Công tác[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, George mở mắt mơ màng tỉnh dậy. Khung cảnh là phòng của Dream, và anh đang ôm cậu.
Người cậu ê ẩm và đau nhói ở phần hông. Cậu cố bỏ tay Dream ra khỏi người mình, ngồi dậy. Cậu hoàn toàn nhớ được chuyện ngày hôm qua. Dream đã dậy từ trước, ôm lấy eo cậu. Cậu nhăn mặt đẩy Dream.

G- Đau!!
D- A, xin lỗi...!
G- Mà tên ngài là...Dream sao?
D- Ừ, Dream!
G- Vậy sao...
D- Cậu nhớ hôm qua chúng ta đã làm gì không?
G- Có, rất rõ._ Bất giác, mặt George đỏ ửng lên.
D- Từ giờ, chúng ta gọi nhau lừ cậu - tớ được không?
G- A...được...
D- Vậy tốt! Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi khắc phục hậu quả của hôm qua đây!

Dream vui vẻ rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Còn George mệt mỏi nhìn theo rồi ngủ thêm một chút.

___________10 phút sau________

Dream bối rồi nhìn cái ghế tội nghiệp bị gãy. Không biết làm gì, anh định vứt cái ghế đi (vì anh có thiếu tiền đâu). Nhưng lại không biết nên gọi ai tới giúp bây giờ.

••••

Chuyên mục vui vẻ: "Dream sẽ gọi cho ai?"

A. Bác hàng xóm
B. SapNap
C. Toryn
D. Không ai cả

Bạn có mười giây...1-10. Hết giờ!

•••

Dream đắn đo cầm điện thoại lên, băn khoăn không biết nên gọi cho ai. Nếu gọi cho bác hàng xóm thì lại sợ phiền, lỡ bác ấy đồn đại bậy bạ thì sao. Còn SapNap thì cậu ta sẽ hỏi lên hỏi xuống. Không gọi ai thì một mình anh làm không nổi. Lựa chọn cuối cùng là Toryn. Cậu ta vừa biết chuyện anh đã thịt George rồi nên không có gì để hỏi hết, cứ trả lời qua loa là được. Anh gọi cho Toryn.

Toryn bên này thì có dự cảm không lành. Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hiện tên Dream. Mặt mũi liền biến sắc, hít một hơi thật sâu.

T- Gọi lộn số rồi anh zai!!

Rồi cúp máy, thở phào. Nhưng Dream vẫn gọi lại một lần nữa. Toryn bây giờ bắt đầu run run, mở máy nghe.

D- Alo, tại sao lại cúp máy?

Đáp lại Dream vẫn là sự im lặng của Toryn.

D- Tôi đếm tới ba, cậu không trả lời thì tôi cầm dao đến tận nhà cậu. Một...hai...-
T- Vâng vâng...tui nghe đây...!!
D- Qua nhà tôi, có chút chuyện nhờ cậu.
T- Không lẽ...ông giết George rồi...kêu tui đi giấu xác nha...!?...
D- Nghĩ cái gì sâu xa vậy!! Qua đây nhanh lên!!

"Túttt

Toryn sợ hãi, buộc phải đến nhà Dream. Fizz sau lưng, kêu một tiếng khiến cậu giật cả mình.

T- Aaa!!...Ôi trời...Xin ngài Fizz phù hộ cho tôi...
F- Meow
T- Tạ ơn ngài Fizz!

____________

Đứng trước cửa nhà Dream, Toryn e dè không dám gõ. Nhưng Dream mở cửa ra, vui vẻ mời Toryn vào nhà. Toryn cảm thấy lạ nhưng phải vào. Dream vui vẻ chỉ cho Toryn chỗ cái ghế. Sau một hồi động não thì Toryn nhìn anh với một vẻ mặt không thể nào tệ hơn.

T- Ờm...ông đã...làm trên đây đúng không...? Hãy nói với tui là không nhé...?
D- Yea, chính xác là vậy.
T- Hờ...gãy ghế luôn...?
D- Đúng là vậy.
T- Ông có bị điên không?!_ Cậu nắm lấy cổ áo của Dream_ Còn George của tui thì sao?!
D- Ha...ha...cậu nghĩ sao...?
T- Ahhh!!! Đâu rồi? George đâu?!
D- Trong phòng...giờ cậu giúp tôi dọn cái ghế được không...?
T- Tui còn lựa chọn khác không?
D- Không đâu!

...

Cuối cùng, cái ghế cũng được dọn ra khỏi phòng khách. Dream đặt một cái mới, đẹp và xịn xò hơn. Còn Toryn thì đi về nhà. Lúc họ dọn xong cũng là giờ trưa. Dream chợt nhớ hôm qua George chưa ăn tối, sáng cũng vậy. Anh nhanh chóng làm cái gì đó, đem vào phòng.

George lúc này cũng khá tỉnh sau hơn 2 tiếng nằm nghỉ. Cậu cố ngồi dậy, đi qua đi lại. Dream lúc này mở cửa đi vào.

"Cạch

D- Cậu thấy đỡ hơn chưa?
G- À, đỡ hơn rất nhiều rồi.
D- Ăn đi, tớ tự làm đó!
G- Cậu...tự làm nữa sao...?_ George nhớ lại vụ hôm qua, cũng do Dream tự làm đồ ăn nên cậu mới thành ra như vầy.
D- Không, không giống ngày hôm qua đâu...!! Tớ thực sự không có ý gì khác!
G- Vậy...cảm ơn!

... Tua time thoi....

Ngày hôm sau

George lại đi làm như bình thường. Vấn đề ở đây là cậu phải che đi mấy cái vết đỏ và vết răng ở cổ. Cậu dán băng cá nhân to vào vết răng, mấy vết đỏ thì che bớt bằng băng cá nhân nhỏ. Dream vui vẻ đi làm, còn Toryn thì không quên hỏi thăm cậu.

____Cà phê Con Chồn_____

George mở cửa đi vào quán, trong quán lúc này chỉ có Bad và Skeppy.

"Kính cong

B- Ủa, George? Sao đến sớm vậy?
G- Chào anh, Bad. Em đi sớm lắm hả?
B- Không hẳn, chỉ còn 10 phút nữa là quán mở. Mà có chuyện gì nữa à...?
G- Vâng?_ Cậu cất túi của mình vào tủ của nhân viên.
B- Trông cậu có vẻ uể oải và...mấy băng cá nhân đó là sao...?
G- A...em bị con gì đó ấy mà...!! _ Cậu lúng túng
B- Cậu vẫn ổn đúng chứ?
G- Cảm ơn anh, em vẫn ổn. Nhưng tại sao...anh lại đến sớm như vậy...và ở cùng với Skeppy...hai người...
B- Không có gì đâu, chỉ có chút chuyện thôi!
S- Em đi làm việc tiếp đây.

Không khí trở nên lạ hơn khi George đề cập đến chuyện Bad đến sớm, và còn ở cùng với Skeppy. May sao, không khí được giải tỏa khi Fundy và Eret cùng nhau bước vào.

...

Quán cà phê mở cửa, mọi chuyện vẫn như mọi hôm. Dream lại đến quán, ngồi làm việc, không quên lâu lâu lại nhìn George.

...Không biết viết gì nên tua nữa nào....

Tối hôm đó, tại nhà của Dream, anh đang gọi điện cho ai đó. Cuộc gọi có vẻ khá căng thẳng, George đi tắm xong bước ra. Dream nhanh chóng tắt máy rồi vui vẻ nhìn cậu. Cả hai cùng nhau coi phim rồi mới ăn tối.

- Dannel, ở lại với em đi.
- Xin lỗi em, Mary, nhưng anh phải đi. Đi vì tương lai của chúng ta.
- Dannel...
- Mary...

Cả hai trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn tiễn biệt....

"Bíp

Dream không có hứng thú với mấy bộ phim tình cảm sến súa chán òm này, còn George thì khác. Cậu khá là hứng thú khi xem phim, đơn giản vì cậu tò mò. Cả hai tắt tivi rồi cùng nhau ăn tối.

Sau khi ăn xong bữa tối, Dream đề nghị muốn ngủ cùng với George hôm nay.

Trên giường, Dream ôm lấy George. Mặc dù khó hiểu về hành động của Dream nhưng cậu vẫn để yên cho anh ôm cậu.

G- Dream...
D- Hửm?
G- Cậu...có chuyện gì sao?
D- Không có._ Anh dụi đầu vào bụng cậu.
G- Nhột! Dream!_ Cậu cười, Dream lại dụi vào bụng cậu. George đẩy Dream ra, nhận thấy ẩn dưới gương mặt vui vẻ hiện tại của anh có chút suy tư, cậu nắm lấy tay Dream.

G- Dream, có chuyện gì sao?
D- Sao cậu lại hỏi vậy?
G- Trông cậu hình như có chuyện...hình như cậu đang cố giấu tớ chuyện gì đó...đúng không?
D- Cậu có chắc là muốn nghe không...?_ Giọng Dream trầm hẳn xuống.
G- Khó nói lắm sao?
D- Không hẳn, nhưng...tớ...phải đi công tác...dài kì...
G- Cậu...đi công tác?!
D- Ừ...hai tháng gì đó...hoặc sẽ lâu hơn...-
G- Đừng đi được không...?_ Cậu ôm lấy Dream, nước mắt rưng rưng.
D- George...không lâu đâu...
G- Đừng đi...xin cậu...Dream...
D- Nhưng mà-

George hôn lấy Dream trong sự bất ngờ của anh. George không bao giờ chủ động trong mấy chuyện này, kể cả việc ôm ấp hay nắm tay, có thể coi George như một người thụ động. Dream ban đầu cực kì bất ngờ nhưng rồi anh nhớ đến cảnh phim lúc nãy. Có thể George đang cố giữ anh lại như trong phim. Dream được nước lấn tới. Anh luồn lưỡi của mình vào lưỡi của George. George khó chịu đẩy Dream ra.

D- Không phải cậu muốn giữ tớ lại sao? _ Anh cười
G- Đ...đúng là vậy...nhưng...nó khó chịu...tớ...
D- Nếu cậu không muốn cũng không sao. Nào lại đây, ta đi ngủ thôi!
G- Vậy cậu có đi nữa không...?
D- Không, sẽ không đi nữa!

Dream ôm lấy George trong lòng mình. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

...

- George, tớ đi đây!

Trước mắt George là Dream, anh đang đi xa ra khỏi cậu. Cậu cố gọi tên anh, đuổi theo anh về phía chân trời xa tận kia.

G- Dream!!

Câu bật dậy, cậu mới gặp một giấc mơ không mấy vui vẻ, hoặc nói đúng hơn là ác mộng đối với cậu. Nhưng có lẽ nó thành hiện thực rồi, hay cậu vẫn còn trong cơn ác mộng đó. Trên chiếc giường này, tối hôm qua, Dream vẫn còn ôm cậu trong vòng tay của anh nhưng giờ đây, bóng dáng anh không còn nữa. Trong căn phòng này, hay nói đúng hơn là căn nhà này chỉ còn mình cậu.

G- Cậu đã hứa là không đi nữa mà...Dream...

...

George thẫn thờ như kẻ mất hồn đi làm. Bad, Fundy và Eret tới hỏi thăm lúc quán nghỉ buổi trưa.

B- George?
G- Tiền bối, có chuyện gì sao?
F- Trông cậu không ổn, George!
E- Nếu không ổn thì nghỉ hôm nay đi!
G- Ổn mà, tớ ổn mà...
B- Trông cậu ấy cứ như hồn bay đi đâu mất rồi ấy!
F- Ai mà biết được!
E- Rủ cậu ấy đi ăn trưa chung có lẽ sẽ giúp cậu ấy!
F- Được á! Vậy ai sẽ đi?
E- Tiền bối...
B- Hả? Tớ á?
F- Đi đi, bọn tớ đợi cậu ở chỗ cũ!
E- Vậy nhé!
B- Ơ này...!!

Eret và Fundy vui vẻ đi ra ngoài, Bad đi tìm George trong quán nhưng không thấy đâu. Anh đi đến chỗ cái cây gần hồ, đúng là như vậy, George đang ngồi ở đó, nhìn vào cái điện thoại.

B- George!!
G- Tiền bối...?
B- Cậu...đang khóc sao...?
G- Em...không có ạ..._ Cậu vội lau nước mắt.
B- Lại là cậu tóc vàng làm cậu buồn à?
G- Không ạ...cậu ấy đi công tác rồi...
B- Và cậu nhớ cậu ta?
G- Em...
B- Cậu thích cậu ấy à?
G- Thích sao... Em cũng không biết...
B- Cậu rõ ràng là thích cậu ta, nếu không tại sao năm lần bảy lượt lại như vậy? George, cậu phải biết mình đang nghĩ gì chứ.
G- Em...ngốc lắm đúng không anh...?
B- Tại sao cậu lại nói vậy?
G- Em không biết gì hết...bản thân cũng không biết...
B- Đừng suy nghĩ vậy chứ! Em không ngốc như mình nghĩ đâu!
G- Liệu cậu ấy có nhớ em không anh...?
B- Cậu nhớ cậu ấy như vậy, làm sao cậu ấy lại không nhớ cậu được!
G- Em cảm ơn anh nhiều lắm...!
B- Ơ...tại sao...?
G- Anh luôn an ủi em...lo lắng cho em...
B- Có gì đâu, Eret và Fundy cũng- ấy chết!! Họ đang đợi chúng ta!! Đi thôi George!
G- Đi đâu cơ...?
B- Đi ăn trưa! Đi thôi!

... Bên phía Đờ Rim ( thứ lỗi cho cách gọi này của toi =<)

Toryn bị Dream kéo theo đi công tác cùng. Toryn cực kì cực kì không hiểu tại sao Dream lại kéo mình theo, rõ ràng anh không thích cậu cơ mà!

Chuyên mục vui vẻ lần II: Tại sao Dream lại dẫn Toryn đi công tác cùng?

Bình luận câu trả lời của bạn ở phần bình luận và đừng quên BÌNH CHỌN. Kết quả sẽ có ở phần sau!

Đôi lời tác giả: Ayoo, tác giả đây! Hiện tại, việc học tập và thời gian không cho phép tác giả đầu tư chất xám vào các phần nên nó sẽ không có gì đặc sắc. Còn về chuyện đăng truyện, tác giả hiện vẫn còn đăng bất thường nên là...anyway! Trong truyện, do lỗi xuất bản nên nó sai chính tả hay khó hiểu thì bạn thông cảm. Mạng dạo này tự dưng yếu vl, chắc mỗi nhà tác giả bị vậy nên upload sẽ bị lỗi. Thôi, dài dòng vậy đủ rùi, bye nhá!
Khoan!! Nếu cứ tiếp tục tình trạng xem chùa thì bộ này sẽ drop. Vui vẻ với nhau, mỗi phần hãy bình chọn một cái.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro