Dễ thương [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

George đi làm từ sớm, không quên tạm biệt Dream. Căn nhà dường như lạnh đi dần. Công việc của hai người cứ vậy trôi qua 3 tháng. Cho đến cái ngày thứ 7 định mệnh.

*Tại quán cà phê Con Chồn

Quán đông đúc hơn hẳn vì sự dễ thương của George. Lần này, "chú vịt ở Las Neverda" quay về Mĩ. Và đương nhiên ghé quán cà phê này.

George nhìn Skeppy có vẻ không ưa Quackity nên hỏi Fundy và Eret.

G- Cho tớ hỏi là Skeppy có chuyện gì với cậu khách đó à?
F- À, đó là Quackity. Một khách quen ấy mà!
E- Lí do đơn giản là vì Quackity chuyên simp Bad nên mới vậy ấy! Biết là cậu ấy giỡn cho vui nhưng có vẻ Skeppy không thích!
F- Biết làm sao được, Skeppy thích Bad đến như vậy cơ mà!
G- Vậy sao...

Nhìn ra ngoài chỗ của khách, Skeppy đang nhìn chằm chằm Quackity với ánh mắt không thể nào tệ hơn khi Quackity đang vui vẻ nói chuyện với Bad.

Đột nhiên, Quackity đem ra một thùng hàng. Một đống tai mèo ở trong, Fundy bắt đầu chuyển sắc mặt khi nhìn đống này. Quackity đeo cho mỗi người một cái để thu hút khách.

Q- Tuyệt vời!
S- Đúng là tuyệt thật!_ Skeppy nhìn vào Bad.
F- Tệ vl... Tại sao tôi phải làm việc khi có ông Quackity này ở đây...!!
E- Ổn mà Fundy! Nhìn George đi, dễ thương cực luôn ý!
G- Tớ sao...?
B- Nhìn dễ thương cực luôn ý George!
F- Làm việc nhanh lên để tớ còn tháo cái này ra nữa...
E- Thôi nào Fundy, vì doanh thu của "Con Chồn" nên chịu thôi!
F- Có con chồn nào đeo tai mèo không!!!
Q- Vậy để tui mua tai chồn nhỉ!
F- Thôi dẹp luôn đi, ông đừng tới đây là được rồi...!!

Vậy là quán cà phê lại tiếp tục làm việc. Khách vào khá đông, đa phần, họ chú ý đến tai mèo của nhân viên nên rủ nhau đến chụp hình rồi uống cà phê.

F- Thấy kì sao á, George... Cậu trực thay tớ ở chỗ bưng đồ ra cho khách được không? Đi nhé?
G- Nhưng còn-
F- Công việc cậu phụ trách thì để tớ làm cho! Đi mà George~
G- Vậy được rồi...
F- Cảm ơn nha!

George làm công việc của Fundy, còn Fundy thì làm công việc của George. Mọi chuyện rất suôn sẻ, khách vơi dần do cũng gần trưa. Nhưng rồi khi George đang dọn phụ Eret một số thứ thì cánh cửa lại mở ra. Không ai khác chính là Dream và Toryn. Dream thì không biết George làm ở đây nên không biết, còn Toryn đã cố gắng ngăn lại nhưng không được. Cả hai vào để làm nốt luôn công việc, sẵn thay đổi luôn bầu không khí. Khách dồn sự chú ý về hai người đẹp trai này, nhất là Dream.

Cả hai ngồi đối diện nhau, Dream để laptop lên bàn, gọi hai ly Americano lạnh, Eret mang ra. Tiếng nói nhỏ vui vẻ của hai sinh viên nữ bàn gần đó vô tình để Dream và Toryn nghe được.

- Nhìn thấy anh đẹp trai tóc vàng bàn kia không! Đẹp trai quá đi!
- Mà tao thấy, anh này mà ghép với cậu nhân viên dễ thương kia là số dách!!
- Gì!? Cậu nhân viên đó là của tao òi!
- Chịu mày luôn.

Dream nhìn Toryn đang lo lắng cái gì đó, nhìn xung quanh trong khi đang uống ly Americano của mình.

D- Toryn!
T- Hả...? Có chuyện gì sao...?
D- Cậu đang sợ cái gì à?
T- Có đấy...sợ ông đấy...
D- Cái gì?
T- Không, không! Tui nhầm...Làm việc đi... ha...ha...
D- Thôi kệ đi. Mà tại sao nhân viên ở đây hơi kì...
T- Tai mèo đúng không? Họ đeo vậy để thay đổi cách thu hút khách hàng ấy mà! Kệ đi.
D- Tôi cảm thấy hơi đói, gọi bánh ăn nhỉ?
T- Ở đây không có gọi được đâu. Tự đi lấy đi, ở quầy bên kia kìa.
D- Vậy tôi đi lấy nhé. Đừng phá đồ của tôi.
T- Biết rồi...A...Dream!!! Đừng đi!! Dream!!

Nhưng có lẽ quá trễ, Dream lúc này bỏ mặc những tiếng gọi của Toryn, đi xếp hàng để lấy bánh.

_______________

George và Fundy bây giờ mới quay lại công việc cũ.

F- Cảm ơn nhiều nhé George!!
G- Không có gì!
F- Vậy tớ đi làm việc đây!
G- Ừm!

George quay lại quầy làm việc của mình. Thanh toán cho năm sáu người gì đó thì cũng tới lượt Dream. Anh nhìn xuống chỗ bánh rồi mới nhìn người thanh toán.

G- Quý khách muốn lấy gì ạ?
D- Cho tôi hai cái bánh quy này-George!?!
G- Chủ nhân!?
D- Tại...tại sao cậu...lại-

Chưa kịp nói hết thì anh đã bị Toryn kéo về bàn. Bad đi đến, nhìn George đang đứng ngơ người ra, vỗ vào vai, giọng lo lắng.

B- George?
G- A...xin lỗi tiền bối...!
B- Cậu ổn không? Có cần đi nghỉ một lát rồi quay lại làm?
G- Không...không cần đâu ạ...em vẫn ổn...!
B- Anh thấy cậu không ổn chút nào hết. Mệt thì đi nghỉ đi nhé, dù sao hôm nay cũng đông khách-
G- Không sao...Em vẫn có thể làm được...Anh đi làm công việc của mình đi ạ...
B- Ừ, nhưng đừng làm quá sức đấy.
G- Vâng, em nhớ rồi ạ.

Bad lo lắng đi làm tiếp công việc của mình. Còn George hít thật sâu, tiếp tục công việc. Dream lúc này chỉ nhìn chằm chằm George rồi quay sang lườm Toryn.

D- Giải thích.
T- Cậu ấy...đi làm thêm...chỉ vậy...!
D- 3 tháng?
T- 3 tháng...Dream, nghe tui giải thích-
D- Tại sao lại giấu tôi? Tôi không đủ để hai người tin tưởng à!?
T- Ông nên hỏi trực tiếp George. Đừng chèn ép cậu ấy.
D- Chèn ép? Tôi có chèn ép cậu ấy không? Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu ấy không có chuyện gì thôi!
T- Tui biết, Dream. Nhưng mà-
D- Đủ rồi. Nếu hai người muốn giấu cũng được. Từ giờ muốn làm gì thì làm đi.

Dream đứng dậy, đem đồ đi ra ngoài với vẻ bực dọc. George nhìn theo, Toryn nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo Dream.

B- George? Cậu lại như thế nữa rồi.
G- Em...em xin lỗi...
B- Cậu mệt thì cứ nghỉ đi. Quán sắp đóng cửa rồi nên cứ về.
G- Em ổn mà! Em vẫn có thể-
B- Cậu đang có chuyện gì à? Anh xin lỗi nếu-
G- Vâng...tiền bối nói đúng...
B- Cậu có muốn nói chuyện với anh một lát sau giờ tan làm không? Chúng ta cùng nhau ăn trưa luôn.
G- Thật ạ! Em...nghĩ sẽ phiền đến anh...
B- Không có gì đâu! Nào, làm cho xong công việc đi nhé!
G- Vâng...!

...

Sau giờ làm, George và Bad ngồi dưới bóng cây bàng già ở gần một cái hồ lớn. Gió rất mát, mặt hồ long lanh dưới ánh mắt trời soi rọi. Bad đưa cho cậu một lon nước ép lạnh, còn anh uống một trà lạnh.

G- Em cảm ơn...
B- Cậu đang có chuyện gì khó nói lắm sao?
G- Em...
B- Có phải là do cậu khách có mái tóc vàng vàng lúc nãy không?
G- Sao anh biết...?! Ý em là...
B- Dễ mà, sau khi gặp cậu ta xong, cậu đứng đơ luôn.
G- Vậy sao...
B- Anh không thích tọc mạch chuyện người khác nên nếu em không muốn nói cũng không sao.
G- Chỉ là...em với ngài ấy...
B- Ngài sao? Em bị cậu ta lợi dụng à!?
G- Không, không phải...!! Chỉ là em quen gọi vậy rồi...
B- Thế sao... Em làm gì cậu ta à?
G- Em không biết...Em giấu ngài ấy chuyện em làm thêm ở quán...rồi ngài ấy có vẻ tức lắm...
B- Tức là phải rồi.
G- Vâng?
B- Anh từng bị như cậu rồi ấy. Skeppy từng giấu anh chuyện cậu ấy...- à không, chuyện không hay nên đừng để ý...Cảm giác nó khó tả lắm. Vừa tức giận, vừa buồn, giống như Skeppy không tin tưởng anh vậy. Em nên xin lỗi cậu ta đi, và giải thích lí do tại sao em lại giấu.
G- Anh và cậu Skeppy...có gì với nhau sao...?
B- Kh-không có!! Cậu ấy và anh chỉ là bạn thôi!! _ Bad lúng túng giải thích.
G- Nhưng mà tiền bối...mặt anh đỏ hết rồi kìa...
B- Nhìn rõ vậy sao...! Thật là...tệ quá đi...
G- Tại sao anh lại đỏ mặt như thế?
B- Đỏ là một cơ chế cảm xúc của con người mà, cậu không giấu được đâu. Đỏ mặt khi xấu hổ hay sao đó thì anh không rõ...
G- Anh xấu hổ ạ...?
B- Không...chỉ ngại thôi...

"Reng reng

Tiếng điện thoại của Bad vang lên.

B- Ngại quá, anh có điện thoại. Đợi anh một chút.

Bad đi ra xa một chút rồi nghe điện thoại. Nghe xong, mặt cậu có chút vui đi lại chỗ George đang ngồi.

B- Đi ăn trưathôi, tới giờ rồi!
G- Anh có chuyện gì vui lắm sao?
B- Có chứ!! Anh vừa đạt điểm tuyệt đối kiểm tra giữa kì đấy, George!!_ Anh ôm chầm lấy cậu. Nhưng không ngờ, gần đó, Dream đang đi dạo hít thở lại khí trời và nghĩ về công việc của George thì thấy hai người đang ôm nhau. Tâm trạng đã xấu, còn gặp cảnh này thì càng xấu hơn. Anh tối mặt lại, đi thẳng về nhà.

G- Chúc mừng anh nhé, tiền bối!
B- Cảm ơn cậu! Đi thôi!

...

Sau giờ làm ca chiều, George đi bộ về nhà. Lúc này là 5 giờ chiều. Cửa nhà không khóa, cậu lo lắng, bồn chồn mở cửa đi vào trong. Thứ cậu sợ bây giờ là phải đối mặt với Dream.

"Cạch

Trong nhà, đèn điện vẫn sáng, mọi thứ vẫn rất bình thường. Cậu đi vào trong bếp, Dream lúc này đang để đồ ăn lên bàn, vui vẻ chào cậu (Nếu bạn thấy lạ thì đúng rồi đấy)

D- Chào George, cậu về rồi à?_ Anh cởi chiếc tạp dề để lên bàn.
G- Chủ nhân...ngài không-
D- Đi tắm rồi ra ngoài phòng khách nhé! Tôi có nấu món này, cậu ăn thử đi.
G- Vâng...

George thấy lạ nhưng vẫn đi tắm. Dream ở lại, nụ cười dần trở nên nham hiểm hơn.

D- Cậu chết chắc rồi. Hôm nay tôi sẽ khiến cậu nói ra hết. George, ngày hôm nay cậu sẽ cực kì hối hận vì đã giấu tôi. Tận hưởng những phút giây cuối cùng đi...Mèo nhỏ.

...

George lúc này, đi tắm xong, ra ngoài ngồi trên ghế sofa đợi Dream. Dream vui vẻ đem ra một phần...kem?
(Kem được dùng để phết bánh kem)
G- Ờm...kem sao...?
D- Ừ, kem. Tôi tự làm đấy!
G- Nó thực sự không hợp để ăn tối đâu...thưa ngài...
D- Hợp mà! Cậu thử một ít đi!
G- Vâng... Nhưng...không có muỗng hay gì khác sao...?
D- À, quên. Có chứ!

Dream tiến gần đến cậu, bỏ một ít kem vào miệng, hôn chặt lấy ôm. Lưỡi Dream luồn vào lưỡi George, đẩy kem từ miệng anh qua miệng cậu một chút. George cảm thấy rất khó chịu nên cố đẩy Dream ra.

D- Thế nào? Kem ngon không?
G- Không ngon tí nào...!!
D- Tại sao chứ? Kem ngon lắm ý! Muốn thử lại lần nữa không?
G- Không, không!
D- Vậy bây giờ nói cho tôi biết tại sao cậu lại giấu tôi chuyện đi làm thêm?
G- Tôi...tôi chỉ muốn giết thời gian thôi...
D- Thật không?_ Dream đè cậu xuống ghế. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc và đáng sợ, trông cực kì khác ngày thường.
G- Mình chưa bao giờ thấy ngài ấy như vậy..Trông ngài ấy có vẻ rất tức giận...nhưng mình không thể nói chuyện này ra được, ngài ấy sẽ lo lắng...-
D- George, trả lời tôi mau.
G- Th...Thật...!!
D- Nếu nói dối sẽ bị phạt đấy~
G- Tôi...tôi..._ George cố nhìn sang chỗ khác.
D- Tôi cho cậu mười giây. Mười...-
G- Tôi...nói thật...!
D- Cậu lại nói dối nữa rồi.
G- Tôi không có...
D- Vậy là cậu chấp nhận bị phạt?
G- Tôi...nói thật...
D- Vậy cậu chuốc lấy đây nhé~
G- Ngài nói vậy là sao...?-

Dream cởi quần của George ra, sẵn lấy luôn cái cà vạt gần đó bịt mắt cậu lại. Cởi những cái nút áo của cậu ra.

G- Ngài đang làm gì vậy?! Ngài định...giết tôi..sao..?
D- Ngốc quá đi, tôi làm sao nỡ giết cậu được! Chỉ vận động cơ thể và...luyện cho cậu tính thành thật thôi.
G- Tôi không cần...!
D- Vậy trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cậu lại đi làm thêm?
G- Tôi...ư-

Dream để ngón tay mình vào ... của George. Miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Mắt George ngấn lệ dưới lớp cà vạt, gương mặt đỏ ửng lên, trông cậu bây giờ thật quyến rũ đối với Dream.

G- Ư...làm ơn...ngài...ưh...~

Dream cảm thấy nhiêu đó là đủ nên rút tay ra, sẵn cắn một phát mạnh vào cổ cậu.

G- Aa!! Đau...!! Ngài làm tôi sợ đó...!!
D- Cậu không muốn trả lời câu hỏi của tôi à? Nếu vậy tôi không bỏ cậu ra đâu.
G- Tôi trả lời...!!
D- Vậy có phải ngoan hơn không. Nào, đáp án là gì?
G- Tôi muốn giúp ngài một chút về mặt tài chính...sẵn giết thời gian...!!
D- Nhà này thiếu thốn về tài chính lắm à?! Nếu cậu cần, tôi có thể mua hẳn cho cậu một căn nhà. Tại sao phải đi làm thêm chứ!?
G- Tôi thực sự muốn giúp đỡ ngài thôi mà...!
D- Vậy sao.
G- Tôi trả lời rồi nên bây giờ ngài bỏ tôi ra đi!
D- Đúng là tôi có nói sẽ bỏ cậu ra. Nhưng cậu vẫn sẽ bị "phạt".
G- Ngài lừa tôi!?
D- Không hề, chẳng phải cậu muốn giúp đỡ tôi sao?
G- Đúng là có nh-Hức!!

Dream đẩy mạnh ... vào trong. George một tay nắm chặt lấy vai của Dream, tay kia thì che miệng lại, ngăn âm thanh phát ra. Nhấp vào rồi lại rút ra.

G- Ư...làm...ơn...dừng lại...ưm...ngài...ư~
D- Dream, gọi Dream~
G- Dr...Dream...dừng lại...ư...~
D- George, tại sao cậu lại giấu tôi chứ... ~
G- A-nhanh..nhanh quá...ư...chậm lại..Drea...Dream..ư~
D- Tôi sẽ không để cậu thoát lần hai đâu, George~
G- D...dừng...lại...ư...Dream...chậm...lại...ưm~

"Rầm!"

Dream đơ người ra, còn George bị bịt mắt đã sợ hãi nên càng sợ hãi. Cái ghế sofa tội nghiệp đã bị gãy mất tận hai chân. Dream tháo chiếc cà vạt ra khỏi mắt George. Mặt cậu bây giờ đầy nước mắt, oan ức nhìn Dream. Dream xoa đầu cậu, mỉm cười.

D- George, đừng khóc nữa...
G- Ngài lừa tôi... Nhưng...vừa nãy...
D- Cậu sợ đúng không? Xin lỗi...cái ghế...gãy rồi...
G- Gãy sao...?
D- Ừm, cậu chịu khó nhé?
G- Chịu khó...?-Ah-!!

Dream ẵm George lên, bế cậu đi vào trong phòng mình, để cậu xuống giường.

D- Tiếp tục thôi!
G- Tiếp tục...gì cơ? -Ưh...vẫn...làm...ư...à...?~
D- Vẫn làm chứ~
G- Drea...Dream...ư...~
D- Cậu mới gọi gì cơ? _ Dream dừng lại
G- Dream...dừng lại...
D- Gọi như thế ai mà dừng lại cho được!~
G- Này...ư...~

...

2h sáng, Dream vẫn còn tỉnh khi làm đến hiệp 4, còn George bây giờ không còn đủ sức để tiếp tục nữa.

D- Ayoo, nghỉ vậy là đủ rồi George~
G- Mệt...quá rồi...Dream...tôi...mệt...lắm...rồi...
D- Nhưng mới hiệp 4 thôi mà? _ Anh hôn lên trán cậu.
G- Tôi...mệt...rồi... Làm ơn...dừng lại...nhé...?
D- Được thôi! Nhưng ngày mốt phải đền lại nhé?
G- ...

Rồi George ngủ lịm đi, Dream mỉm cười nhìn cậu. Tặng một nụ hôn lên môi cậu, thì thầm.

D- Ngủ ngon nhé mèo nhỏ...

_________Làm ơn bình chọn đi__________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro