Toryn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau...

Dream thức dậy, từ từ mở mắt. Anh vẫn còn nằm trên giường nhưng bên cạnh không có George. Lẽ nào George bỏ đi như lời anh nói. Dream hốt hoảng chạy ra khỏi phòng kêu tên cậu.

D- George!!!

Anh chạy đến bếp thì thấy cậu đang nấu cái gì đó. Cả hai ngơ ngách nhìn nhau.

D- Hả?
G- A, chủ nhân...Ngài tìm tôi sao? 
D- Cậu đang làm cái gì vậy...?
G- Em chỉ...nấu bữa sáng cho ngài...
D- Vậy à...Cậu biết nấu ăn sao?
G- Vâng, nhưng chỉ một chút.
D- Vậy tôi ra kia ngồi đợi đây...

Dream thở phào nhẹ nhõm ngồi vào ghế. Một lát sau, George đem cho anh một lát sandwich và một li sữa. Khoan, sandwich? Sao cậu ta lại biết nấu?. Dream nhìn George đang ăn bữa sáng, nói.

D- Về cách xưng hô, cậu đừng xưng "em, ngài" nữa được không?
G- Vâng, vậy...gọi bằng gì bây giờ ạ...?
D- Ờm...tôi thì sao? Cậu tôi...cũng được nhỉ...
G- Vậy ngài thì sao?
D- ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG GỌI NHƯ VẬY MÀ!!
G- Vâng vâng...! Xin lỗi...xin lỗi cậu...!_ Cậu sợ hãi nhìn xuống bàn ăn, người có chút run.
D- Tôi xin lỗi...Tôi không cố ý... Cậu muốn gọi sao cũng được...chỉ đừng nói "em" là được.
G- Vâng...Khi...khi ăn xong bữa sáng...tôi sẽ đi ngay...
D- Đi ngay...?
G- Vâng...Ngày hôm qua...
D- Ngày hôm qua...? A, tôi lúc nói đùa thôi...đùa thôi...nên đừng đi nhé...?
G- Vâng? Ngài nói gì ạ...?
D- Tôi nói là đừng đi...được không?_ Mặt Dream trở nên đỏ ửng. Ngày hôm qua còn lớn tiếng đuổi người ta đi, bây giờ lại đi năn nỉ ở lại.
G- Nhưng...
D- A còn về chỗ ngủ, tôi sẽ dọn cho cậu một phòng! Quần áo thì-
G- Ý tôi không phải vậy! Chỉ là...phiền ngài thôi...như vậy...c-
D- Vậy thì...cậu ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và giặt giũ, còn tớ thì đi làm. Được chứ?
G- Vâng! Cảm ơn ngài!

Tua time ~

Sau khi ăn sáng xong, Dream mặc cho George một cái áo khoác dài qua đầu gối để che đi cái đuôi của cậu, đội thêm một cho cậu một cái nón len để giấu đi đôi tai. Dù sao thì cũng vào đông rồi. Dream lái xe (đã được sửa) đi đến trung tâm thương mại. Cả hai mua khá là nhiều, Dream cũng không phải thuộc dạng nghèo khó nên nhiêu đó cũng chẳng đáng là bao. Dream cũng mua cho George một cái điện thoại và chỉ cho cậu.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ cosplay, Dream đứng lại một chút rồi đưa George đến cái ghế ở khu khá là vắng, dặn cậu ở đây một chút rồi anh sẽ về ngay, George cũng ngoan ngoãn nghe theo.

...

Dream đi vào trong cửa hàng, một nhân viên nữ đi đến, giọng vui vẻ hỏi.

- Kính chào quý khách, quý khách cần tư vấn hay giúp đỡ gì không? 
D- Tôi cần tìm mua... một bộ đồ... cosplay...giúp việc.
- Vâng, quý khách vui lòng đi theo sự chỉ dẫn của tôi.

Cô nhân viên dẫn Dream đi đến chỗ treo đầy quần áo cosplay. Anh nhìn những bộ đồ rồi ngập ngừng nhìn cô nhân viên.

D- Ờm...có cỡ nào nhỏ hơn không?
- A, xin lỗi quý khách. Quý khách mua cho ai ạ?
D- Tôi...mua cho...ờm...
- Nếu quý khách không muốn nói cũng không sao ạ! Quý khách qua khu bên này, chúng tôi có ba loại._ Cô chỉ về phía kệ tủ. _ Có loại kiểu classic, hay dễ thương và cuối cùng là sexy. Quý khách muốn chọn kiểu nào?
D- George thì hợp với kiểu nào đây nhỉ? Cậu ấy thì dễ thương sẽ hợp hơn. Với cái tai mèo trên mèo và cái đuôi thì-
- Quý khách?
D- À tôi lấy kiểu dễ thương nhé.
- Vâng, quý khách đi ra quầy thanh toán ạ!

Sau khi thanh toán xong, Dream hí hửng nhìn bộ đồ trong túi giấy...

___________________________

Toryn- sếp của một công ty lớn, sắp chuyển qua một bộ phận khác, đang tận hưởng ngày nghỉ nhàm chán của mình. Anh vô tình đi ngang qua chỗ George. Toryn ấn tượng với vẻ dễ thương của George. Nhưng rồi anh nhìn thấy cái gì đó.

T- Wait what!? Đuôi sao?! Cậu ấy có một cái đuôi!? Chắc cậu ấy đang cosplay, hẳn là một người yêu mèo. Mình phải làm quen mới được!! Có khi cậu ấy chỉ mình thêm cách nuôi thì sao!

Ban đầu, Toryn cực kì sốc tâm lí khi thấy cái đuôi của cậu bạn kia. Nhưng rồi một lúc sau, Toryn lại cả thấy khá thích thú với cái đuôi đó nên vui vẻ đi đến với ý định làm quen.

George lúc này đang ngồi nhìn xung quanh. Bỗng có một người đi đến. Trái ngược với Dream, người này có mái tóc trắng xám, đôi mắt màu xanh dương nhạt, mặc một bộ áo khoác dài tay, đang mỉm cười nhìn cậu.

T- Chào!

Lần đầu có người khác nói chuyện với cậu ngoài Dream. Cậu tỏ vẻ lo lắng và lúng túng không biết nói gì. Người kia vui vẻ ngồi xuống kế cậu, mở lời.

T- Cậu tên là gì?
G- Tôi...sao...?
T- Ừ, cậu tên là gì?
G- G...George...
T- Cậu tên đẹp thật đó, người cậu cũng vậy.
G- Cảm...ơn...Còn...cậu?
T- Tôi tên là Toryn. Cho tôi xin số cậu được không George?
G- Vâng? Số sao...?
T- Để làm quen nhau ấy mà! Đi nhé? Cho tôi xin đi nhé George?
G- Được...được thôi...

Tua vì không biết viết cái gì

Toryn nói chuyện rất vui vẻ và tỏ ra muốn thân thiết với George, còn George thì khá lúng túng khi nói chuyện với người khác. Nhưng rồi Toryn để ý để mái tóc của cậu, anh đưa tay lên sờ vào mái tóc của cậu.

T- Tóc cậu mềm và đẹp thật đó!
G- Cảm ơn...cậu là người đầu tiên khen...tớ như vậy...

Toryn định lấy cái nón len ra thì đột nhiên có bàn tay nắm chặt hất ra. Dream khó chịu và xen lẫn tức giận kéo George đứng dậy.

D- Cậu là ai?
T- Tôi hỏi cậu mới đúng, tôi là bạn của George. Đúng không George?
D- Bạn? _ Dream cố nén sự tức giận của mình nhìn George, giọng khó chịu_ Bạn?
G- Vâng...cậu ấy là bạn của tôi...
T- Thấy chứ? Còn cậu là gì của cậu ấy nào?
D- Quan tâm làm mẹ gì? _ Dream nắm chặt tay George, tay kia xách những túi đồ._ Về thôi!

T- Hình như cậu ấy có chủ rồi nhỉ? Nhưng nhìn cùng không giống lắm. Thú vị thật, người như này mà rơi vào tên tóc vàng vàng kia thì tiếc thật đấy~ Mình phải gặp được cậu ấy!

...

Dream để mấy túi đồ ở ghế sau, bực bội lái xe đi về. George im lặng, nhìn xuống đất. Không khí trong xe im ắng bất thường, trong đầu Dream lúc này toàn hình ảnh mà cái tên kia đụng vào tóc của George.

G- Tôi...tôi làm-
D- Tại sao cậu lại cho tên kia đụng vào tóc mình cơ chứ!? Lỡ hắn phát hiện cậu là mèo thì sao nào!? _ Dream nhìn qua chỗ George. Cậu lúc này đang run run, tay lau đi nước mắt. Lúc này thì Dream tỉnh táo lại, giọng bối rối.

D- Xin lỗi...tôi không có ý la cậu đâu...chỉ là...tôi sợ hắn ta phát hiện ra cậu là mèo mà thôi...!
G- Nhưng...cậu ấy là bạn mà...
D- Bạn? Cậu ta tên gì?
G- Toryn...
D- Toryn...hình như mình từng nghe thấy cái tên này rồi... Mà mặc kệ đi, phải giúp cậu ấy tránh xa tên kia ra mới được! Mèo của mình mà cậu ta dám chạm vào...!!!

...

Vào đến nhà, cả hai vẫn không nói với nhau tiếng nào.

D- George, cậu ngủ ở phòng tớ tối nay đi. Còn phòng cậu thì tôi sẽ xắp xếp lại. Giờ thì cậu đi nấu bữa trưa đi.

George gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Chợt có tiếng tin nhắn đến, anh cầm điện thoại lên xem. Là SapNap nhắn cho anh. Sapnap bảo là trong phòng ban của cả hai sẽ có thêm người. Nghe đâu là được cử qua, tài năng cũng sánh ngang với Dream. Dream hỏi tên nhưng SapNap nhắn là không rõ, hình như là Toryn gì đó. Lúc này, Dream không để ý cho lắm. Anh thở dài, cất điện thoại xuống, đi sắp xếp và dọn lại phòng cho George.

Phòng George là một căn phòng bám bụi do Dream cũng không dọn dẹp gì. Nhà có hai căn phòng để ngủ thì căn đó bị bỏ.

Một lát sau thì George cũng lên dọn cùng sau khi cậu nấu xong bữa trưa.

Cả hai đang dọn dẹp thì tiếng chuông điện thoại cũng George vang lên khiến Dream chú ý. Khi George đi xem thì Dream đã giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu.

G- Ơ?
D- Tôi muốn xem, cậu dọn dẹp tiếp đi.
G- Nhưng mà-
D- Tôi là... chủ nhân của cậu và cậu là mèo của tôi, được chứ?
G- Vâng...

George đành miễn cưỡng nghe theo và lại tiếp tục dọn dẹp. Dream đem chiếc điện thoại ra ngoài, nghe máy.

T- Chào George, cậu đang làm gì vậy?
D- Cậu là người bắt chuyện với George ở trung tâm thương mại đúng không?
T- Úi, không phải George à? Tại sao cậu lại nghe máy George?
D- Tôi thích thế được không?
T- Không nhé~ 
D- KHÔNG BÀ GIÀ MÀY!

Dream bực bội tắt máy, sẵn tay chặn luôn số của Toryn. Toryn bên kia gọi lại không được nên cũng rất tức. Dream đi vào trong, lại bắt tay vào dọn dẹp.

G- A, ai gọi thế ạ?
D- Số lạ thôi, mà cậu đừng cho ai số của mình đấy nghe chưa?
G- Vâng...

...

Đến chiều tối thì căn phòng cũng đã dọn xong, thức ăn bữa trưa thì vẫn còn đó. Dream đem đi hâm lại và cả hai thưởng thức bữa tối. George đi tắm và đi vào căn phòng mới trong vui vẻ.

D- Ổn không?
G- Ổn ạ! Cảm ơn ngài!
D- Ừm, đi ngủ sớm đi nhé. À mà sáng nay tôi phải đi làm nên không có ở nhà. Cậu ở yên trong này, thức ăn nấu cẩn thận. Nhớ đấy!
G- Vâng!

...Tua time vì chả biết viết mẹ gì...

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Dream ghé vào phòng George. Cậu lúc này vẫn còn ngủ say, Dream mỉm cười xoa đầu cậu rồi vui vẻ đi làm.

*Chỗ làm

Dream ngồi vào ghế, chuẩn bị công việc sau một ngày nghỉ. Sapnap ngồi bên cạnh nói với anh, tay chỉ về phía đối diện.

S- Nhìn kìa, nhân viên mới đấy!
D- Đâu?_ Anh nhìn về hướng SapNap chỉ.

Không ai xa lạ, chính xác là Toryn. Dream mặt mũi khó chịu nhìn Toryn, còn Toryn thì cười nhìn anh.

T- Chào SapNap!
S- Chào Toryn!
D- Sao mày quen nó vậy?!
S- Sáng sớm là ổng tới công ty rồi. Hôm qua tao cũng báo với mày rồi mà?
T- Chào nhé, Dream!
D- Chào bà già mày!
S- Dream! Mày sao vậy?
D- Không ưa Toryn.
S- Nhưng Toryn sẽ ngồi đối diện mày mà?
D- Cái quần gì!?
T- Hân hạnh làm quen!

Tua time lần thứ N

*Buổi chiều

Dream định đi về nhà thì Toryn hẹn anh lên sân thượng công ty. Dream đi đến, Toryn nhìn về phía ánh hoàng hôn bao trùm thành phố, nghiêm túc nói.

T- George là mèo đúng không?
D- Hả...?! _ Dream tái mét, ngập ngừng nói._ Tại sao mày biết?
T- Ủa, mọng đoán đại thôi mà ta?! Thôi kệ, chắc ổng muốn đùa mình thôi. Giờ phải ngầu trả lời ổng._Mày không cần biết đâu Dream. Nhưng tao chỉ muốn mày biết vậy thôi. Vậy nhé!

Toryn đi về để Dream lo lắng đứng lại. Tại sao Toryn lại biết? Anh đi về nhà trong một tâm trạng cực kì lo lắng. Vừa mở cửa ra, Dream đi vào bếp, lúc này George đang nấu bữa tối. Thấy Dream, George vui vẻ quay người lại. Dream ôm lấy George trong sự bất ngờ của cậu.

G- Chủ nhân? Ngài ổn không?
D- George, cho tôi ôm cậu một chút...một chút thôi...

George ôm lại Dream, lòng Dream cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

...

Sau khi ăn xong bữa tối, tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ. George nằm trên giường, chuẩn bị chợp mắt thì Dream chợt gõ cửa đi vào.

G- Ngài đi đâu vậy?
D- Cho tôi ngủ với cậu được không?
G- Được...được thôi... Nhưng...tại sao?
D- Tôi mệt lắm rồi...

Dream nằm lên giường, ôm lấy George. George lúc này không nghĩ quá nhiều. Mặc dù hành động và cư xử giống con người nhưng George không biết con người thường làm gì để thể hiện tình cảm và cảm xúc. Cậu đơn giản nghĩ ôm nhau chỉ là bình thường, nắm tay cũng vậy. Nhưng khi định đi ngủ thì Dream lại nhìn cậu, nói.

D- Cho tôi đụng vào tai cậu được không?
G- Nhưng...
D- Không được sao..._ Dream ủ rủ ( diễn đấy => ).
G- Được ạ...! Ngài đừng...làm gương mặt vậy mà...

Dream ngồi dậy, đưa tay đến tai của George trong khi cậu vẫn nằm trên gối.

G- Ưm...

Dream đỏ mặt, cứ khi anh đụng vào tai của cậu, cậu đều phát ra âm thanh như thế này.

G- Xin lỗi ngài...nó chỉ là hơi...nhạy cảm tí thôi...
D- Nhưng nó mềm thật...

Dream không đụng vào tai của George nữa mà lại ôm cậu đi ngủ.

... Không biết viết gì thêm nữa ...

-Nhà của Toryn

Anh đang ở phòng ngủ. Căn phòng chứa đầy ảnh và poster của những con mèo. Toryn chính là kẻ cuồng mèo chính hiệu. Nhà anh đang nuôi 3 con mèo, đa phần anh nhặt về nhà nuôi. Trong đó, chỉ có Fizz là giống mèo Siamese thuần chủng không lai mà anh mua (còn gọi là mèo xiêm, phần này tác giả không chắc nhưng giá của một con trưởng thành xấp xỉ hơn $1000.). Cậu mèo này có đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp. Và nó cũng là con mèo duy nhất anh mua. Có điều, Fizz không thích nô đùa hay tỏ vẻ thân thiện như những con mèo khác. Toryn muốn Fizz hòa đồng hơn với hai chú mèo còn lại nhưng Fizz không hợp tác.

Toryn nghĩ George là một người yêu mèo giống anh nên muốn cậu về chỉ vài cách dạy lại Fizz. Nhưng nào ngờ thanh niên Dream lại hiểu lầm sang một hướng khác.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro