Thổ lộ [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai hiện đang ở trên máy bay bay tới Đức. Toryn chán nản nhìn ra cửa sổ máy bay. Còn Dream thì chăm chú đọc một quyển sách mà anh đem theo. Toryn quay sang hỏi Dream với một giọng chán nản.

T- Ê Dream.
D- Sao?
T- Tại sao ông lại lôi tui theo vậy?
D- Đoán thử xem.
T- Hừm, tùy ông vậy. Mà ông biết tiếng Đức không?
D- Một chút.
T- Ò, mà đang đọc gì vậy?
D- Không có gì nhiều.
T- Nè, nói chuyện với tui một chút đi!
D- Không muốn.
T- Vậy thôi, tui nói chuyện với George vậy-
D- KHÔNG!
T- Làm gì kích động vậy? Vậy là tui hiểu lí do ông lôi tui theo rồi. Đồ ích kỉ!
D- Vậy cậu đã "đánh dấu" George chưa? Đương nhiên là chưa. Quên mất, cậu vẫn còn ế mà!
T- Cái...!! Kệ tôi!!

...

Sau bao nhiêu lâu ngồi máy bay, cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Vừa xuống sân bay, Dream móc điện thoại ra, định gọi cho George. Nhưng Toryn lại vô tình làm anh giật mình nên là... Bye điện thoại. Vấn đề ở đây chính là Toryn. Cậu quên đem theo điện thoại, cả hai còn chẳng nhớ nỗi số của George nữa.

D- Ahhh!!! Cái đậu xanh nhà cậu!!!
T- Tui xin lỗi!!
D- Vậy cho tôi mượn điện thoại đi.
T- Ha...ha...điện thoại nào cơ...
D- Đừng có nói là...
T- Ha...ha
D- Cái con mẹ cậu!!!
T- Đừng chửi thề mà Dream!!

______________

Bên này, George luôn chờ cuộc gọi đến từ Dream nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thông báo, cuộc gọi của người khác chứ chẳng phải Dream. Hôm nay, George lấy hết can đảm gọi đến cho Dream nhưng mà điện thoại của anh còn xài được nữa đâu mà gọi, cậu gọi cho Toryn cũng không được. George chuyển sang lo lắng nhưng lại không biết làm gì.

_______________

Quay lại phía Dream và Toryn, cả hai đặt được một chiếc taxi, đi đến khách sạn đã thuê trước. Sau khi nhận phòng, Dream định đi mua một chiếc điện thoại mới. Toryn thì lại muốn đi ăn rồi mới mua. Vậy là thống nhất, Dream và Toryn sẽ đi ăn trước.

Ăn thì ăn đấy nhưng họ chỉ ăn nhẹ mà thôi. Bước vào một quán cà phê đơn giản, đặt hai li cà phê và hai cái bánh. Đang ăn vui vẻ thì có một cô gái đi đến.

- Chào anh, em có thể xin số của anh không?_ Cô háo hức nhìn Dream.
D- Không, tôi có người yêu rồi.
T- Hả!?
- Oops, vậy em xin lỗi!_ Rồi cô chạy đi mất.

Toryn bàng hoàng nhìn Dream đang bình tĩnh thưởng thức li cà phê của mình.

T- Ông có người yêu khi nào!?
D- Rồi cũng sẽ có. Về nước đi rồi tôi đảm bảo sẽ có.
T- Khoan, không lẽ...ông muốn George làm người yêu ông á?!
D- Ừ. Có vấn đề gì không?
T- Không được!
D- Tại sao?
T- Nếu như George làm người yêu ông thì chắc ông giữ cậu ấy 24/24 quá!
D- Tất nhiên. Vì cậu ấy dễ thương, ai cũng muốn cả. Phải giữ thôi.
T- Đó có phải lí do chính không đấy?
D- Đ...đương nhiên!
T- Mà hình như ông đã từng có bạn gái đúng không?
D- Ừ, nhưng không có gì đáng nhớ cho lắm.
T- Kể nghe đi!
D- Thì tôi đi học đại học thì gặp cô ấy. Cô ấy ngỏ lời muốn hẹn hò với tôi. Lúc đó thì tôi nghĩ chắc cũng bình thường thôi. Nhưng cô ấy hơi kì nên chúng tôi chia tay. Dù sao tôi cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì với cô ấy.
T- Ồ, vậy còn George thì sao?
D- Một cảm giác cực kì đặc biệt- À mà hỏi làm gì?!
T- Đã nghiện rồi mà còn ngại nữa!

...

__________________________

George vẫn đi làm nhưng trong cậu chứa một nỗi buồn. Mọi người trong quán cũng lo cho cậu, nhưng mọi chuyện không có tiến triển.

_________________

2 tháng trôi qua một cách chậm chạp. Giờ đang vào đông, tuyết cũng sắp rơi. George vẫn đợi Dream còn Dream thì mong chuyến công tác kết thúc để quay về gặp cậu. Còn Toryn thì sao nhỉ?

Cậu Toryn vừa tìm được một em mèo đực mới ở một cửa hàng thú cưng ở Đức. Đặt tên em nó là Fill, cái tên cũng gần giống như Fizz - đang được một người hàng xóm chăm sóc hộ.

Dream và Toryn đang lên máy bên về nước. Toryn thì khá buồn ngủ vì chuyến bay khởi hành lúc 3 giờ sáng (Berlin - Đức), còn Dream thì khác, ann rất hào hứng và mong đợi.

Về tới Mĩ thì đúng 8 giờ tối (ờm...về cái giờ thì cũng chẳng biết đúng hay sai, nói chung là tôi tự đặt). George đang ngồi trước cửa, vẻ mặt buồn bã lẫn suy tư. Còn Dream đặt taxi đến gần nhà rồi chạy về. Tiếng va li lạch cạch thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn về hướng âm thanh phát ra, một bóng dáng cậu nhớ nhung và mong chờ đang chạy về phía cậu.

G- D...Dream!!!

George chạy về phía Dream, vẻ mặt hạnh phúc.

D- George!!!

Anh bỏ luôn cái vali chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Cả hai hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Đúng lúc, tuyết bắt đầu rơi. Một khung cảnh tuyệt đẹp.

G- Dream!!
D- George!!
G- Cậu đã hứa là không đi mà!! Tại sao...tại sao..._ Nước mắt cậu rơi xuống.
D- Xin lỗi, tớ buộc phải làm vậy. Nhưng bây giờ..._ Anh ôm lấy eo cậu, ngắm nhìn gương mặt dễ thương của cậu, đưa sát mặt lại, mỉm cười_ ...tớ sẽ không bao giờ để cậu lại nữa!
G- Ừm! Cậu hứa đó!_ Cậu mỉm cười hạnh phúc trong nước mắt. Khi cả hai định trao nhau nụ hôn thì...

T- E hèm!!

Toryn đang bế Fill trên tay, vali ở kế bên. Cả hai nhanh chóng bỏ nhau ra, đỏ mặt nhìn cậu.

T- Hai người có quên gì không? Đây là chỗ công cộng và...CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐANG NHÌN KÌA!!!

Đúng là xung quanh đang có khá nhiều người đang nhìn cả hai, còn có người chụp ảnh, quay phim. Dream và George đỏ mặt, nhanh chóng đi vào nhà, không quên đem chiếc vali của Dream vào luôn. Mọi chuyện còn lại để Toryn giải quyết.

T- Ha...ha...Mọi người đừng để ý! "Người yêu" lâu ngày mới gặp nhau. Thông cảm!

"Họ đẹp đôi thật"

T- Vâng vâng. Mọi người về nhà đi. Về nhà đi...

Mọi người giải tán, còn không quên vui vẻ bàn tán về cặp đôi này. Toryn thở dài rồi đi về nhà.

...

Dream và George đứng ở trong nhà, ngượng ngùng, không dám nhìn nhau.

D- Chúng ta...
G- Ngày mai...chúng ta...phải đến xin lỗi Toryn rồi... Ha...ha...
D- Không...ý tớ...là...chúng ta...định...hôn nhau...

Cả hai đỏ mặt, George định chuồn vào trong phòng. Dream nắm lấy tay George.

D- George...
G- H...hả...?
D- Cậu...có nhớ tớ không?
G- Tại sao...cậu lại hỏi vậy...?
D- George, đừng né câu hỏi của tớ được không?
G- Đúng là...tớ có nhớ cậu...
D- Tình bạn..._ Dream kéo George lại lòng mình, ôm lấy eo cậu_ ...hay tình yêu?
G- T...tình...bạn...Mình đang nói cái gì vậy!?
D- Thật không?
G- Không- a, có...!
D- Cậu nói dối nữa rồi... Vậy tớ đi nữa nhé?
G- Đừng...tớ...
D- Rõ ràng tình cảm cậu dành cho tớ không phải là tình bạn đúng chứ?
G- Đ...đúng...!!
D- Tớ cũng vậy.
G- Gì cơ...
D- Tớ yêu cậu, George!
G- Tớ...cũng vậy, Dream.

Dream và George thổ lộ tình cảm cho nhau, rồi trao nhau một nụ hôn trước mùa đông. Một mùa đông ấm áp, ấm áp tình yêu của hai người. Sau ngày hôm đó thì hai người cũng công khai tình cảm.

___________Bên phía Toryn

Cậu đi về nhà, sẵn đón Fizz về luôn. Vừa để bốn con mèo xuống nền nhà, cơn hắt hơi bắt đầu kéo đến. Fizz có vẻ khá thích Fill.

Fz- Gì đây? Một con mèo? Màu lông màu be nhạt sao?
Fl: Cậu ta có vẻ đang định làm cái gì đó với mình ( ám chỉ Fizz). Phải cẩn thận thôi.
T- Hai đứa đừng có kênh nhau nữa- Hắt xì!! Anh đi nấu đồ ăn tối đây, ở đây ngoan nha, Fill.

...

____________________

Sáng hôm sau, George đi làm trong vui vẻ vì Dream đã về, cậu và Dream còn thổ lộ tình cảm cho nhau nữa. Nhiều nỗi lo lắng trong lòng cậu đều biến mất.

Dream vẫn đến quán cà phê làm việc như trước kia. Cả hai đều vui vẻ nhìn nhau khi có cơ hội. Một tháng nữa lại trôi qua. Ngày thứ 5, buổi sáng, Dream hôm nay ngồi gần chỗ của George làm việc hơn.

"Kính cong

Một cô gái bước vào. Cô sở hữu mái tóc nâu, ánh mắt nâu cam xinh đẹp, tô điểm cho gương mặt của cô. Cô đi đến chỗ quầy của George, vui vẻ nói.

A- Cho tôi lấy một ly trà đào ít đá, thêm một bánh gato vừa này.
G- Vâng, của quý khách tổng cộng ... 40 đô. Quý khách dùng tại đây ạ?
A- Không, tôi đem về. Tôi thanh toán quẹt thẻ nhé.
G- Vâng, đồ quý khách gọi đây.
A- Cảm ơn cậu.

Khi cô quay mặt lại cũng là lúc Dream bước vào quán. Anh vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào cậu.

A- A, Dream! Sao anh ấy lại ở đây? Còn...vẫy tay chào mình nữa chứ! Lúc trước anh ấy đâu có như vậy.
D- Ủa, nhìn quen quen. Alisa? Cô ấy đến đây à? Thôi kệ. Chia tay lâu rồi mà.

Dream và Alisa nhìn nhau một lúc rồi thôi, ai làm việc nấy.

___________

Ngày hôm sau, George được nghỉ buổi sáng nên đi dạo với Karl. Cả hai trò chuyện rất vui cho tới khi thấy Alisa đang nói chuyện với Dream.

K- Alisa kìa!
G- Cô ấy là Alisa sao?
K- Ừm, bạn gái cũ của Dream. Úi, tớ xin lỗi! Quên mất cậu là người yêu của Dream!
G- Không sao. Mà cô ấy như thế nào?
K- Có thể nói là xinh đẹp, giỏi giang và giàu có. Cậu...thực sự muốn nghe sao?
G- Chỉ là có chút tò mò...

...

D- Cô muốn nói gì?
A- Lâu quá mới gặp lại anh... Anh thay đổi nhiều thật đấy. Mình sẽ ngỏ ý quay lại với anh ấy!!
D- Ừ, tôi còn có người yêu nữa! _ Anh cười
A- Hả? Ng...người yêu!?
D- Ừ. Có gì không?
A- K...không. Em có chuyện rồi. Bye anh! Hên quá, xém nữa đội quần rồi.

...

G- Họ đang nói gì vậy chứ...Còn cười nói vui vẻ nữa!! Nhưng...cô ấy nhìn xinh đẹp như thế...còn giỏi nữa...còn mình...

George khó chịu và bực bội, xen lẫn buồn kéo Karl đi về. Còn Dream thì thoáng thấy bóng George nhưng lại nghĩ chắc nhìn nhầm.

_______________

Tối hôm đó, Dream đi làm về nhà. Anh mở cửa đi vào nhưng lại không thấy George ra đón. Thấy lạ nhưng đành bỏ qua một bên. Ghé nhìn vào trong bếp thì thấy đồ ăn đã dọn sẵn. Vào trong phòng khách và phòng ngủ cũng không thấy cậu. Chuẩn bị đi tìm thì George mở cửa đi vào.

"Cạch

D- George! Cậu đã đi đâu?
G- Đi mua táo.
D- Cậu...sao vậy?
G- Không có gì hết._ Cậu mỉm cười rồi đi vào bếp.

Dream đi tắm xong, rồi ra ăn tối cùng cậu. Nhìn tâm trạng của George cứ là lạ nhưng anh lại vô tình tỏ ra không quan tâm. Điều này khiến George càng nghi ngờ hơn về chuyện hồi trưa.

Chuẩn bị đi ngủ thì Dream cứ cảm giác như George đôi khi lại nhìn chằm chằm mình.

...

Dream nằm trên giường nhưng lại không ngủ, anh không ngủ được, anh cứ suy nghĩ đến George. Suy nghĩ về cậu và cái lí do quái quỷ nào khiến cậu lại như vậy. George gõ cửa, Dream mở cửa cho George.

D- George...?
G- Tớ muốn ngủ với cậu.
D- "Ngủ" sao...?_ Mặt Dream đỏ ửng lên.
G- Cậu đang nghĩ cái gì vậy!? Ý tớ là ngủ, đơn giản ngủ thôi.
D- Vậy sao...cậu vào đi...

Dream nằm kế George, George như đang cố giữ khoảng cách với anh. Dream bây giờ đã "cứng" vì câu nói cũng George. Biết làm sao được, một câu nói đầy ẩn ý cơ mà. George bây giờ chỉ nghĩ đến cái cảnh Dream và cô gái tên Alisa nói chuyện với nhau cũng đủ khó chịu và...có chút buồn.

Cậu ngồi dậy, leo lên người Dream trước sự ngỡ ngàng của anh.

D- G...George...? Cậu ổn không...?

George đáp lại anh bằng một cái hôn, cố làm giống như anh đã làm với cậu. Cố luồn lưỡi của mình vào lưỡi anh. Nhưng nó rất ngạt, cậu bỏ ra khỏi miệng Dream, gương mặt cả hai đỏ ửng lên.

...

George từ từ kéo quần mình xuống. Chiếc áo phông rộng, trắng qua đùi càng khiến cậu khiêu gợi trong mắt Dream. Cậu kéo quần Dream xuống. Dream lúng túng nhìn cậu. Cậu khựng lại, không dám đút vào.

D- George... Cậu đang làm gì vậy...?
G- Nó...to quá...mình không... làm được...
D- Không lẽ cậu ấy định...!! Không được...!!

Dream ngồi bật dậy, vẻ mặt đỏ ửng nhìn George đang ngồi trên phần đùi mình.

D- Không được, George!! Tuyệt đối không được, cậu-
G- Tại sao...Tớ không làm được...
D- George...!!

Nước mắt cậu trào ra. Cậu đã rất cố gắng để làm được nhưng lại bị Dream từ chối. Cậu tệ lắm sao? Cậu không bằng Alisa sao?

G- Cậu ấy không thích sao...Mình...mình...không làm được...
D- George, sao cậu lại khóc...?
G- Tớ... không làm được...tớ làm cậu khó chịu...tớ không giống...cô ấy...tớ...
D- Cô nào cơ? Không lẽ là Alisa? Cậu ghen sao?
G- Ừm! Tớ không muốn cậu nói chuyện vui vẻ như thế với cô ấy...!...Tớ có ích kỉ không...?
D- Không, tớ thích cậu như vậy._ Dream xoa đầu George , lau đi những vệt nước mắt trên mặt cậu. _ Mà cậu làm tớ bất ngờ lắm đấy, George! Tớ thực sự muốn xem lần sau cậu sẽ làm gì. _ Anh cười
G- Đừng chọc tớ nữa...!! Tớ đi về phòng đây!
D- Sao được chứ?

Dream đè cậu xuống giường, tay mở hộc bàn gần đó, lấy ra chai Gel. Nâng hai chân của George lên.

G- Nè...!! Lúc nãy tớ giỡn thôi!! Giỡn thôi!!
D- Vậy tớ cũng giỡn với cậu!
G- Mai tớ còn phải đi làm!!
D- Đâu đáng sợ vậy chứ! Tớ đảm bảo ngày mai cậu vẫn có thể đi làm được! Với tớ và cậu chỉ "vận động" một chút thôi mà!
G- Tớ không tin cậu đâu!! -Lạnh!!
D- Suỵt, cậu nên để dành sức nhỉ?
G- Ư-

... Không tả H đâu~

Sáng hôm sau, George sau cuộc vận động cơ thể của Dream thì nằm liệt hẳn cả buổi. Dream đi làm thay George, anh trông rất vui vẻ.

...

D- Chào mọi người!
S- Cậu là người làm thay cho George sao?
D- Vâng!
S- Trông cậu hào hứng nhỉ?
D- Không, bình thường thôi.

Ngày hôm đó, mọi thứ thuận lợi trôi qua.

________

Nhô, tác giả đây!

Tác giả sẽ ngưng ra phần mới một thời gian, khoảng 2 ngày gì đó. Đâu ai dám hứa nên không chắc nữa!

Tại sao tác giả lại ngưng ra phần mới? Tác giả phải chuẩn bị cho phần ngoại truyện. Viết về Quackbur hay Tnt duo. Tác giả không rành cặp này lắm. Nên truyện sẽ có rất nhiều sai sót. Và vậy thôi! Hẹn gặp lại ở ngoại truyện đầu tiên!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro