Ngoại phần [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngắm gương mặt của Quackity đang ngủ say trên giường, lòng Wilbur nặng trĩu những nỗi lo. Mân mê những cọng tóc mềm mại của cậu đang được soi rọi dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, những cơn gió mạnh thổi qua, làm rèm cửa bay phất phới. Quackity đang bị sốt, có lẽ là do hôm qua thấm mưa. Anh đã và đang ở đây hơn 3 tiếng. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, áp vào má mình.

Rồi sẽ ra sao khi cậu biết anh không phải là Scoot? Wilbur muốn bỏ câu hỏi đó đi nhưng nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh. Mệt mỏi, anh mệt lắm rồi. Cứ phải giấu diếm và trốn tránh sự thật khiến anh rất mệt. Anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên với cậu, chỉ hai người. Anh yêu cậu, thực sự rất yêu cậu. Nhưng còn cậu thì sao? Anh chỉ mong được nhìn cậu mỗi ngày, làm bạn cũng được. Sau tất cả những gì anh làm cho cậu, sự đau khổ khi mất một người thân, gán tội, tự trách, anh chỉ mong một tình bạn mà thôi.

W- Quackity, anh không muốn nhìn em buồn. Em vẫn ổn sau khi biết anh là Wilbur phải không...Anh chỉ có thể mong như vậy. Anh không biết là em có tha thứ cho anh hay không, vì anh không có tư cách để đòi hay mong em tha thứ...Đáng lẽ ra, anh nên nói với em từ trước...Xin lỗi, xin lỗi em, Quackity...

Chợt, cánh cửa sổ đóng sầm khiến Wilbur giật mình thoát ra khỏi bầu suy tư đó. Đặt tay Quackity lại trên giường, anh đứng dậy tiến đến gần cửa sổ.

Trăng đêm nay tròn thật. Bầu trời chỉ có mỗi mặt trăng tròn, sáng kia, không còn gì nữa, không sao, không mây. Cô đơn như tâm trạng anh lúc này.

"Scoot..."

Wilbur quay người lại, bỏ qua những dòng suy tư ấy, mỉm cười nhìn Quackity đang ngồi dụi mắt. Anh đi đến gần Quackity, rót một ly nước, ân cần đưa cho cậu.

Q- A, cảm ơn.
W- Tiếng cửa làm cậu giật mình sao?
Q- Không có, chỉ là giật mình tỉnh dậy thôi. Nhưng sao cậu chưa về?
W- Cậu đang bị sốt mà, Quackity._ Một nụ cười hiện lên trên gương mặt anh, ân cần và lo lắng.
Q- A...

Bây giờ cậu mới để ý đến chiếc khăn bông ở trên chiếc mền. Có lẽ do cậu ngồi dậy nên nó rớt xuống. Quackity nhìn chiếc khăn bông một lúc ngắn, rồi lại nhìn sang Wilbur.

Q- Cậu đã ở đây lâu chưa?
W- Không lâu lắm. Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?
Q- Có lẽ ổn hơn rồi...Tớ có chuyện muốn hỏi.
W- Hửm? Cậu hỏi đi.
Q- Ờm...hơi thô lỗ khi hỏi tuổi một ai đó...Cậu bao nhiêu tuổi vậy...?
W- 25.
Q- Gì?! 25?!
W- Bất ngờ lắm sao?
Q- Trông cậu trẻ thế này mà 25 rồi. Chắc tớ phải gọi cậu bằng anh quá, nhỉ!
W- Lâu rồi mới thấy cậu cười, từ khi chuyện đó xảy ra.-
Q- Lâu rồi sao..._ Giọng cậu trầm xuống, gương mặt trở nên buồn hẳn. _ Tớ vẫn không thể tin được...nó chỉ nhưng vừa thoáng qua vậy...-
W- Quackity...xin lỗi vì khơi lại chuyện cũ.
Q- Không sao. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, Scoot...Vì cậu luôn ở bên tớ.
W- Tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Q- Vậy cậu có điều gì đang giấu tớ không...?
W- ...

Bầu không khí trở nên im ắng, Wilbur im lặng, lòng anh đang bất ổn không yên. Ánh mắt như cố né đi câu hỏi của Quackity. Anh chưa thể trả lời bây giờ. Anh vẫn muốn làm bạn với cậu, đồng thời tìm ra sự thật.

Q- Scott?...Tớ chỉ đùa thôi.
W- Nhưng tại sao, tại sao cậu lại hỏi vậy?
Q- Ừm...chỉ là..._Cậu lúng túng.
W- Quackity.
Q- Ờ, hả?
W- Tớ hỏi ngược lại cậu, Quackity. Cậu có đang giấu tớ điều gì không? _ Anh đặt hai tay lên vai Quackity , đôi mắt chăm chăm nhìn vào sự bối rồi và lúng túng của cậu.
Q- Thật ra là...có một lá thư gửi cho tớ, trước lúc Slime bị hành quyết hai ngày...
W- Lá thư viết gì?_Anh nhíu mày.
Q- Ờm...linh tinh thôi, tớ nghĩ chắc có ai đó nghịch._ Quackity cười trừ cho qua, cậu không muốn Wilbur lo lắng gì thêm cho mình. Đáng lẽ ra cậu không nên đề cập tới câu hỏi đó.
W- Quackity.
Q- Hả?
W- Làm ơn đừng giấu tớ chuyện gì hết.

Anh kéo cậu lại, ôm chặt lấy cậu. Thời gian như ngưng lại. Sự bối rối và...hạnh phúc tràn đầy trong lòng Wilbur. Anh muốn được ôm Quackity thêm nhiều lần nữa, cứ giữ cái ôm này mãi cũng được. Chợt Quackity cắt ngang không khí tưởng chừng như không có hồi kết kia với gương mặt có chút ửng đỏ và lúng túng.

Q- Cậu bỏ tớ ra được không...
W- À-được...!

Anh thả cái ôm đó đi, trong lòng có chút hụt hẫng. Cả hai lại rơi vào bầu không khí trầm lặng, xen lẫn ngột ngạt này. Wilbur không muốn cứ ở trong tình trạng như thế này nữa, có lẽ Quackity cần nghỉ ngơi. Anh chào cậu rồi đi về. Ánh mắt của Quackity chăm chú nhìn theo bóng lưng đang đi về hướng cửa kia, cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại.

...

Cậu để cốc nước trên bàn, thở dài, hơi thở nặng trĩu. Quackity bước khỏi giường, đi tới cái bàn làm việc của mình. Nó bám một lớp bụi mỏng, lớp bụi mờ trên mặt bàn gỗ sồi sẫm nhìn càng rõ dưới ánh trăng, có một dấu mờ hằng lại trên lớp bụi đó, có thể lờ mờ biết nó hình chữ nhật. Đứng trầm ngâm một chút. Kí ức ùa về. Kí ức giữa cậu và Slime. Nó đẹp, thật sự đẹp. Đưa tay sờ vào mặt bàn, nước mắt cậu rơi xuống bàn. Cậu không muốn nhớ nó một chút nào cả. Lau đi những giọt nước mắt kia, cậu mở chiếc hộc bàn ra. Bên trong cũng đã bám bụi, từ những cuốn sách, cuốn vở đều bám một lớp bụi, trông thật cũ kĩ. Chỉ mới một tháng, từ khi có thông tin Las Neverdas liên quan đến những vụ giết người thì cậu đã không còn thời gian để đến cái bàn, nói gì đến việc đọc những cuốn sách vở trong hộc. Nhấc hết đống sách vở ra là một tờ giấy, trông nó vẫn còn mới. Lấy tờ giấy ra và đặt đống sách lại nơi nó thuộc về lúc nãy, đóng hộc bàn lại. Quackity mở tờ giấy ra. Chính là nó, tờ giấy khiến cậu hỏi câu đó cho Scoot. Chính nó cũng khiến cậu rơi vào suy tư. Cậu đã nói dối Scoot. Nó chỉ mới gửi đến sau khi Slime bị hành quyết, được đặt ngay trên chiếc bàn này. Nó có thể là một trò đùa, một trò đùa mang đầy ẩn ý.

"Dưới ánh sáng Selene, sự thật sẽ được soi rọi."

Cậu không biết nên xem đó có phải là trò đùa hay không.

"Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra khiến cậu giật mình, nhanh chóng bỏ tờ giấy lại vào trong hộp bàn. Là Wilbur, anh đã kịp nhìn thấy cậu đóng cái hộp bàn lại. Nhận thấy gương mặt đầy nghi ngờ của anh, Quackity cố chuyển sang một chủ đề khác.

Q- À...ờm...Scoot, cậu quay lại làm gì...?
W- Tớ để quên cái áo khoác, mà cậu đang giấu thứ gì à?_ Ánh mắt đang nhìn Quackity của anh chuyển sang chiếc hộc bàn đầy bí ẩn kia.
Q- Đ-đâu có...! Scoot này..._Cậu đi lấy chiếc áo khoác của Wilbur mang đến cho anh, tay cố đẩy vai Wilbur ra khỏi phòng._ ...tối rồi, cậu về sớm đi. Trời hạ sương là cảm đấy.
W- Nhưng mà còn cậu-
Q- Đi về đi! Tớ có thể tự lo cho mình!
W- Khoan-

"Cạch

Tiếng cửa phòng lại vang lên lần nữa, cậu thở phù nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa ngay cửa. Tâm trạng lại trở nên băn khoan và lo lắng, có phải cậu đã giấu Scoot rất nhiều điều rồi không. Và ý nghĩ của tờ giấy đó là gì...

____

Dù có là gì đi nữa, mọi thứ đều mang đến sự bất an vô tận, một nỗi suy tư kéo dài...không bao giờ chấm dứt...nếu nó có chấm dứt thì cái giá là gì...





__________đôi lời tác giả

Tôi đi học lại rồi và cũng sát mùa thi cuối kì nên thời gian viết sẽ không còn nhiều nữa. Các bác nhâm nhi đỡ phần này. Như đã nói thì tôi không biết cua nên phần này chỉ ảm đạm như vậy.

_______Chuyên mục quảng cáo

Yea, chào mừng đến với chuyên mục quảng cáo. Tôi định làm chuyên mục này dài dài nhưng chưa biết làm về cái gì. Nhưng hôm nay tôi quảng cáo cái Trại Mầm Non trên discord. Link tham gia thì ở hồ sơ của tôi. Mong các bác nếu tham gia thì hãy chứng tỏ mình là người văn minh và lịch sự, yêu tiếng Việt.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro