Công việc làm thêm [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, George mơ màng đi ra mở cửa. Trước mặt cậu là Dream, anh nghiêm nghị hỏi cậu.

D- Cậu có biết mấy giờ rồi không?
G- Mấy giờ rồi ạ...? Oáp~
D- 8h30! Là 8h30! Quá trễ! Cậu còn muốn ăn sáng không?
G- 8h30, tôi xin lỗi. Tôi không hiểu sao mình lại dậy trễ như thế!
D- Được rồi, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Nhanh lên, tôi có một số chuyện cần nói với cậu đây.
G- Có chuyện sao...?

Dream đi xuống lầu, George ngơ ra rồi nhanh chóng làm theo lời anh nói.

...

Dream định rủ George đi xem phim vào buổi tối nhưng không biết mở lời như thế nào. Anh gọi điện cho SapNap, thằng bạn sẽ đi cùng anh tối nay và tất nhiên, SapNap sẽ đi cùng với người yêu của cậu - Karl.

S- Alo, thế nào rồi?
D- Vẫn chưa...
S- Mày tệ quá Dream, có rủ coi đi xem phim cũng không xong! Thôi, chút tao qua nhà mày, cậu bạn đó chắc cũng được lắm mới lọt vào mắt cậu Dream đây chứ nhể!
D- Đừng có chọc tao nữa SapNap-
K- Nói chuyện với ai đó?_ Giọng khó chịu của Karl vang lên bên đầu dây bên kia điện thoại.
S- Dream, anh đang nói chuyện với cậu ấy!
K- Đâu, đưa đây!_ Karl cầm lấy điện thoại của SapNap_ Chào Dream!
D- A, chào Karl! Lâu rồi không nghe giọng cậu!
S- Bớt simp!! Người yêu của tao!!_ SapNap giật lại chiếc điện thoại.
D- Đâu có...Chỉ là nói sự thật thôi.
S- Ừ ừ! Vậy nhé!

"Túttt

Dream tắt máy, thở dài, ngồi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt một chút. George lúc này đã ăn sáng xong. Nhìn thấy Dream đang ngồi dựa vào ghế, cậu cứ tưởng Dream ngủ gật nên nhẹ nhàng đi lại gần. George chạm vào mái tóc của Dream, nó mềm và rất đẹp. Dream biết George đang làm gì và vẫn giả vờ ngủ.

Đang mân mê tóc của Dream mà George không hề để ý Dream đang hé mắt nhìn cậu. Anh chộp lấy tay của cậu kéo về mình.

G- A...ngài dậy rồi sao...
D- Cậu đang làm gì vậy? _ Dream mỉm cười
G- Không...không có gì...! Tôi chỉ...
D- Cậu lại nói dối nữa rồi.

"Kính cong

Tiếng chuông cửa làm George và Dream giật mình thụt tay lại. George nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng lấy cái gì đó. Dream đi ra ngoài mở cửa với gương mặt đỏ ửng.

D- A, SapNap! Chào nhé Karl!
K- Chào Dream!
S- Mày mới ăn ớt hay gì mà mặt đỏ vậy? Bị cảm à?
D- K...không có...! Mà...vào nhà đi...
S- Thôi, tới để gặp người ấy thôi! Xong rồi tao với Karl có hẹn rồi!
D- Người ấy? Mà có hẹn là sao?
S- Ờm...hẹn với nhau thôi...Đúng không Karl?
K- Ừ...
D- Thật không? Mà-

George lúc này chuẩn bị ra ngoài nên vô tình gặp Karl và SapNap, còn Dream lại cực kì thắc mắc cậu đi đâu.

G- A...!
S- Ô, chào cậu! Tôi tên SapNap!
K- Còn tớ là Karl! Rất vui được gặp!_ Karl vui vẻ tới bắt tay làm quen.
G- Còn t...tớ là George! Rất vui được gặp!
S- Dễ thương á! Tao cứ tưởng gu mày phải thuộc hàng mỹ nữ mỹ nam chứ! Ai ngờ lại thuộc gu dễ thương!_ SapNap cười, nói nhỏ với Dream.
D- Thôi coi...
K- Mà trễ rồi! Đi thôi Sap!
S- À ừ, quên mất! Đi thôi! Bye nhé Dream, George!

Rồi hai người lên xe đi mất. Dream lúc này mới quay lại nhìn George.

D- Cậu đi đâu à?
G- Vâng, tôi đi cùng với Toryn nên ngài không cần lo!
D- Toryn...Lại Toryn...! Nhưng nhớ về sớm đấy! Trước 10 giờ 30!
G- Vâng, nhớ rồi ạ!
D- Cậu có cần tôi đưa đi k-
G- Không cần đâu ạ, tôi đi bộ! Vậy nhé, tạm biệt ngài!

George hí hửng đi đến nhà Toryn, còn Dream đứng nhìn theo. Rồi anh vào trong nhà, hoàn thành xong đống dealine.

...

Toryn đứng trước cửa đợi George. Thấy George, Toryn vui vẻ vẫy tay kêu cậu lên xe. Cả hai đi đến một quán cà phê. Quán cà phê này là của Skeppy - vẫn còn đang theo học ngàng Kinh Tế. Toryn là khách quen nên rất tự nhiên. Cả hai ngồi vào một bàn gần cửa sổ, Toryn gọi một li Americano (cái này đắng vl) cho anh, còn George thì anh cho một li cà phê capuchino.

Đồ uống đưa ra, cả hai vui vẻ thưởng thức hai li cà phê.

______Ngoài lề__________

Skeppy nhọc sức làm việc thì có mail đến. Anh hí hửng đọc mail.

Từ: Chú vịt ở Las Neverdas
Đến: Skeppy
Chủ đề: Đơn đặt hàng từ tháng trước
Nội dung:
- Cho chốt cái đầu tiên nha! Cái đầu chú sửa á. Giao gấp cho anh nha~

Skeppy bắt đầu nhăn mặt lại. Cái đơn này anh chỉnh sửa 77 49 lần cho con vịt này. Giờ lại chốt cái đơn đầu tiên do anh sửa. Đập bàn, tức giận:

S- CÁI ĐẬU XANH!! CHỈNH CẢ THÁNG GIỜ CHỐT ĐƠN ĐẦU LÀ SAO!?! CÁI CON VỊT NHƯ C*T!! ĐẬU XANH MÀY!! AHHHH!!!

____________________

George thì khá ngạc nhiên còn Toryn thấy chuyện này bình thường. Mỗi lần anh đến, thể nào cũng có vụ này.

T- Bình thường thôi George. Đừng bận tâm.
G- Ừm...

Skeppy lúc này đi ra ngoài, nhìn xung quanh rồi buồn bã tới chỗ bàn của Toryn, kéo ghế ngồi xuống.

S- Tui khổ quá mà~
T- Cố lên, mà hôm nay Bad không đi làm à?
S- Tui không biết...
F-À, Bad hôm nay có tiết nên không đi làm được!
S- Hể?! Học gì học quài vậy chứ.... _ Rồi Skeppy ngước nhìn lên thì thấy George đang nhìn mình_ A, ngại quá...Xin lỗi...
G- Không có gì!
S- Nhưng mà...Cậu có rảnh không?
T- Gì vậy ba?! Ngừng simp đi, cậu ấy có chủ rồi, chủ cậu ấy đem mã tấu ra xiên ông bây giờ.
G- Chủ?
S- Không, ý tôi là cậu có rảnh không? Đi làm thêm ở quán tôi này. Dù sao cũng thiếu người!
G- Làm thêm sao...?
T- À là giống như Dream đi làm nhưng cậu làm công việc khác ấy mà! Coi như phụ giúp Skeppy trong thời gian rảnh!
S- Được không?
G- Được ạ!
S- Khoan...ạ sao?
T- Đừng...đừng để ý... Cậu ấy vui tính ấy mà!
S- Vậy ngày mai làm luôn nhé! Fundy, giúp cậu ấy một chút hộ tớ nhé!
F- Được rồi! Cậu qua đây nhé?
G- A, vâng!
T- Làm quen vui vẻ nhé George!

...

Fundy chỉ cậu làm quen một số thứ cho ngày mai. Nhiệm vụ của cậu là đứng quầy để thu tiền và bán cho khách một số cái bánh nhỏ ở quầy luôn. George học rất nhanh và cũng nhanh chóng làm quen với Fundy, Skeppy.

Lúc trưa Toryn và George đi về, lúc này Bad mới mệt mỏi đi đến tiệm. Skeppy thấy anh thì nhanh chóng chạy ra.

B- Chào mọi người.
F- Mới về à? Học mệt không?
S- A, tiền bối!
B- Không hẳn._ Anh để cái túi của mình ở tủ nhân viên_ Triết học ấy mà. Sẵn hoàn thành thêm mấy bài nữa cho xong ấy mà. Xin lỗi vì để cậu trực thay tớ nhé Fundy!
F- Có sao đâu, mà cậu không chào người quan tâm đến cậu à?
B- Quan tâm sao...? A, quên mất! Xin lỗi, quên mất em, Skeppy!
S- Thôi, em đi vào xử lí hết đống bài tập đây...
B- Skeppy...!!
F- Làm người ta buồn rồi kìa!
B- Tớ đâu có cố ý...
F- Ừ ừ. Kẻ học Bách khoa như cậu thì mốt không thành công cũng thành thụ thôi!_ Fundy cười nói
B- Thụ cái gì chứ!!_ Anh đỏ mặt đi vào trong nhà vệ sinh, không quên đánh cho Fundy một cái.
E- Thành thụ sao? Ai thế?
F- A Eret! Cậu đến rồi à, Bad ấy mà! Trêu cậu ấy một chút!
E- Không chừng một thành thụ thật ấy chứ! Haha!
F- Đừng chọc cậu ấy nữa!
E- Chẳng phải cậu đang cười sao!
B- Thành thụ cái gì chứ!! Nếu có thì tớ phải thành "công" cơ!! _ Tiếng của cậu vọng ra từ nhà vệ sinh
E- Thôi, làm việc thôi!

...

____________Trưa hôm đó________

Toryn lái xe đưa cậu về tận nhà, không quên dặn cậu ngày mai đến sớm. Cậu vui vẻ đáp lại rồi vào nhà. Dream đã đứng ở trong đợi sẵn.

D- Muộn 2 phút 37 giây. Cậu đi đâu?
G- Hả...? 2 phút 37 giây?
D- Đáng lẽ cậu phải về lúc 10 giờ 30 phút, bây giờ trễ 2 phút 37 giây lận! Cậu đã đi đâu?
G- Ngài canh giờ vậy luôn ạ...?
D- Đừng đánh trống lảng nữa, cậu đã đi đâu?
G- Tôi đến quán cà phê cùng với Toryn._ Cậu định bước vào trong nhà nhưng lại bị Dream ngăn lại.
D- Làm gì? Tới quán cà phê làm gì?
G- Ngài có cần tra khảo tôi vậy không? Tôi chỉ đến uống cà phê với cậu ấy thôi! Giờ thì cho tôi vào nhà.

George đẩy tay Dream ra đi vào nhà. Dream càng nghĩ càng thấy lạ, tính tình của George thay đổi rất nhanh. Anh lại gọi điện cho Toryn.

T- Ohayo, nhớ tui à?
D- Nhớ cái gì! Tào lao quá đi! George đã đi đâu vậy?
T- Sao ông giấu như đang theo dõi cậu ấy quá đi mất! Cậu ấy đi uống cà phê với tui rồi s-
G- Ngài không tin tôi à?_ George xuất hiện phía sau Dream, khiến anh lúng túng giải thích, tắt máy với Toryn.
D- Không, không phải...! Tôi chỉ muốn chắc mà thôi...! George, tôi không có ý đó...Tôi không phải không tin cậu...mà là-
G- "Chỉ muốn cho chắc thôi", ngài lúc nào cũng biện cớ như vậy! Ngài vốn dĩ không tin tưởng tôi.

Cậu định đi vào trong như bị Dream nắm tay lại.

D- George...Tôi thực sự không có ý đó!
G- Bỏ tay tôi ra đi ạ.

Dream ngẩn người buông tay George ra. Anh cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Hai tháng qua, khoảng cách giữa anh và George dừng như một lúc một xa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro