Sợ mất cậu [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khò khò..."

Dream ngơ ra, có vẻ George ngủ mất rồi. Dream nhìn gương mặt đang ngủ của George, nở một nụ cười, rồi hôn lên trán cậu.

"Chụt
D- Chúc ngủ ngon.

Anh rời khỏi chiếc giường đi tắm. Khi tiếng cửa phòng đóng lại, George từ từ mở mắt ra. Cậu không ngủ, chỉ là giả vờ. Thấy Dream ra khỏi phòng, George thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có như vậy mới dừng được Dream, mí mắt cậu cũng nặng dần. Rồi chìm vào giấc ngủ thật. Một lát sau, Dream bước vào phòng ngủ của cậu, vai vắt chiếc khăn bông trắng. Anh đứng nhìn George một lúc rồi đắp chăn cho cậu, tranh thủ xoa mái tóc mềm của cậu. Dream nhẹ nhàng tắt đèn rồi rời khỏi phòng George.

...

Dream trở về phòng mình, mở chiếc máy tính lên. Anh định làm việc cả đêm vì ông Sếp đã đem mấy thứ từ Thái về. Ông ta giao cho anh cả đống việc và có một số thứ không phải thuộc về anh. Dù không muốn nhưng vì ông ta là cấp trên. Nhìn vào ố thứ cần làm, anh làm một cách nhanh chóng với đầu óc chỉ nghĩ tới George, cái cảnh vừa nãy, lắm lúc lại cười cười.

_______________________

Thoáng chốc đã sáng, Dream mơ màng tỉnh dậy, anh đã ngủ quên từ lúc nào không biết. Màn hình máy tính vẫn sáng. Nhìn vào đồng hồ thì gần 6 giờ rưỡi. Vẫn còn sớm chán, Dream sao lưu tài liệu, chuyển sang laptop để chút đi in.

D- Oáp~_ Anh ngáp dài một hơi, đầu lại nghĩ đến George._ Không biết George đã ngủ dậy chưa nhỉ...Ấy chết!! Mình quên chụp lại cậu ấy với bộ đồ đó rồi!-Mình phải qua phòng cậu ấy.

Dream chạy một mạch qua phòng George, hai phòng cách không quá xa nhau nhưng chạy cho nhanh. Mở cửa ra thì không thấy George. Anh thất vọng đi xuống lầu. Hóa ra George đang nấu bữa sáng cho cả hai.

Anh nhẹ nhàng đi đến ôm eo cậu, dựa cằm lên vai George. George quay sang, tay vẫn nấu cho xong sốt cho món mì ý.

D- George~
G- Chuyện gì?
D- Hôm qua cậu tuyệt lắm ấy._ Dream thì thầm vào tai George. Nghe tới đây, mặt George đỏ bừng lên, đầu như bốc khói, quên luôn sốt mình đang nấu. Dream phì cười, cố lấn tới. Anh hôn nhẹ vào phần cổ của cậu.

D- Món sốt có vẻ đang cháy kìa "em yêu".
G- G-gì chứ!?_ George hốt hoảng nhìn vào nồi sốt. Nó chưa cháy. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
D- Chà, món sốt vẫn chưa cháy à. Cứ tưởng-

"Bốp

Dream bị George cú một cái vào đầu. Mặt cậu vẫn còn đỏ bừng sau những câu nói của Dream. Còn Dream thì đang xuýt xoa đầu mình.

D- Ui da.
G- Muốn nó cháy quá nhỉ. Đi vào bàn ngồi nhanh lên.
D- Vâng...

Dream lủi thủi ngồi lên ghế, đợi bữa sáng của mình. Một lát sau, hai đĩa mì được George đem ra, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cả hai chăm chú ăn bữa sáng của mình mà không nói với nhau thứ gì. George cất lời:

G- Dream...
D- Hửm?
G- Dạo này cậu bận lắm sao?
D- Không hẳn. Có chuyện gì sao?
G- Vậy thì...về sớm một chút.
D- Để làm gì?_ Giọng Dream háo hức.
G- Để ăn tối.
D- Không còn gì khác sao?_ Vẻ mặt anh thất vọng.
G- Ý cậu là sao?
D- Là để...ấy ý.
G- Không lẽ...
G- Đúng rồi ý!

"Bốp

Dream lại bị cú đầu thêm một lần nữa. Một buổi sáng đã ăn hai cú. George đem đĩa đã ăn xong đến bồn rửa. Không quên ngoái đầu lại nhìn Dream.

G- Sáng sớm mà có suy nghĩ vậy à Dream. Ăn xong rồi còn đi làm kìa.
D- A...đau quá đi. Biết rồi, tớ đi ngay.
G- Tối nay...về đúng giờ...Cậu hứa không?
D- Hứa! Tớ hứa về sớm với cậu!

Dream đi lên lầu, xách túi đi xuống, chào George rồi lên xe đi làm.

...

Trên công ty, Dream đem tài liệu đến cho sếp. Nhìn đống tài liệu mà Dream đưa. Mặt sếp dần dần tối lại.

- Cậu Dream...
D- Dạ?
- CẬU NHÌN CÁI ĐỐNG NÀY COI! SAI, SAI HẾT! CẬU LÀM VIỆC KIỂU SAO?! TÔI TIN TƯỞNG CẬU MỚI ĐƯA CHO! GIỜ NHÌN XEM, NÓ SAI HẾT! THẾ LÀM SAO NỘP CẤP TRÊN ĐÂY?!
D- Tôi xin lỗi.

Thế là suốt 15 phút đồng hồ, Dream phải đứng đây ăn chửi của sếp. Cả văn phòng ồn hẳn lên, không phải vì mọi người bàn tán mà là tiếng chửi của sếp vang cả cái phòng.

Cuối cùng thì cũng có thể ngồi. Mở laptop lên, sửa lại tất cả mọi thứ. Bất lực và mệt mỏi, chính là cảm giác bây giờ.

T- Ổn không?
D- Ổn.
S- Sao mà bị chửi nhiều vậy?
D- Tao có biết đâu...
T- Có cần giúp gì không-
- BA CẬU KIA CÓ LÀM VIỆC KHÔNG?!
S- Sếp quạu rồi. Làm việc đi.
T- Ừ, cố nhé, Dream!
D- Sao tôi khổ quá vậy nè...

...

Chập tối, khi cả phòng tan ca hết, chỉ còn Dream ở lại. Anh phải làm xong hết đống này mới được về. Vẫn còn khá nhiều. Anh nhìn vào đồng hồ thì đã 7 giờ tối. Cố làm xong cũng tầm 9 giờ. Dream thở dài rồi lại dán mắt vào màn hình laptop.

________________

George ngồi ở gần cửa nhà đợi Dream. Anh hứa hôm nay về sớm nhưng thường là 7 giờ phải về rồi. Hôm nay sao trễ quá vậy. Đồ ăn cũng đã nấu xong, chỉ cần Dream về. Ngồi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng rực kia, giờ cũng chuyển sang 7 giờ hơn rồi. Mắt cậu ngấn lệ. Tại sao cậu lại khóc? Thất vọng. Chỉ vậy thôi. Cậu có phải quá mít ướt rồi không. Chỉ vì Dream không về sớm như đã hứa mà cậu lại khóc. Cảm giác thật khó tả. George lau đi giọt nước mắt, đứng dậy đi vào trong bếp. Tự nhủ không cần Dream cũng được, cậu ăn trước một mình.

...

Đứng trước những món ăn vẫn còn nghi ngút khói. Ngồi trên ghế, cậu gắp một miếng thức ăn mà cậu nấu. Buông đũa xuống, nhìn đống thức ăn và cái đồng hồ. Cậu nuốt không trôi, cái cảm giác này là gì?. George lại đi ra gần cửa, tiếp tục ngồi đợi. Mí mặt cậu nặng dần, nặng dần...

_________

D- Cuối cùng cũng xong.

Dream vươn vai sau khi sửa và làm lại tất cả tài liệu. Anh nhìn vào đồng hồ thì cũng đã gần 9h tối. Dream hối hả dọn rồi lên xe về nhà.

...

Vừa mở cửa bước vào nhà, anh đã thấy George ngủ gật ở đó. Anh trầm ngâm tiến tới gần cậu, ngắm nhìn gương mặt của cậu. Có lẽ George đã đợi anh hơn 1 tiếng.

D- George! George!

Cậu mơ màng, dụi mắt. Dream đã về. Cậu ôm chầm lấy anh, giọng như vẫn còn say ngủ.

G- Cậu về rồi...
D- Tớ về rồi. Sao cậu ngủ ở đây?
G- Tớ đang đợi cậu, oáp~. Thì buồn ngủ.
D- Tớ về hơi trễ, sau này cậu không cần đợi nữa-
G- Tại tớ lo cho cậu...Rõ hôm nay đã hứa là về sớm...nhưng lại...
D- Xin lỗi._ Anh hôn nhẹ lên trán cậu, âu yếm nói_ Lần sau không về trễ nữa. Cậu ăn tối chưa?
G- Chưa...
D- Sao không ăn?
G- Ăn không được.
D- Lo cho tớ đến mức ăn không được à?
G- Ừm. Tớ sợ mất cậu..._ George cúi gầm xuống, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu.
D- Vậy cưới nhau đi.
G- Hả?
D- Đúng là bây giờ hai đứa mình sống không khác gì đã cưới nhau nhưng...Ờm..._ Dream bối rối, anh không biết mình đang nói cái gì. Chỉ muốn nói là "Anh yêu em, cưới anh nhé?" mà lại không nói được.

George phì cười trước sự bối rối và lúng túng của Dream. Dream lúc này chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng.
Dream chợt đè George xuống sàn nhà trong sự bất ngờ của cậu.

D- Không cười nữa.
G-Kh...không cười nữa.
D- Tớ muốn cưới cậu, cậu đồng ý không?
G- Hể...cậu cho tớ ngồi dậy được không, Dream?
D- Trả lời, có hay không?
G- Có...
D- Vậy mai ta đi mua nhẫn nhé?
G- Được, nhưng mà cậu cho tớ ngồi đàng hoàng được không...?
D- Tại sao chứ?_ Anh cười
G- T...tại vì...
D- Vì...?
G- Nói chung là tránh ra.

Cậu đẩy Dream ra, định bỏ chạy vào phòng nhưng lại bị anh tóm lại, vác cả người lên vai. Mặc cho sự vùng vẫy của George , Dream cứ bước đi về phòng.

G- Này...!!
D- Ta đi thôi, "mèo nhỏ".
G- Đi đâu chứ?
D- Đi tập thể dục đó!
G- Không...!! Tớ chưa ăn tối mà...!!
D- Không sao, tập thể dục xong ăn cũng chưa muộn mà!
G- Không...!!

"Cạch _ Tiếng cửa phòng Dream đóng lại. Mọi thứ ở trong đó thì không ai biết được.

-End-

.......Các này là phần của tác giả.....

Ban đầu thì tôi định tuần sau mới đăng, không ngờ lại hoàn thành sớm hơn dự kiến. Cuối cùng thì ta chỉ còn chờ đợi phần End của Ngoại phần.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro