Ngoại phần [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Wilbur biết chuyện Las Neverdas, lòng anh lúc nào cũng mang theo sự lo lắng, và buồn bã. Vào một ngày đang ngồi suy nghĩ ở văn phòng của mình. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc cốc"

W- Vào đi.

Người bước vào là Niki, cô mang theo một bộ hồ sơ kèm một gương mặt tươi cười vui vẻ.

W- Ờm...Niki?
N- Anh sao vậy? Làm việc nhiều quá nên mệt à?
W- Không...không phải vậy...
N- Mà nè! Anh có đang giấu em gì không?

Nghe tới đây, anh cực kì lo lắng, bắt đầu bối rối. Niki nhìn thấy gương mặt của anh thì phì cười.

N- Sao anh căng thẳng như vậy chứ, Wilbur?
W- Ừ thì...
N- Anh đang lén lút hẹn hò đúng không?
W- Hả?
N- Em biết rồi, một số cận vệ thường thấy anh đi cùng một người, trông rất vui nữa kìa. Anh thích người ta rồi đúng không?
W- Em đang nói gì vậy chứ...!_ Mặt Wilbur đỏ bừng lên.
N- Ha, nhìn mặt anh kìa. Cậu ta cũng may mắn thật, anh đường đường là tổng thống của-
W- Cậu ấy không biết...
N- Sao anh không nói với cậu ấy?
W- Haizz, cậu ấy còn không biết anh đang thích cậu ấy...Nhưng nếu như cậu ấy biết thân phận của anh thì cậu ấy sẽ như thế nào...
N- Cậu ấy tên gì?
W- Quacki-

"Cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cả hai. Wilbur lúc này mới tỉnh táo lại, tại sao anh lại nói cho Niki biết. Hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải tỉnh táo.

W- Vào đi.

Purple (tôi không biết lấy người nào nữa) bước vào. Cúi chào Wilbur rồi đặt một xấp tài liệu cao lên bàn. Trông nó có vẻ nặng.

W- Làm phiền cậu rồi.
P- Không có gì thưa ngài, cô Niki cũng ở đây à? Xin lỗi cô nhưng giờ tôi có chuyện cần nói riêng với ngài Wilbur đây.
N- Được thôi. Giờ hai người nói chuyện đi, tôi đi đây.

Niki vui vẻ đi ra ngoài. Purple nhìn Wilbur một lát rồi nói.

P- Còn về việc của Las Neverdas.
W- Tôi..._ Vẻ mặt của Wilbur khi nghe đến từ Las Neverdas đều lo lắng.
P- Ngài sao vậy. Có khi nào...ngài biết người đó là ai và đang che giấu cho người đó, nhỉ.
W- Cậu...
P- Tôi đùa mà. Ngài không cần phải nghiêm túc vậy đâu. Còn việc quan trọng này nữa, có thể người của Las Neverdas có liên quan đến những vụ giết người gần đây-
W- KHÔNG THỂ!!
P- Tôi chưa nói hết mà.
W- Tôi có chuyện. Vụ này toàn quyền giao cho cậu.

Nói xong, Wilbur mở cửa đi ra ngoài. Purple đứng đấy, mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh.

P- Đi đúng hướng rồi đấy, Wilbur. Cậu cứ đi tìm người trong mộng của cậu đi. Tận hưởng những ngày tháng vui vẻ cuối cùng của cậu.

...

Chân anh cứ bước đi, đầu óc thì để đâu mất. Liệu anh có đang thích Quackity không. Có, anh thích cậu. Nói đúng hơn là yêu cậu. Nhưng...mọi thứ liệu có bình yên trôi qua nếu như cậu biết anh chính là Wilbur Soot.

W- Mình đang nghĩ cái gì vậy nè...haizz...

Anh thở dài, đôi chân vẫn bước đi, anh không biết mình đang đi đâu, nhà Quackity.

...

"Cốp
Wilbur đập đầu vào bước tường. Hôm nay là ngày gì vậy chứ. Hết chuyện ở văn phòng giờ lại đập đầu vào tường. Vừa đúng lúc này, Quackity mở cửa bước ra.

Q- Ủa, Scoot?
W- Quackity...!? Sao lại...
Q- Scoot à, cậu lú rồi phải không? Đây là nhà tớ. Nhà của tớ.
W- Ờm...Quackity này...tớ có chuyện muốn nói với cậu...thực ra...-
S- Quackity!!!

Slime (Charlie) chạy đến chỗ của cậu. Trông bộ dạng của Slime thì chắc có chuyện gì rất lớn.

Q- Chuyện gì?
S- Nhìn đi, Ngài Wilbur Soot vừa ra thông báo rằng Las Neverdas có liên quan đến những vụ giết người gần đây...!!
Q- GÌ?!!
W- Không thể...rõ ràng...mình đâu có...
Q- Hắn thật quá đáng!! Chưa điều tra rõ ràng đã buộc tội!!
W- Quackity, bình tĩnh đi...-
Q- Bình tĩnh thế đ*o nào được!! Cái tên Wilbur đó, nếu tớ gặp hắn thì sẽ giết chết hắn cho coi!
S- Quackity, chúng ta đang ở ngoài đó...nếu có người khác nghe thì sao...!
Q- Ờ ha. Chắc không ai nghe đâu! Scoot nhỉ?...Scoot?
W- Xin lỗi, tớ có chuyện phải đi.
Q- Nhưng mà-!!

Wilbur vội vàng rời đi. Anh đi thẳng tới dưới gốc cây gần một con sông. Ngồi thẫn thờ nhìn dòng nước đang chảy từ từ, lòng anh nặng trĩu những nỗi buồn, nỗi lo.

Anh nên làm gì? Vì tình yêu hay dân? Tư hay công?

W- Quackity...xin lỗi em...
Q- Scoot?
W- Mẹ ơi!!!

Quackity đột nhiên xuất hiện phía sau lưng gốc cây khiến anh giật cả mình. Cậu ngồi kế anh. Nhận thấy vẻ mặt lo lắng, suy tư của anh, cậu mỉm cười.

Q- Cậu đang lo lắng gì sao?
W- Kh...không...Tại sao cậu lại hỏi vậy...?
Q- Scoot, cậu đang giấu tớ gì sao?
W- K...không hẳn...Nhưng, Quackity, nếu như một ngày cậu biết người thân của cậu là một người khác thì sao...?
Q- Khó hiểu thật đấy Scoot. Ý cậu đang muốn đề cập là gì?
W- Chỉ là...nếu như một ngày nào đó, nếu tớ không phải là Scoot thì sao...?
Q-..._Cậu trầm ngâm một lát, gương mặt đượm buồn của anh nhìn cậu như trông đợi thứ gì đó. Cậu để tay lên hai má anh, kéo lại gần mình, mỉm cười_ Không có đâu, Scoot của tớ thì chỉ có một mà thôi...
W- Quackity..._Anh ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi xuống._ Tớ thích cậu...
Q- Gì chứ...?_ Cậu ngơ ra
W- Tớ...thích cậu...
Q- Scoot...
W- Anh phải làm sao nếu như em biết...mọi thứ hiện giờ liệu có mất hay không...Anh không thể...
Q- Cậu bị mớ đúng không?
W- Hả? Tớ...chỉ...-lâu lâu tớ lại nói nhầm...Thực ra tớ đang thích một người...
Q- Thật sao!
W- Nhưng cậu ấy không biết những gì tớ giấu cậu ấy..._Anh quay qua nhìn cậu_ ...tớ nói với cậu ấy tớ tên là...Wilbur... Một người có quyền lực...Liệu nếu như cậu ấy biết sự thật thì có ghét tớ không...?
Q- Hmm...Tớ nghĩ là không. Nếu cậu ấy thích cậu thì có lẽ sẽ bỏ qua chuyện này! Dù sao cũng không có gì nghiêm trọng. Đúng không?
W- Không, nó rất nghiêm trọng...
Q- Scoot, cậu ấy bị gì thế nhỉ? Scoot?
W- Gì? Cậu nói gì cơ...
Q- Cậu có nghe tớ nói không?
W- Ừm...có!
Q- Cậu cư xử kì thật đó.
W- Cậu vui là được.
Q- Gì chứ..._ Mặt cậu đỏ ửng lên._ Tớ- tớ có vui gì đâu...!!
W- Chả phải cậu đang cười đó sao.
Q- Thật là...đừng để người khác hiểu lầm câu nói của cậu chứ...!
W- Cậu hiểu lầm thì tốt.
Q- Đừng có giỡn nữa, Scoot. Tớ ngại đó.

Dưới một buổi chiều tà, cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhìn nụ cười của Quackity, Wilbur cũng không nghĩ gì khác ngoài cậu. Tuyệt nhỉ...

________________________

Rồi một ngày, Slime được một người gọi đến văn phòng L'manburg. Không phải là văn phòng của Wilbur, mà là của Purple.

Đứng trước mặt nhau. Không khí căng thẳng bất thường. Purple mời cậu ngồi xuống ghế.

P- Cậu là Charlie Slime à?
S- Đúng vậy, có việc gì không thưa ngài.
P- Có lẽ._ Anh mân mê li rượu trên tay_ Cậu có muốn hợp tác với tôi không?
S- ...

Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Slime, Purple cười rồi nói.

P- Không cần lo lắng. Chỉ là...có vẻ như cậu biết Scoot là ai. Và...gì nhỉ, thật may mắn cho tôi là đã biết rằng cậu biết Scoot là ai.
S- Ngài nói gì vậy, tôi...không hiểu. Scoot thì chỉ là Scoot.-
P- Chậc, nói thẳng ra thì...tôi đã thấy cậu vào đây mấy lần, cậu cũng biết mặt của vị tổng thống đáng kính của L'manburg. Nhưng mà, hắn lại không biết mặt cậu.-
S- Tôi không hiểu ngài đang nói gì hết.-
P- Bình tĩnh, nghe tôi nói hết. Cậu đang cố gắng che giấu cho Wilbur. Thật đúng là ngu ngốc, cậu chẳng có lợi gì trong việc này.
S- Đúng là tôi không có lợi nhưng tôi có lí do riêng...ngày nào đó tôi sẽ nói cho cậu ấy.
P- Thú vị.
S- Gì...?
P- Tôi nói cậu thú vị hoặc là không. Nghe này, chỉ cần cậu hợp tác với tôi, nhất định sẽ có một cái giá hợp lí cho cậu.
S- Ngài muốn tôi làm gì.
P- Tôi không ngu tới mức tiết lộ cho người mà mình chưa biết có thể tin hay không.
S- Tôi không muốn. Chào ngài.
P- Cái giá cho việc cậu từ chối là rất lớn đó!
S- Ngài đang đe dọa tôi?
P- Tùy cậu. Chỉ có ngày hôm nay và ngay bây giờ.
S- Tôi không muốn.
P- Tùy cậu, rồi cậu sẽ phải hối hận.

Slime rời khỏi văn phòng của Purple. Mặc dù bị từ chối nhưng trông anh vẫn rất bình tĩnh. Mọi thứ chệch một tí cũng không sao.

....

Hai ngày sau, từ L'manburg. Họ ra lệnh bắt giam Slime vì lí do cầm đầu Las Neverdas. Bằng chứng đưa ra cực kì thuyết phục. Slime bị bắt giam, kết án xử tử, với tội án là liên quan gián tiếp tới hàng loạt vụ án giết người. Quackity, cậu rơi vào tình trạng trầm cảm. Sau tất cả là Slime gánh tội cho cậu. Cậu ấy cũng không có tội, là cậu. Nếu như cậu không lôi Slime vào Las Neverdas thì kẻ bị kết án không phải là cậu ấy... Hối hận...nhưng không giải quyết được gì...Tất cả sẽ kết thúc vào ngày mai...tất cả...

...

...

Ngày hành quyết cũng đến. Có khá đông người.Họ vẫn còn có đạo đức nên không ném đá hay lăng mạ cậu.

Người hành quyết không ai khác là Wilbur. Tất cả được sự tán thành của hội đồng. Đương nhiên có sự nhúng tay của Purple. Đứng trước mọi người và...Quackity.

Quackity không thể tin vào mắt mình. Nước mắt cậu chảy xuống. Kẻ hành quyết Slime đang che mặt nạ và cầm thanh kiếm trên tay.

W- Hỡi thần dân của L'manburg. Như mọi người đã biết...Las...Las Neverdas là nỗi đe dọa của chúng ta. Tôi...tuyên bố...sẽ...

"Ngài ấy bị sao vậy?"
"Giọng ngài ấy có vẻ như sắp khóc ấy"

W- Tử hình trực tiếp...Charlie Slime...vì tội...có liên quan đến những vụ án gần đây...và là...kẻ cầm đầu của Las Neverdas._ Dù không muốn như anh buộc phải nói. Mọi thứ đã đi quá xa. Không thể quay lại.

S- Quackity, xin lỗi và cảm ơn cậu vì tất cả..._ Cậu lẩm bẩm trước khi bị hành quyết. Slime chấp nhận bị hành quyết, nếu như điều đó giúp Quackity an toàn. Điều cậu ân hận đó chính là...cậu biết Scoot là ai, kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng không kịp nói cho Quackity biết.

Nhát kiếm đâm xuyên qua tim của Slime và cả Quackity.

Q- SLIME!!!!

Cậu hét lớn tên của Slime trong vô vọng. Kết thúc rồi...tất cả. Người bạn của cậu, người thân của cậu. Không còn một ai.

W- KHÔNG!!!

Anh choàng tỉnh, ngồi trên chiếc giường của mình, mồ hôi đầm đìa. Ác mộng, thật tồi tệ.

W- Đáng lẽ ra, mình nên tới gặp Purple để giải quyết ngay ngày hôm đó. Tại sao cậu ta có thể tự ý quyết định chứ...
P- Chính ngài đã cho tôi toàn quyền quyết định, nhớ chứ.
W- PURPLE!?!

Cậu ngồi ở cái ghế sofa ở trong phòng, mắt chăm chú đọc tờ tài liệu.

W- Tại- tại sao...-
P- Tôi đang tự thắc mắc đây, ngài mời tôi vào đây rồi nằm ngủ.
W- Thật sao...Sao tôi không nhớ...
P- Có vụ đấy tôi chết liền. Cậu khờ vừa thôi, Wilbur. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có cái tên Quackity thôi, nhớ được cái gì đâu.
W- Vụ của Charlie Slime...tôi muốn dời lại để điều tra...
P- Không thể. Hội đồng đã quyết định. Ngày mai, ngài bắt buộc phải xử tử cậu ta.
W- Không còn lựa chọn nào khác sao?
P- Đúng đấy. Tôi đi đây. Ngày mai gặp.
W- Thế mình hẹn cậu ta vào đây làm gì nhỉ...
P- Hẹn gặp ngày mai, cái ngày quan trọng đó.

...Tua time

Họ sẽ an táng Slime một cách đàng hoàng. Sau buổi hành quyết được hai ngày. Mọi người được phép tới thăm mộ của Slime. Dưới trời mưa tầm tã, cậu ngồi khụy xuống bên bia mộ bằng đá của Slime, nước mắt hòa lẫn cùng những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Wilbur cũng đến, hai người không nhìn mặt nhau từ buổi hành quyết. Anh tiến lại gần cậu, ôm lấy cậu. Nhìn gương mặt đầy vẻ đau buồn này, lòng anh nặng trĩu. Chính anh, đúng, chính tay anh giết chết Slime.

W- Quackity...
Q- Tại sao...Slime...cậu ấy bỏ tớ đi rồi...,Scoot.
W- Đừng buồn nữa Quackity.
Q- Tất cả là tại tớ...nếu như tớ đứng ra nhân tội thì mọi thứ sẽ không như thế...
W- ...
Q- Tên Wilbur, đúng, chính hắn...Rõ ràng chỉ mới hai ba ngày đã đưa ra quyết định...-Đúng, Scoot. Mọi thứ là do hắn...Tớ ghét hắn ta. Hận hắn. Chúng ta đi...Đi thôi...Scoot?

Vẻ mặt của Wilbur sựng lại. Liệu anh có nên nói cho cậu biết. Không, bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Mọi thứ thực sự quá kì lạ. Có ai đó đang đứng đằng sau mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện. Nhưng...còn Quackity.

W- Quackity, nghe tớ nói. Hiện giờ, cậu nên bình tĩnh, mọi chuyện để tớ. Được chứ.
Q- Scoot...-Không, không được. Chính tay tớ phải giết chết hắn. Mọi chuyện không liên quan tới cậu nên-
W- Quackity, nghe tớ. Chuyện của cậu là chuyện của tớ. Nên để tớ được không? Tin tớ, tớ nhất định sẽ-
Q- ...Liệu tớ có thể không..._ Cậu ngẩng mặt nhìn anh._ Có thể tin cậu không, Scoot...
W- Có, tớ không làm cậu thất vọng đâu. Mọi thứ...cứ giao cho tớ.

...

_____________________

Hẹn một ngày nào đó, ta sẽ cùng nhau đọc phần cuối của Ngoại phần. Chả là tôi đang "kẹt" một số chuyện nên để bạn chờ lâu như vậy. =>

Phần này hơi rời rạc nên bạn thông cảm. Chúc bạn có một phần xương cổ rắn chắc để phần sau có thể bạn bị cua gãy cổ. ( Đùa đấy!)































•Lướt tới đây luôn à? Vậy đừng vội lướt đi. Kết bạn discord trò chuyện đỡ chán bạn nha?
Discord: Raky Lius#4869

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro