George và món quà sinh nhật [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối chủ nhật, Karl đang ngồi trên ghế lướt điện thoại thì chợt có tiếng chuông cửa. Cậu đi đến, mở cánh cửa ra, trước mặt cậu là SapNap.

K- Ủa, SapNap? Anh đến đây chi vậy?
S- Phải có chuyện mới được đến à...Anh muốn tới lúc nào chả được...Anh là người yêu em mà...

Trên gương mặt của SapNap có chút bối rối, ngập ngừng. Karl nhìn anh một lúc rồi mỉm cười.

K- Vậy thôi, em vào trong đây.
S- Khoan...!
K- Sao nữa?
S- Anh muốn...mời em đi xem phim...
K- Thật á! Xem phim gì?
S- Con gấu đến từ sao Hỏa (Không biết có cái phim nào giống vậy không => )
K- Bao giờ đi?_ Cậu háo hức
S- Bây giờ...ngay tối nay...
K- Gì cơ? Bây giờ luôn à?
S- Ừ...ta đi nhé-
K- Em đi vào thay đồ đây. Anh ở đây đợi nhé, không lâu lắm đâu!
S- Nhưng Karl này, em mặc cái gì cũng được mà...!
K- Anh không hiểu đâu.

Cậu đi vào trong nhà, chạy thẳng lên lầu. Trên phòng, trước tủ quần áo, cậu đắng đo xem mình nên mặc cái gì.

K- Hừm...cái nào đây nhỉ...Cái áo thun này thì sao ta...

Cậu cầm chiếc áo thun màu xám lên, thấy có vẻ không hợp nên để lại tủ.

K- Hay là lấy màu khác...Màu xanh dương...hay là màu xanh lá...Haizzz...lấy cái nào đây trời...
S- Karl à! Có chuyện gì sao?

Tiếng SapNap vọng lên. Karl đi đến gần cửa sổ phòng mình, nhìn xuống dưới. Nhìn SapNap với cái áo hoodie xanh dương nhạt, đầu cậu chợt nảy ra một ý. Cậu cố tìm một cái áo giống như vậy. Xong, cậu vui vẻ chạy xuông lầu.

K- Ta đi thôi!
S- Sao em lại mặc cái áo hoodie, lạnh thì sao?
K- Có sao đâu! Mặc giống anh là được.
S- Karl..._ Mặt anh đỏ ửng lên, mỉm cười rồi cùng cậu đến rạp phim.

...

*Tại rạp phim

Cả hai đi đến chỗ bán vé, trông có vẻ như Karl rất vui và háo hức. Còn SapNap có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó.

Sau khi đi xem phim xong, cả hai vừa đi ra khỏi rạp phim, vừa trò chuyện.

K- Bộ phim hay thật đấy, SapNap! _ Cậu nhìn sang SapNap, anh có vẻ không nghe những gì cậu đang nói. _ SapNap? Sapnap!
S- Hả...? Sao thế Karl...?
K- Anh có nghe em nói không vậy?
S- Anh... _ Anh lúng túng
K- Hôm nay anh thật kì lạ. Nói em nghe, có chuyện gì vậy?
S- Không có gì đâu... Em đi theo anh đến chỗ này được không?
K- Được thôi...Nhưng mà đi đâu?
S- Một chỗ đặc biệt!

Nói rồi, anh kéo cậu vào trong xe, lái đi đến một nơi anh gọi là "một nơi đặt biệt"

...

Cả hai đi đến trước...một khu vườn nhỏ. Karl ngơ ngác nhìn khu vườn đang bị bóng tối bao trùm. SapNap dắt cậu đi vào sâu bên trong. Ánh đèn đột nhiên bật lên. Một khung cảnh lãng mạn như trong phim. Cây được treo những dây đèn led, bong bóng ở trong khu vườn thật đẹp, mặc dù khá thưa thớt. Karl chưa hết ngỡ ngàng, nhìn SapNap tay đang cầm sẵn một bó hoa nhỏ, một chiếc hộp nhỏ trên tay.

K- Sap...SapNap...?
S- Karl, tặng em...!

Anh đưa bó hoa cho Karl. Rồi từ từ mở chiếc hộp trên tay ra. Một chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trong hộp. SapNap nhìn cậu, một ánh nhìn trìu mến, đầy tình yêu và sự hi vọng về một điều gì đó.

S- Anh muốn cưới em...! Em đồng ý nhé, Karl?
K- SapNap...Em...em đồng ý...

Cả hai mỉm cười hạnh phúc, SapNap cẩn thận đeo nhẫn cho Karl.

K- Em hiểu rồi..._ Cậu cười, đâu đó trên gương mặt của cậu vẫn còn những giọt nước mắt.
S- Em hiểu gì cơ? _ Anh ôm lấy eo của cậu, kéo gần về phía mình.
K- Tại sao hôm nay anh lại lạ như thế.
S- Và...?
K- Còn nữa sao?
S- Còn chứ! ...Hiểu rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu...

Hai người hôn lấy nhau. Sau bao năm trải qua những thứ khác nhau, hạnh phúc, đau buồn, vui vẻ thì họ đã quyết định tiến tới hôn nhân.

....

Vài ngày sau, hôn lễ của SapNap và Karl diễn ra.

Phần này có sự giúp đỡ của: JennyBlack69

_______________

George và Dream hiện tại có cuộc sống rất nhàn và hạnh phúc. George thực sự rất ngưỡng mộ tình yêu của Karl và SapNap. Nhưng dạo này Dream rất hay về trễ và công tác khá là thường xuyên.

Buổi sáng hôm nay, cũng là sinh nhật của Dream. George háo hức định nói cho Dream và có ý định tổ chức sinh nhật cho anh nhưng mà...

G- Dream! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
D- Cậu hỏi lạ vậy George? Hôm nay tất nhiên là...ngày thứ năm rồi._ Dream vừa trả lời câu hỏi của George vừa mang giày vào.
G- Không, hôm nay chính là s-
D- Tớ có việc rồi, tạm biệt nhé, George!
G- Khoan đã, Dream!!-

"Cạch.

George nhìn cánh cửa đóng lại mà không thể nào thấy tệ hơn. Cậu thở dài rồi nhìn vào điện thoại vừa nhận được tin nhắn mới. Tin nhắn của SapNap, anh hỏi cậu định tổ chức sinh nhật cho Dream thế nào và tiện thể xin lỗi vì không thể đến. Lí do là anh đang tận hưởng tuần trăng mật với Karl. George nhắn với anh là Dream thậm chí không nghe hết lời cậu nói mà bỏ đi làm, và thái độ lạnh nhạt với cậu gần đây. SapNap gọi điện cho cậu.

S- Thằng Dream nó phớt lờ cậu luôn à?
G- Không hẳn là vậy...
S- Vậy tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu ta đi!
G- Nhưng mà tổ chức như thế nào?
S- Hì, đơn giản. Nghe tớ này....

Sau một lúc thì George đã hiểu những gì SapNap nói. Mặc dù có chút ngập ngừng về kế hoạch của anh nhưng cậu đã bị "tha hóa" bởi SapNap.

Đi vào nhà kho, sẵn dọn dẹp một số thứ thì cậu lại thấy một túi đồ. Bên trong là một bộ đồ hầu gái (Nếu không nhớ chi tiết này thì có thể lục lại ở Toryn[2]) Cầm bộ đồ lên, cậu thắc mắc là tại sao nó lại ở trong nhà kho và ai là người mua nó.

Bỏ chuyện này sang một bên, cậu tiện tay xách luôn cái túi lẫn bộ đồ lên lầu, lên phòng của cậu. Nhìn vào tủ quần áo, cậu lại thở dài. Không có cái nào như cái SapNap nói, cậu lại nhìn sang cái túi. E ngại rồi chuyển sang làm liều. Cậu đem đi giặt rồi đi mua đồ, định tự tay làm bánh kem cho Dream.

•Chỗ làm của Dream.

Anh đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ SapNap.

-Hôm nay về sớm đi nhé. Có bất ngờ sinh nhật dành cho mày!

Dream đọc rồi lại tiếp tục làm việc. Nhưng lại không thể tập trung vào công việc mình đang làm.

D- Đúng là hôm nay sinh nhật mình. Không biết George có nhớ không nhỉ?

_____

Tới chiều tối, George đang đắn đo xem mình có nên mặc nó hay không. Cậu quyết định mặc mà chẳng hề suy nghĩ đến hậu quả của nó. Đứng trước gương, cậu đỏ mặt nhìn bộ dạng bây giờ của mình.

G- Vừa y luôn nè! Nhưng mà có kì quá không ta...

Mang thêm đôi vớ ngắn màu trắng nữa, vì nó có trong cái túi. Cậu nghĩ nguyên bộ nhìn sẽ như vậy. Chợt nghe có tiếng cửa. Cậu vui vẻ đi ra ngoài.

...

Dream bước vào nhà, cởi giày ra. George hớn hở chạy ra đón anh. Với bộ đồ mà anh bỏ quên năm nào đó bây giờ cậu lại đang mặc nó. Chiếc túi đang cầm rớt xuống. Mặt Dream đỏ ửng lên, chăm chú nhìn cậu.

D- George...tại sao cậu lại....
G- Ờm...trông kì cục lắm sao...nhưng mà...Chúc mừng sinh nhật cậu, Dream!
D- Sinh nhật...vậy đây là...quà sao...
G- Đúng vậy! Đi, quà của cậu trong này nè!

George kéo tay Dream vào trong phòng khách, nơi mà cậu đặt chiếc bánh kem. Cậu vui vẻ chỉ vào chiếc bánh kem mà cậu làm cho Dream, món quà sinh nhật mà cậu chuẩn bị cho Dream. Còn Dream thì chỉ dán mắt vào George.

G- Ta da!! Nhìn nó rất ngon phải không?
D- Đúng là...ngon thật... Tớ có được bóc quà không?
G- Được chứ ,nhưng mà cậu bóc kiểu gì chứ! Nó là một cái-

Như chỉ chờ có thể, Dream nhanh chóng bế George vào trong phòng mình.

...
Để George nằm trên giường, Dream cởi chiếc áo khoác, dây nịt của mình ra.

G- Này, cậu đang làm gì vậy!?
D- Bóc quà.
G- Ý tớ không phải vậy!! Quà của tớ là cái bánh kem mà!!
D- Hửm? Nhưng mà lỡ rồi.
G- Hể!?

Anh mỉm cười nhìn George, tiến sát lại cổ cậu, cắn một phát.

G- Tại sao mà cứ cắn quài vậy!!! Đau lắm đó!!
D- Vậy vào vấn đề chính nhé!
G- Không muốn!!

George đẩy Dream ra, định chạy ra ngoài nhưng lại bị anh giữ lại, đè xuống giường một lần nữa.

D- George, sao vậy?
G- Sao cái gì chứ! Bỏ tớ ra!
D- Tại sao cậu lại bỏ chạy?
G- Tớ...không muốn...
D- George à... Cậu đang...làm nũng sao? _ Nói tới đây, Dream cố gắng nhịn cười. _ Món quà cậu chuẩn bị cho tớ tuyệt thật đấy...!
G- Ý cậu là cái bánh sao?
D- Không. Là cậu._ Anh tiến tới gần môi cậu_...Và còn rất "ngon" nữa~
G- Cậu đang nói cái gì vậy Dream...!?
D- Chắc phải cảm ơn cậu và SapNap đã chuẩn bị món quà này cho tớ. Bây giờ tới phần thú vị nhất...bóc quà thôi!
G- Không!! Tớ không muốn!...Hay là ta ăn bánh trước được không...? Ăn bánh nhé...?
D- Cậu ấy đang cố gắng đánh trống lảng. Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu ấy dễ thương quá đi~ Nhưng không "bóc quà" thì...
G- Dream?
D- A...Tớ muốn bóc quà trước!

Dream từ từ cởi quần của mình và George ra. Tiến sát lại gần cậu. Một phát đâm mạnh vào cậu. George bấu chặt vào ga nệm, nước mắt rưng rưng.

G- Đau!! Dream!!
D- Xin lỗi cậu nhé!_ Anh cười.
G- Có thật là cậu đang xin lỗi không vậy!!
D- Có mà~
G- Kh- hức...Dream...ư...~
D- George~ Đoán xem tớ sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật cậu nào~
G- Ư...không...biết...ưm~
D- Thật là không biết không?
G- Th- ư...thật...hức...Dre...Dream...ư...~
D- Tất nhiên là một đêm đáng nhớ!
G- T...ư...tớ không...ưm...muốn...hức...~...Cậu...ư...chỉ muốn...làm...như...vầy...ưm...thôi...~
D- Đâu có~
G- Ư...Dre...Dream...chậm...ưm...lại...ah...~
D- George...~
G- Chậm lại...ư...Dream...-ah~

George thở dốc, mệt mỏi nhìn Dream. Dream nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

D- Cậu nên làm quen với điều này đó George.
G- Cậu...thật là...vô...liêm sỉ...
D- Vậy vô liêm sỉ tiếp nhé! George~
G- Không!

.....
Phần sau viết tiếp...

Nhô! Tác giả đây. Phần này khá là rời rạc...Thành thật xin lỗi bạn đọc.

Còn về phần ngoại truyện [2] thì tác giả sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất. Dự kiến sẽ có vào tuần sau. Còn ngày cụ thể thì không biết. Vậy nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro