Khó chịu [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời len lói vào khung cửa sổ nhỏ, đến để chọc mù mắt tác giả...à nhầm...

____________

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời len lói vào khung cửa sổ nhỏ. Dream mở mắt thức dậy, anh đang ôm lấy George. George bây giờ đang ngủ rất ngon, tai lại vẩy vẩy vài cái. Dream mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của George. Rồi tiếng nhạc chuông điện thoại của George vang lên phá hỏng cả bầu không khí bình yên.

Dream nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại, chạy ra khỏi phòng.

Anh đoán lại là thằng Toryn gọi cho George. Nhưng điện thoại hiển thị số lạ, anh ngờ vực nghe máy.

T- Ohayo George!
D- Lại là cậu nữa à?!
T- Ủa!? Sao lại là ông!? George đâu!?
D- Hỏi làm gì?
T- Thì tại vì...tui đang sắp đến nhà ông nè!
D- Cái quần!?
T- Vậy nhé!
D- Nè!! Không có liêm s-!!
"Túttt"

Dream thở dài, định quay lại phòng của George thì lại thấy cậu đang mơ màng dụi mắt ở sau lưng.

D- George...!?
G- Ai gọi vậy ạ?
D- Chỉ là số lạ thôi...!
G- Ngài có muốn ăn sáng chưa?
D- Bây giờ cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ nấu bữa sáng.
G- Vâng...

...chuyên mục quen thuộc : Tua time...

Dream chuẩn bị đi nấu bữa sáng thì có tiếng chuông cửa. Anh lo lắng đi ra mở cửa.

Trước mặt anh là...chú giao bưu kiện. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chất giọng quen thuộc lại xuất hiện.

T- Ohayo!
D- Cút về đi thằng nhây!!
T- Không nhé!

Toryn đi vào nhà, gọi to tên George. Dream nhanh chóng ký vào tờ đơn bưu kiện rồi cản thanh niên kia lại. Nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến, George đi ra ngoài trong khi không có gì để giấu cái đuôi và tai hết.

Nhìn thấy độ chân thật của đôi tai, Toryn lúc này mới tái mét mặt mày.

T- Cậu là mèo thật à...!?
G- Hả?
D- Chứ không phải cậu biết rồi à!?
T- Tui đoán bừa mà...!!!
D- Thằng này...!!!

Tua vì...vì cái gì thì quên rồi...

Toryn lúc này bình tĩnh lại, ngồi đối diện Dream trong khi George đi nấu bữa sáng.

D- George là mèo nhưng bây giờ lại giống một con người...cậu biết rồi thì sẽ định làm gì?
T- Tui muốn đến đây mà không cần sự cho phép của ông!
D- What!? Cậu không sợ sao!?
T- Ban đầu thì có chút chút nhưng...bây giờ thì không. Và tui muốn đến đây gặp George lúc tui muốn được chứ?
D- Không đời nào!
T- SapNap biết chuyện này chưa nhỉ?
D- Đừng lôi cậu ta vào đây!
T- Vậy ông biết phải như thế nào mà đúng không Dream?

Dream tức lắm nhưng không thể nói được gì. Vừa lúc đó, George cũng đã làm xong bữa sáng, đương nhiên, Toryn vui vẻ chạy đến ngay. Dream khó chịu đi vào ăn sáng.

....

Dream phải đi làm, nhưng Toryn thì không. Dream đuổi Toryn ra khỏi nhà mình, chắc chắn rằng Toryn đã lái xe về mất thì anh mới đi làm. Nhưng không, Toryn về nhà của mình, đem Fizz và hai con mèo nhà anh tới.

George và Toryn ngồi ở phòng khác cùng lũ mèo. Có vẻ như Fizz rất thích George nên cứ nằm trên đùi cậu. Toryn thấy vậy thì rất sốc, Fizz chả bao giờ nằm lên đùi người khác và anh.

T- Uầy, Fizz có vẻ rất thích cậu đấy George!
G- Tớ cũng không biết nữa.
T- Có lẽ là do tai và đuôi cậu cùng màu với Fizz nên vậy ấy! Tớ cũng muốn Fizz làm vậy với mình nữa~
G- Cậu vui tính thật đó!_ Cậu cười.

...

Bên phía Dream, anh làm việc như một cái máy. Làm xong công việc thì cũng đã trưa, anh đến xin nghỉ buổi chiều. Vì là một nhân viên giỏi và công việc cũng xong nên anh cũng được nghỉ. Anh nhanh chóng đi về nhà.

Bên này, Toryn và George đang có một số chuyện, chả là Fizz nổi quạo do Toryn vô tình đè vào đuôi của cậu mèo, nên Fizz vô tình cào vào tay của George . Vô tình Dream nghe được một đoạn nói chuyện giữ cả hai.

T- Có vẻ là vẫn chưa sao, cậu qua nhà tớ đi!
G- Không được đâu, lỡ ngài ấy biết thì sao?
T- Ý cậu là Dream à? Không có đâu, cậu ta mà biết thì toang.
G- Nhưng...
T- Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà, nó vẫn chưa đỏ lắm đâu, Dream có lẽ là không biết đâu!
D- Chịu trách nhiệm?! Cậu ta làm gì George rồi à?! Không lẽ...!?

"Rầm"

Cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra, Dream nổi quạo hệt như Fizz lúc nãy bước vào, tống cổ Toryn ra ngoài và đám mèo của cậu ta trước sự bất ngờ của George.

T- Ê!!
D- Cút.
G- Chủ nhân, ngài sao vậy?
D- Cậu đi vào trong phòng. NHANH!!

George sợ hãi đi vào phòng, Dream đi đến, túm cổ áo của Toryn, vẻ mặt tràn đầy sát khí.

D- Đừng đụng tới người của tao...
T- Ông đang nói cái gì vậy, Dream...?
D- Cút về nhanh...!!

Toryn ôm đống mèo của mình chạy lên xe đi về. Dream im lặng đi vào trong phòng George, lúc này cậu lo sợ ngồi trên giường.

D- Cậu ta đã làm gì cậu?
G- Cậu ấy chỉ-
D- TÔI HỎI, CẬU TA ĐÃ LÀM GÌ CẬU?!
G- Fizz...Toryn vô tình đụng đuôi của Fizz!!
D- Hả? Fizz nào cơ?
G- Fizz cào tôi, chỉ vậy thôi thưa ngài...!
D- Hả...? Vậy là...
G- Chứ ngài nghĩ gì ạ...?
D- Không, không có gì...tôi xin lỗi...tôi nhầm lẫn một số chuyện...

......

Dream gọi điện xin lỗi Toryn vì sự hiểu lầm của anh.

T- Alo, chịu gọi điện cho tui rồi à? Chắc nghe George nói xong rồi hiểu đúng không?
D- Ừ thì...tôi xin lỗi...
T- Mà George là người của ông từ khi nào vậy~?
D- Quên những gì tôi nói đi...
T- Này...!!-
"Túttt

Mọi chuyện coi như đã ổn thỏa, tác giả dồn hết chất xám của phần này cho bài kiểm tra văn rồi nên nó nhạt vl.

_________Một tháng sau___

Dream và George đã thân nhau hơn rất nhiều, Toryn thỉnh thoảng qua nhà nhưng điều cố né cái bản mặt khó chịu của Dream ra.

Cho đến một ngày, công ty có tiệc lớn nên cả phòng đều uống bia, rất nhiều bia.

Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ nếu nhưng những thùng bia bị che đi chữ "Lưu ý, bia này có độ cồn cao". May sao, một số nhân viên từ chối uống nên vẫn tỉnh, trong đó có Dream và Toryn. Dream bỏ mặc thằng bạn SapNap của mình - giờ đang say mèm, đi về nhà. Toryn bỏ vào túi của Dream một lon cho anh.

Dream đi về nhà, để cái túi của mình trên ghế và đi tắm. Nhưng hỡi ơi, lon bia lăn xuống rớt ra ngoài. George thấy vậy nên nhặt lên, hỏi Dream xem là có uống được không. Dream thì cũng không biết là nó có cồn cao nên cho George uống. Khi anh đi tắm bước ra cũng là lúc George uống hết gần nửa lon, mặt đỏ ửng.

D- George! Cậu uống hết nửa lon rồi à?!
G- Chủ nhân? Ngài sao vậy chứ?

Dream thở dài rồi để George nằm trên giường của cậu. Nhưng có vẻ như là George quá say nên không còn biết mình đang làm gì nữa. Đuôi cậu chạm vào mặt Dream như muốn khiêu khích, Dream lúc này vẫn cố gắng nhịn lại.

D- Thôi nào, tôi không muốn làm như vậy đâu.

George đứng dậy, vẻ mặt đỏ ửng, ngơ ngơ nhón chân hôn lấy Dream. Dream mặt đỏ lên như một người say rượu, ôm chặt lấy eo George, lưỡi anh luồn vào lưỡi cậu. George không kịp nắm tình hình nên rất khó chịu, đẩy Dream ra.

D- Là cậu thách thức tôi đấy George~

Xin gọi tắt tên George và Dream ở một số chỗ. Một số chi tiết khó tả thì sẽ để dấu ba chấm. Cảm ơn

Dream đè George xuống giường, ánh mắt chỉ có George và dục vọng. Anh tiến tới cổ George , cắn mạnh một cái khiến cậu đau điếng, hai tay bịt chặt lấy miệng. Anh được nước lấn tới, ngậm lấy hạt đậu đang cứng lên ở ngực George.

G- Ư...
D- George, cậu thấy thích đúng không?~
G- Thích sao...?

Dream miệng cười một cách bỉ ổi(?), anh cởi chiếc quần của George quăng qua một bên. Trông George bây giờ cực kì gợi cảm, chiếc áo hoodie màu đen ngắn tới phần đùi trắng nõn của cậu, nó chỉ khiến D muốn cắn vào. Anh tiến lại gần George, thì thầm.

D- Đừng sợ George, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng với cậu~
G- Hức-

Một ngón của Dream thọc vào ... của G khiến cậu cực kì đau, nước mắt rưng rưng.

G- Ngài nói dối!
D- George ngoan, đừng khóc. Một lúc nữa nó sẽ không còn đau nữa!
G- Tôi không tin ngài đâu- Ah- đau!! Chủ nhân...đau!!

Ngón tay của Dream liên tục giúp ... giãn ra. Sau khi cảm thấy nhiêu đó là đủ, Dream cởi chiếc quần của mình ra, nhìn George đang sợ hãi, xoa đầu cậu, mỉm cười.

Ảnh này chỉ mang tính chất minh họa, được lụm nhặt ở Pinterest.

D- Sẽ không sao đâu George, cậu cứ thả lỏng người ra, được chứ?
G- Con...con người...hay làm những chuyện này lắm sao...?
D- Ờ thì...chuyện này thì...cũng có...nhưng không hay làm đâu..._ Anh lúng túng trả lời George.
G- Ngài...ngài đã làm chuyện này với...những người khác rồi...đúng không?
D- Hả? Nghe này, tôi chỉ làm chuyện này với mình cậu thôi, chỉ một mình cậu thôi!
G- Thật không...?
D- Thật!_ Dream nhẹ nhàng hôn lên trán George._ Ban đầu nó sẽ hơi đau một chút, cậu chịu khó một chút nhé? Cậu ngậm đỡ phần áo này đi...

Dream đưa một phần áo hoodie của George lên miệng cậu. Chưa kịp để George phản ứng lại thì Dream đã từ từ tiến vào, cậu ngậm chặt phần áo, vẻ mặt đau đớn.

Sau khi vào được hết, Dream thở phào rồi cười nhìn George.

D- George, tôi cử động nhé?
G- Không, đừng cử động mà! Đau...đau lắm...
D- Sẽ không đau nữa đâu, tôi hứa đấy!
G- Thật k- hức!! Chủ nhân...dừng lại...đau...!!

Dream nhấp vào rồi lại rút ra. Ban đầu, George cảm thấy đau rát nhưng một lúc sau, cậu lại cảm thấy một cảm giác kì lạ, không còn đau nữa. Cậu nắm chặt lấy vai D, tay kia che miệng lại, mặt đỏ hơn lúc trước. Dream nhìn thấy biểu cảm của G thì lại làm nhanh hơn.

G- Ư...ưm...ức...chủ nhân...chậm lại...một chút...ư~
D- Mèo nhỏ, đừng gọi là chủ nhân nữa~
G- Chậm lại...ư...ưm...chủ nhân...ư...~
D- Gọi là Dream, anh sẽ chậm lại~
G- Chủ nhân...ư...D...Dream...chậm lại...ư...~
D- George~
G- Nhanh...nhanh quá...rồi...ư...Dream...chậm lại...ưm...chậm lại đi...ư~
D- Ah...~
G- Ah- *hộc hộc...

George nằm thở dốc trong mệt mỏi, còn Dream thì vẫn còn rất tỉnh và còn sức.

D- George~
G- Chủ nhân...tôi...mệt...lắm...
D- Chủ nhân? Mèo nhỏ, là Dream! Anh tên là Dream!
G- Dream...sao...?

Rồi cậu ngất lịm đi. Sức lực của một con mèo thật là ít quá đi mất. Dream ẵm George vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu. Anh mặc cho cậu một cái áo sơ mi trắng của anh. Anh hí hửng đưa George lên giường ngủ, tắt đèn rồi ôm cậu đi ngủ.

...Hãy đợi phần tiếp theo...

Đôi lời tác giả:

Chào bạn đọc, chả là phần truyện này không hay cho lắm. Tác giả viết nó sau khi đăng phần hai "Toryn [2]". Và chuyện học hành của tác giả thì...yea, anyway. Phần sau có lẽ ra hơi lâu...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro