Ngoại phần [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quackity...Quackity...

Quackity bật dậy trên chiếc giường của mình, hơi thở nặng nề. Cậu bị giấc mơ này đeo bám suốt 4 ngày nay. Trong bóng đêm vô tận, ai đó cứ gọi cậu. Nhưng khi gần tìm được nơi phát ra thì cậu lại tỉnh dậy. Mọi thứ cậu trải qua trong mơ có vẻ rất nặng nề mà cậu lại chẳng nhớ gì nhiều.

Nhìn sang đồng hồ thì mới chỉ có 5 giờ sáng. Có vẻ cậu chỉ mới ngủ một chút. Cứ chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu lại gặp nó. Cứ như vậy thì sức khỏe của cậu sẽ ngày một tệ xuống. Cậu đi ra khỏi giường, lấy một bộ quần áo rồi đi tắm. Xong, cậu mặc một cái áo ấm, một chiếc khăn choàng, và cái mũ quen thuộc, chuẩn bị ra ngoài.

Cậu đi ra, rảo bước trên con đường cậu hay đi ở công viên. Mới ngày nào còn phủ đầy lá khô thì giờ lại là tuyết. Trông cậu bây giờ cũng thật kì lạ, mùa đông lạnh lẽo mà lại đi dạo. Cậu cười, rồi vô tình nhìn thấy Slime - một người bạn khá thân với cậu.

Nhìn thấy Quackity , Slime vui vẻ đi đến. Chào cậu, nhưng lại chú ý đến sắc mặt của cậu, nó như bị mất ngủ lâu ngày.

S- Cậu ổn không?
Q- Ổn. Tại sao cậu lại hỏi vậy?
S- Nhìn mặt cậu đi. Nó như bị mất ngủ ấy.
Q- Haizz, rõ vậy sao._ Cậu thở dài.
S- Cậu bị sao vậy?
Q- Ờm, chỉ là một giấc mơ cứ bám theo tớ.
S- Ác mộng sao?
Q- Không hẳn, nhưng cứ coi nó là như vậy đi. Đi tới chỗ đó chứ nhỉ? _ Cậu cười nhìn Slime.
S- Chỗ nào cơ?
Q- Là Las Neverdas đó._ Cậu nói nhỏ vào tai Slime.

Cả hai vui vẻ cùng nhau đi đến...Las Neverdas.

__________________

Tại Las Neverdas, sòng bạc do Quackity lập nên. Nó hoạt động ngầm, nhưng vẫn rất ồn ào. Sự tha hóa của cờ bạc hầu như không ảnh hưởng tới Quackity và Slime.

Đã là hoạt động ngầm thì sẽ có luật lệ của riêng nó. Điều thứ nhất, người tham gia không được tiết lộ chỗ của Las Neverdas, dù có chết cũng không được nói. Điều thứ hai, nếu như họ biết mặt người lập ra Las Neverdas thì tuyệt đối không được tiết lộ với người khác, không dùng nó để đe dọa. Điều thứ ba, không lợi dụng nơi này làm nơi giao dịch, thỏa mãn mục đích riêng, tổ chức. Dẫu vậy, không ai liều như vậy. Để bảo mật danh tính, người tham gia sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ. Phía trên có một căn phòng quan sát hoạt động của sòng bạc ở phía bên dưới.

Mang danh là sòng bạc nhưng chỉ chơi cho vui và không ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của ai. Nhưng nếu vi phạm ba điều luật ngầm thì sẽ bị xử ngay tại chỗ, noi gương cho những người khác. Từ lúc thành lập đến bây giờ, vẫn chưa có vụ nào như vậy.

Quackity ngồi trên ghế nhìn xuống sòng bạc náo nhiệt bên dưới, tay cầm điếu thuốc. Slime ngồi gần đó, xem tình hình bên dưới.

S- Đừng hút thuốc nữa, Quackity!
Q- Chỉ một chút thôi mà.
S- Không là không!
Q- Rồi rồi, nghe cậu.

Cậu dập điếu thuốc đi. Vui vẻ nhìn Slime. Đối với cậu, Slime không chỉ là một người bạn mà còn là một người thân.

"Cốc cốc

Slime đi đến phía cửa, có ai đó đang nói chuyện với cậu về điều gì đó. Quackity không bận tâm mà chỉ nhìn phía dưới. Tiếng cửa đóng lại trong chốc lát. Slime háo hức nói với cậu.

S- Quackity, đoán xem đất nước chúng ta sẽ có gì nào?
Q- Tớ chịu. Có gì hay lắm sao?
S- Tất nhiên! Lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra trong dinh thự của ngài Wilbur Soot! Một lễ hội khiêu vũ, còn đeo mặt nạ nữa!
Q- Ha ha, tớ không có hứng thú với mấy chỗ ồn ào đó.
S- Chúng ta đi đi. Được không?
Q- Cậu muốn đi lắm sao?
S- Ừm!
Q- Vậy thì chúng ta đi!
S- Tuyệt! Yêu cậu nhất!

Quackity nhìn Slime đang vui vẻ ngồi trên ghế bấm điện thoại. Chỉ cần Slime vui là được.

...

*Văn phòng Hoàng gia L'manberg

Ngài Wilbur Soot đang ngồi trên ghế, nhìn ra phong cảnh đất nước phủ đầy tuyết của mình, châm một điếu thuốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Anh cất tiếng rồi cánh cửa mở ra. Một viên chức bước vào, cúi chào Wilbur rồi đưa cho anh một xấp tài liệu.
- Thưa ngài, chúng ta có cần dán lệnh truy nã không?
W- Cứ dán. Đợi ta xem xong đống tài liệu rồi tính tiếp.
- Vậy ra giá bao nhiêu ạ?
W- Hừm, tính theo ngân sách cũng chẳng thiếu thốn. 10.000$.
- Một cái giá tốt thưa ngài. Chào ngài.

Viên chức bước ra ngoài. Wilbur cầm xấp tài liệu lên đọc.

W- Xem nào...

" Kính gửi ngài Wilbur Soot, tôi chỉ là một dân thường thấp cổ bé họng. Tôi muốn ngài mở rộng điều tra về Las Neverdas. Nó là một sòng bạc ngầm và quy mô lớn. Nó đã làm hại tới tôi. Khẩn xin ngài, mong ngài dẹp cái sòng bạc Las Neverdas đấy. Dân nhân đang lầm than vì nó.Khẩn xin ngài..."

W- Las Neverdas...một sòng bạc sao...

Vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Dạo này, những đơn gửi lên đây đa phần đều nhắc tới Las Neverdas. Anh không hình dung được nó ra sao. Nhưng có vẻ sức ảnh hưởng của nó rất lớn, anh nhất định phải dẹp được nó. Tạm gác qua một bên. Anh gọi một người vào phòng mình.

- Thưa ngài, ngài cần gì?
W- Ta muốn ra ngoài thành phố xem xét một chút. Giúp ta chuẩn bị, đi ngay đêm nay. Ta sẽ đi một mình trong vòng 2 tháng.
- Vâng.
W- Đây là thông tin tuyệt mật. Nghe rõ chưa. Kể cả Niki cũng không được biết.
- Vâng.
W- Tốt, giờ đi đi.

...

Cứ như vậy, mọi thứ đều được tiến hành một cách bí mật. Đêm đó, Wilbur Soot đi ra khỏi dinh thự Hoàng gia L'manberg. Nhưng đi được nửa đường thì anh bị một đám người giấu mặt truy sát. Bị dính một viên đạn sượt ngay tay, anh cố tìm một căn nhà nào đó. Khập khiễng đến trước một căn nhà với cánh tay phải đầy máu. Chưa kịp ấn chuông thì anh khụy xuống.

W- Cứu...cứu...tôi...

Wilbur ngất lịm đi. Vô tình lại chặn luôn cánh cửa.

_.__.._._.
* Ở một con hẻm vắng

Một người mặc áo choàng đen đưa cho một người khác một vali. Mở ra, những tờ tiền mặt xấp ngăn ngắn bên trong. Khi đã kiểm tra cho chắc, người kia đóng lại.

Ẩn tên- Mày có chắc đã làm đúng chưa?
- Tao chắc chắn. Tao đã bắn xượt qua tay nó theo lời của mày. Và tao đảm bảo nó sẽ và vẫn còn sống. Và bỏ nó ở căn nhà đó theo lời của mày.
Ẩn tên- Tốt, ngày mai nên kiểm tra cho chắc. Nếu nó không ở đúng nên tao chỉ định thì mày chuyển nó sang căn nhà đó. Xóa sạch dấu vết, hiểu chưa.
- Hừ, tao biết rồi. Vậy nhiêu đây là của tao. Không thiếu một xu đấy chứ?
Ẩn tên- Tiền bạc không thành vấn đề. Chỉ cần mày biết nên câm mõm lại lúc nào thôi.

Rồi người ẩn tên đi lên chiếc xe đang đợi sẵn, đi mất hút trong bóng tối.

...

Ánh mặt trời len lói vào khung cửa sổ khiến Quackity thức dậy. Hôm nay, cậu không gặp giấc mơ đó nữa. Thật kì lạ, nhưng không sao, không gặp cũng tốt.

Thay đồ rồi lại chuẩn bị đi dạo. Quackity cố mở cửa nhưng lại bị cái gì đó chặn lại ở bên kia.

Q- Cái gì vậy nè! Mới sáng sớm mà.

Cậu cố đẩy nhưng không được. Cậu leo từ cửa sổ phòng bếp ra bên ngoài.

Trước cửa nhà cậu là một người đầy thương tích. Cánh tay phải có vết thương nặng.

Q- Ôi mẹ ơi! Cậu ta...chết chưa nhỉ?

Tiến lại gần, cậu lượm một cành cây khô, chọc chọc vào người nằm chắn cửa nhà mình. Giọng nói thì thào, yếu ớt của người kia cất lên.

W- C...cứu...tôi...
Q- Còn sống sao?

Cậu ngập ngừng lại gần, cố vác người này vào trong nhà. Cố đem lên ghế, cậu sơ cứu trước rồi băng bó lại cái tay cho người nằm trên ghế.

W- N...nước...
Q- Nước sao? Đòi hỏi quá đi.

Cậu hứng nước rồi cẩn thận lấy muỗng cho người kia uống. Có vẻ đã ổn hơn. Giờ phải tìm một bộ quần áo cho tên này cái. Nhìn bộ dạng tả tơi của người này không khéo lại tưởng là ăn xin mất, cậu để đó chứ không thay cho, có khi tên này tỉnh lại tưởng cậu là kẻ biến thái. Nhưng cũng không có ăn xin nào lại đẹp trai như thế. Nhìn qua nhìn lại cũng gần quá trưa. Cậu đi nấu bữa trưa cái. Tên này mà tỉnh thì cậu sẽ cho làm công không lương. Lựa nhà nào không lựa lại lựa ngay nhà cậu.

Đến gần tối thì người này lên cơn sốt khiến cậu chạy đôn chạy đáo để lo. Nhiệt độ giảm thì cũng là lúc cậu kiệt sức. Ngủ thiếp đi ở ghế.

____________________________

Sáng sớm, tiếng gió lạnh lẽo xé tan giấc ngủ. Wilbur từ từ mở mắt. Có phải anh chết rồi không. Tay bên phải đau nhói, trên đầu anh lại có khăn bông. Bên cạnh anh còn có một người đang ngủ, trông có vẻ đêm qua đã chăm sóc anh. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen. Lúc này thì Quackity cũng tỉnh. Cậu mơ màng dụi mắt, thấy người này đã tỉnh, còn đang mở mắt nhìn anh.

Q- Ủa, tỉnh rồi à? Có thấy ổn hơn không? Oáp~
W- Ổn hơn nhiều rồi...cảm ơn cậu...Cậu đã chăm sóc tôi sao?
Q- Chứ còn ai nữa. Không hiểu sao cậu lại chọn ngay nhà tôi. Mà cậu chắc đói rồi, đồ tôi để trên kia. Cứ tự nhiên đi. Tôi đi tắm đây.
W- Cảm ơn...

...

Bộ đồ có vẻ ổn với Wilbur, anh đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Quackity đang nấu bữa sáng. Thấy anh, cậu quay lại hỏi thăm.

Q- Quần áo được không?
W- Được...
Q- Tôi mượn đấy, mà ăn sáng đi. Tôi nấu cháo cho cậu ăn đỡ nhé-
W- Không, không cần...Tôi ăn sao cũng được...
Q- Cậu không cần sợ phiền. Ngày hôm qua cậu hành tôi chạy đôn chạy đáo cũng đâu có nhằm nhò. Tôi đùa thôi, cậu cứ ăn cháo đi.
W- Vậy tôi cảm ơn...Cậu tên gì?
Q- Quackity, còn cậu?
W- Tôi tên là Wilbur...-
Q- Hả? Cậu tên gì cơ?
W- Không, ý tôi là Scott! Tôi tên Scott!
Q- Cậu thật kì lạ. Thôi, ăn nè.

...

Như vậy, cả hai làm quen với nhau. Sau khi khỏi hẳn thì Wilbur vẫn thường qua nhà Quackity với danh nghĩa là Scott. Quackity cũng giới thiệu Wilbur cho Slime. Wilbur cho người điều tra vụ anh bị ám sát nhưng thu lại chỉ là những thứ vô ích.

_._._._._

Buổi lễ hội mùa xuân cũng diễn ra, Slime và Quackity đã chuẩn bị xong để đi. Quackity đi tới gặp Wilbur (Tạm gọi Scott là Wilbur cho đỡ rối).

Q- Scott này, cậu có muốn tham gia lễ hội mùa xuân với tôi và Slime không?
W- Tất nhiên là phải tham gia! Tôi còn là nhân vật chính-...
Q- Gì? Nhân vật chính?
W- Ý...ý tôi là...tôi là nhân vật chính...trong bữa tiệc!! Tại vì tôi đẹp trai đến vậy cơ mà...!
Q- Haha, cậu có trí tưởng tượng cao thật!_ Cậu mỉm cười. Wilbur cười nhẹ, nhìn chăm chú cậu.

_._._._._._._._._._._._._._._.

Lễ hội được tổ chức vào buổi tối. Vừa vào đến cửa, không khí náo nhiệt và ồn ào hiện ra. Trái ngược với Slime, Quackity lại không thích mấy chỗ ồn ào giống như vầy. Lén chuồn đi chỗ khác nhưng Quackity lại bị lạc đường. Đôi chân tự bước đến một khu vườn lớn. Ánh trăng soi rọi khiến mặt cỏ xanh trở nên xinh đẹp, huyền ảo và lãng mạn. Thác nước cũng thêm phần lấp lánh dưới ánh trăng. Tìm một chỗ ngồi dưới một gốc cây to. Mấy con đom đóm nhập nhòe bay ra, một bức tranh tuyệt đẹp, cộng thêm mấy cơn gió mát thì quá ư là tuyệt.

Q- Như công chúa Lọ lem nhỉ?

Cậu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên thì đập vào mắt cậu là một người sở hữu mái tóc nâu, khá bông, đeo chiếc mặt nạ đang đứng nhìn cậu. Người này mặc một bộ đồ sang trọng.

Q- Cái thế giới này như muốn mình bị đau tim hay gì á!?
W- Tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?
Q- Hả...?
W- Chỉ một chút thôi, không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu.
Q- Nhưng...tại sao phải là tôi...? Cậu có thể vào trong kia cơ mà...!
W- Tôi không quen ai ở trong đó hết, nên cậu có thể nhảy với tôi không? Làm ơn.
Q- Đ...được thôi... Nhưng tôi không biết khiêu vũ...
W- Tôi dạy cậu. Chỉ cần cậu nhảy với tôi thôi.

Quackity đứng dậy, phủi quần áo. Tay Wilbur ôm lấy eo Quackity, tay kia nắm chặt lấy tay cậu. Một tay Quackity đặt lên vai anh. Ban đầu Quackity vẫn còn rất vụng về nhưng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Dưới ánh trăng và tiếng nhạc, cả hai khiêu vũ cùng nhau.

Q- Cũng không khó lắm nhỉ!
W- Nó không khó, nếu cậu tập luyện thì nó sẽ dễ dần.
Q- Nhưng tôi có thứ muốn hỏi, giọng cậu như giọng của một người tôi quen.
W- Vậy sao. Cậu có tò mò khuôn mặt dưới lớp mặt nạ này là gì không?
Q- Tôi có thể sao?
W- Có thể. Cậu mở đi.

Cậu và anh tạm ngưng khiêu vũ. Quackity cởi chiếc mặt nạ của anh xuống. Gương mặt cậu trở nên vui vẻ hẳn, ôm chầm lấy anh.

Q- Scott!!

Wilbur đỏ ửng mặt, ôm lại cậu. Cảm giác thực sự rất thoải mái. Nhưng nhận ra gì đó, Quackity bỏ anh ra, ấp úng với gương mặt đỏ ửng như anh.

Q- Xin...xin lỗi cậu...
W- Không sao...

...

Dần dần, sau nhiều thứ, tình cảm giữa Wilbur và Quackity nảy sinh. Nhưng mọi thứ không được dài lâu khi Quackity giới thiệu Las Neverdas cho Wilbur.

Q- Cậu thấy sao, Scott! Tuyệt lắm với không?
W- Cái này...cái này...là...Las Neverdas...?!
Q- Tôi tin tưởng cậu nên mới nói cậu! Thấy được không?
W- Thứ mà mình luôn tìm kiếm ở đây sao?! Không lẽ Quackity lại là...!!
Q- Cậu lo lắng về lệnh truy nã đúng không? Không cần lo đâu, không ai biết mặt tớ. Scott? Scoot!
W- Quackity...

Thứ mà anh luôn cố gắng tìm kiếm để ngăn chặn lại là tâm huyết của người anh thương. Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào nếu như Quackity biết được Scott mà cậu tin tưởng, yêu thương lại là người muốn dẹp đi Las Neverdas. Chuyện này bạn hãy đợi ngoại phần thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro