Thích một ai đó [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, George mở mắt thức dậy. Cậu đang nằm trong vòng tay của Dream. Cậu định ra khỏi giường nhưng cái lưng và hông đau nhói và cái ôm chặt của Dream khiến mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều. Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng ra khỏi được chiếc giường, cậu đi vào phòng tắm.

Đầu cậu khá là đau vì hôm qua chả nhớ gì hết, còn về cái áo thì cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng vừa cởi vài cái nút áo trước gương thì sắc mặt cậu trở nên lo lắng và tái mét. Phần cổ thì có vết răng và vài chấm đỏ ở xung quanh vùng ngực và cổ. Cái tai và đuôi cũng biến mất. Cậu nhanh chóng chạy lại phía Dream, cố kêu anh dậy.

Dream vừa mở mắt thì đập thẳng vào mắt anh là phần da trắng của George và vài cái vết đỏ do anh làm hôm qua. Dream đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy, nhìn George đang lo lắng đứng trước mặt mình.

G- Chủ nhân, tai của tôi...nó không còn nữa!! Đuôi cũng vậy!!
D- Hả?! _ Anh tiến lại gần George, xem xét về lời cậu nói_ Đúng là không còn nữa...
G- Còn cái này nữa...!_ Cậu chỉ vào những vết đỏ_ Nó tự dưng xuất hiện ở đây, còn có một vết răng ở cổ nữa!!
D- Mấy cái vết đó...tôi..._ Dream gãi đầu ngượng ngùng, lúng túng. Anh không biết nên giải thích hay trả lời cho George hiểu.
G- Ngài biết ạ?
D- Tôi...tôi...
G- Chắc phải hỏi Toryn, để tôi-
D- ĐỪNG!...Đừng hỏi...mấy cái đó...là do tôi làm...cậu không nhớ gì à...?
G- Nhớ? Nhớ gì cơ?
D- Haizz, cậu không nhớ là tốt, với không cần phải lo lắng về mấy cái vết đỏ đó đâu, George. Một lát nữa nó biến mất ấy mà...
G- Vâng, nhưng hôm qua tôi đã làm gì mà lưng tôi khá là đau...Ngài có biết tại sao không?
D- B...biết..._ Những hình ảnh của George tối hôm qua ùa về trong đầu Dream, anh ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình đi ra ngoài trước sự khó hiểu của George.

...

Toryn không đến chơi như mọi hôm mà hôm nay Toryn ngỏ ý muốn George qua nhà mình. Dream đành miễn cưỡng đưa George qua nhà Toryn.

Toryn đã nấu sẵn đồ ăn sáng đợi cả hai, nhưng George vừa tới thì Dream đã lén chuồn về. Nhìn George, Toryn lại không thấy tai của cậu đâu cả.

T- George...tai của cậu đâu...?
G- Tớ không biết nữa...sáng nay nó đột nhiên biến mất...
T- Đừng nói là cái đuôi cũng vậy nha...?
G- Đúng là vậy...!
T- Hể!? Vậy cậu bây giờ là một con người thật rồi đấy!
G- Tớ không rõ nữa... Mà cho tớ hỏi cái này nha?
T- Ừa, nhưng vào nhà trước đã!

Toryn mời George vào nhà, lấy cho cậu một cốc nước. Fizz thấy George liền chạy đến, nằm trên đùi cậu.

G- A, Fizz!
F- Meow~
T- Mà cậu định hỏi chuyện gì? _ Anh cầm cốc nước lên uống.
G- Nếu người cậu có mấy vết đỏ và một vết răng thì-
T- *Phụt _ Toryn nghe tới đây thì sặc nước, hỏi lại George lần nữa cho chắc.
T- Cậu nói gì cơ...?
G- Trên người tớ đột nhiên có mấy vết đỏ và một dấu răng ngay cổ, lưng và hông hơi đau nữa. Cậu có biết tại sao không?
T- Vết đỏ...dấu răng...đau lưng...không lẽ...!! Mà hôm qua cậu đã làm gì?! George không thể ngỏ ý làm mấy cái chuyện đồi bại như vậy, chỉ có thể là tên Dream mà thôi...Ahhh, đầu của tôiiii!!
G- Trong túi của chủ nhân có một lon gì đấy, ngài ấy cho tớ uống thử và-
T- Cậu uống nó?!
G- Ừm! Sau đó thì tớ không nhớ gì nữa.
T- Thôi rồi...tớ khá chắc là biết nguy nhân cậu có mấy vết đó rồi, còn cả vụ mất tai và đuôi nữa...!
G- Thật không?
T- Đợi tớ một chút.

Toryn đi ra ngoài sân gọi điện cho Dream, giờ đang ngồi tại nhà cậu bạn thân SapNap.

D- A...alo...
T- Nói thật đi, có phải hôm qua ông đã "ấy" George rồi đúng không?
D- Thì...thì...
T- Vậy là đúng chứ gì?
D- Có thể...nói như vậy...
T- Ông làm như vậy với một người say rượu ư? Còn là người coi ông như chủ nhân vậy chứ! Thật là đồi bại... Haizz
D- Dẹp ngay cái giọng đó coi...!! Tôi không có như ông nghĩ đâu...!! Tôi chỉ...làm có...một hiệp mà thôi...
T- Heh, một hiệp? Làm với sức lực của một con mèo? Thật thất vọng...
D- Tôi không cố ý mà...!!
T- Và cái đuôi và tai mất cũng do ông?
D- Cái này thì tôi không rõ. Có lẽ là-
T- Do ông "chơi" cậu ấy chứ gì!
D- Này...!! Tôi...
T- Ngưng biện hộ cho hành vi của mình. Thật đáng thất vọng. Liệu ông có thực sự biết cậu ấy bao nhiêu tuổi hay không?
D- Cái này thì làm sao tôi biết được chứ!
T- Hừm...vậy nếu như...cậu ấy dưới 18 tuổi thì sao? Hehe.
D- Kh-không thể! Nhìn cậu ấy đâu có giống! Nhưng...nhìn cậu ấy thì giống dưới 18 tuổi thật- nhưng mà cậu nói tôi mấy chuyện này làm gì!!!
T- Tệ, tệ thật.
D- Ý vậy là sao!? Này-

"Túttt

Toryn nắm được đáp án nên đi vào trong nhà, nhìn George với một ánh mắt thương cảm. Sức của cậu như vậy mà lại đi so sánh với một con trâu như Dream.

Toryn quyết định dẫn cậu đi chơi mà không báo cho Dream. (Thật ra thì tôi không biết viết cái gì ở khúc này và viết sau nên là...chịu vậy)

__________________

Cả hai đi chơi rất vui vẻ đến chiều muộn. Dream ở nhà lo lắng cho George vì cậu không thể về muộn như vậy, còn không báo cho anh.

Toryn dẫn George đến công viên ngắm cảnh. Lần đầu George thấy cảnh công viên vào chiều tối. Cả hai đứng dựa vào lan can của một cái hồ to, đẹp.

T- Thấy sao George? Đẹp lắm đúng không?
G- Ừm! Rất đẹp! Cảm ơn cậu nhé Toryn!
T- Không có gì! Mà cậu thích tên Dream à?
G- Thích sao?
T- Ừm, là cậu có cảm giác đặc biệt với một ai đó. Nó khác cảm giác giữa cậu và tớ. Cậu thấy vui vẻ khi ở bên người đó, có cảm giác được bảo vệ và hạnh phúc. Kiểu vậy á!
G- Vậy sao..._ Khi ở bên Dream, George cũng có cảm giác như lời Toryn nói. Đó là thích một ai đó sao?
T- Úi chết! Trễ quá rồi, chúng ta nên về thôi!
G- À ừ, về thôi...

__________

George đi đến trước cửa nhà, trong đầu cậu vẫn còn những từ mà Toryn nói. Dream ở bên trong không thể đợi được nữa, định mở cửa đi tìm George. Lúc này George mở cửa đi vào, thấy George, Dream mừng rỡ chạy đến ôm cậu.

D- George, cậu đã đi đâu vậy?! Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không?!
G- Tôi thích...( Nguyên câu là "Tôi thích ngài ư?")
D- Hả?_ Dream nghe đến cậu này thì sốc đến không nói lên lời (câu mà Dream nghĩ là: "Tôi thích." Kiểu như tôi thích đi đâu thì kệ tôi, không liên quan tới ngài). Anh tức giận bỏ George ra, đi vào phòng. Tiếng rầm đóng cửa khiến George sực tỉnh. Cậu không nghe rõ những gì Dream nói.

•Trong phòng Dream

Anh nằm trên giường, trong đầu nghĩ đến câu George vừa nói. Anh quan tâm tới cậu mà cậu lại nói như vậy với anh.

D- Tôi lo cho cậu mà cậu lại nói vậy với tôi...Tôi nhất định không bỏ qua cho cậu...

• Phía George

Cậu lặng lẽ đi vào phòng mình. Cậu đứng nhìn ra cửa sổ.

G- Mình thích ngài ấy sao...? Nhưng...ngài ấy có thích mình không...? Mình hình như vừa làm ngài ấy giận rồi thì phải...?

Rồi tiếng điện thoại vang lên, Toryn gửi cho cậu một bộ phim mà anh vừa tìm thấy. Cậu ngồi trên giường bật lên xem. Ấy thế nhưng...coi được nửa đoạn thì mặt George bắt đầu biến sắc. Bộ phim nói về nhân vật chính là động vật sinh học lai người, thầm yêu một cô gái. Ông tiến sĩ vô tình biết được nhân vật chính thích cô gái đó nên cố ngăn cản, đơn giản vì ông ta nghĩ nếu nhân vật chính yêu cô gái sâu đậm thì ông ta khó kiểm soát vật thí nghiệm của chính mình. Nên vào một phần phim, ông ta đã nói vào mặt nhân vật chính.

- Mày chỉ là một động vật, còn cô ta là con người. Liệu cô ta có yêu lại mày không? Nếu cô ta biết mày thích cô ta thì cô ta sẽ khinh bỉ mày! Mày cùng lắm chỉ là một thú vui của cô ta mà thôi!!

George thì lại cảm thấy đấy cũng như mình vậy. Chủ nhân chỉ coi cậu là một con mèo, liệu chủ nhân có thích lại mình hay không? Nước mắt cậu ngấn lệ, tắt bộ phim đang chiếu kia.

_______________________

....

Hề lô, tác giả đây!

Phần này cho phép tác giả để kết không rõ ràng vì...tác giả chả biết viết sao!

Anyway.Bình chọn đê!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro