Nhặt mèo [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả sẽ để chứ nghiêng biểu thị suy nghĩ của nhân vật.

_________________________

Dream - một chàng trai 22 tuổi, sở hữu mái tóc nâu vàng, một đôi mắt đẹp khiến bao cô gái gục ngã. Anh đang làm việc tại một công ty lớn. Với sự nghiệp ổn định và vẻ đẹp trai này khiến nhiều người phải thương thầm trộm nhớ. Ấy thế nhưng, anh lại không thích hay để ý một chút đến những cô gái xinh đẹp theo đuổi anh. Anh là người đồng tính. Ngày qua ngày chỉ đi làm, nói chuyện tán gẫu với người bạn thân cùng tuổi là SapNap. Nhưng SapNap hơn Dream ở chỗ là SapNap đã và đang thương thầm Karl - một đồng nghiệp của cả hai.

________

Trong một buổi chiều muộn tan làm ngày mưa, Dream phải xử lí công việc tồn lại. SapNap mua cho Dream một lon cà phê, đứng nói chuyện với anh trong khi đang cầm một lon cà phê chưa khui khác.

S- Sao rồi?
D- Vẫn còn một ít công việc, chắc tới tối tao mới lết xác về nhà được. Ugh...chán ghê... Xe tao còn bị hư nữa chứ.
S- Ráng đi bạn tôi, à mà làm nhanh đi, tao nghĩ giờ tới tối mưa to hơn đấy!
D- Tao cũng nghĩ vậy, mà mày không uống đi?_ Anh nhìn lon cà phê trên tay SapNap. Có vẻ như SapNap không muốn uống nó.
S- À thì..._ SapNap bối rối, cố gắng lảng tránh.
D- Thôi thôi, tao hiểu rồi. Karl đang đứng ở ngoài cổng công ty ấy. Cậu ấy không có ô.
S- Uầy thế á! Cảm ơn nhé!

Rồi SapNap nhanh chóng chạy xuống cổng, Dream nhìn xuống bằng cửa sổ. Bạn thân anh đang vui vẻ đi cùng Karl. Anh thở dài rồi lại bắt tay vào công việc còn dang dở.

•8h tối

Lúc này Dream cũng đã hoàn thành xong công việc. Anh cầm chiếc ô, nhanh chóng bước về nhà. Khi đi qua trạm xe bus thì anh vô tình chú ý tới chiếc hộp giấy gần chiếc ghế gỗ ở trạm. Anh che dù tiến tới, mở chiếc hộp ra. Trong hộp là một con mèo, nhưng nó có một đôi mắt rất đẹp, bộ lông trắng xám, nhưng đuôi và tai lại màu nâu khá nhạt, người có chút ướt mưa, đang cuộn tròn run rẩy trong hộp. Anh vui vẻ ẵm con mèo về nhà, cố nghĩ cho nó một cái tên.

...

Anh đem chú mèo nhỏ của mình đi tắm rồi sấy khô. Rồi cho uống một chút sữa. Anh ngồi trên ghế vuốt ve chú mèo của mình, cố tìm một cái tên. Nhưng rồi thứ đầu tiên anh nghĩ đến là George. George? Cái tên cũng rất đẹp, anh không nghĩ nó sẽ hợp với một con mèo cho lắm, nhưng mặc kệ, mèo của anh mà.

Thế là chú mèo đang nằm ngủ trên đùi anh sẽ tên là George. Anh quyết định sẽ để George ngủ ở gần giường mình, phòng có thể khi George tỉnh dậy sẽ chạy lung tung.

Vậy là một buổi tối nhẹ nhàng trôi qua. Cứ như thế, cũng đã một tuần George ở nhà anh.

Vào một ngày cuối tuần ất ơ của công ty, tên sếp dở hơi lại yêu cầu mọi người viết một điều ước trên tờ giấy mà sếp mới "thỉnh" về. Nghe đâu giấy này sếp đi du lịch, được một thầy bói nổi tiếng cho. Mọi người ban đầu nghĩ sếp nói đùa, vui vẻ viết điều ước lên tờ giấy. Đến lượt SapNap và Dream, cả hai ngồi trên tần thượng tán gẫu với nhau.

S- Ê Dream, mày nghĩ sao về những điều sếp nói?
D- Tao cũng chịu. Đâu ra mấy cái điều vô lí ấy chứ?
S- Nếu có thì sao nhỉ? Vậy mày sẽ ước cái gì?
D- Nếu có à? Tao sẽ...ước cho mèo nhà tao biến thành người thì sao? _ Anh cười nhìn về khung cảnh thành phố trước mắt. _ Còn mày?
S- Tao sẽ ghi là Karl và tao sẽ đi xem phim cùng nhau chả hạn.
D- Tao cũng mong điều đó trở thành sự thật.
S- Vậy ghi vào thôi!_ SapNap đem ra hai tờ giấy sếp đưa. Dream đành miễn cưỡng ghi vào. Thế là SapNap vui vẻ đưa cho sếp, dù bán tín bán nghi.

Hai ngày trôi qua, vào một buổi tối mưa bão.Dream đi về nhà. Vừa mở cửa ra, mọi thứ rất bình thường. Nhưng khi anh đi vào phòng ngủ, đập vào mắt anh là một cậu trai có mái tóc nâu mật ong khá đạm, đang mặt một chiếc áo phông xanh dương, chiếc quần đùi rộng màu đen nhạt. Mọi thứ tới đây có vẻ sẽ rất bình thường nhưng nếu như anh không nhìn thấy chiếc đuôi màu và đôi tai màu nâu khá nhạt của cậu ta. Dream dụi mắt, mặt đầy ngỡ ngàng, ngơ ngác và ngạc nhiên. Rất may là cậu trai kia đang ngủ nên anh nhẹ nhàng khóa cửa, bàng hoàng đi ra ngoài ghế sofa.

Đầu anh bây giờ cực kì rối (giống như tôi xử lí đống bài tập toán hình học như bùa Thái Lan). Chợt tiếng điện thoại vang lên, anh ngập ngừng nhấc máy, đầu dây bên kia là SapNap, giọng cậu rất hứng khởi.

D- A...alo?
S- Dream!! Điều ước của tao thành hiện thật thật mày ạ!!
D- Điều...điều ước gì cơ...?_ Mặt của anh bỗng tái mét
S- Mày quên rồi à? Sếp đưa đó, công nhận lần đầu sếp đưa mấy thứ có ích. Mà sao mày im lặng vậy? Còn điều ước của m-

"Tútttt"

Dream tắt máy, ôm đầu lo lắng. Tất cả là do ông sếp tào lao đó. Bây giờ anh nên làm cái gì, anh nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đi đến, mở cửa nhìn vào. George lúc này mơ màng mở mắt. Đầu Dream lúc này lại cảm lấy George bây giờ rất dễ thương và chuẩn gu của anh. Anh đóng cửa một cái rầm khiến George giật cả mình. Dream dựa vào cánh cửa, ôm gương mặt đỏ ửng của mình.

D- Dream ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ!? Tỉnh táo, mày phải tỉnh táo đuổi cậu ta ra khỏi nhà.

Dream dứt khoát đứng dậy, mở cửa đi vào trong. Nhưng cái tinh thần tỉnh táo của anh đã bị bật lại khi nhìn thấy George đang ngồi trên giường, giọng vẫn chưa tỉnh ngủ, đang dụi mắt.

G- Chủ nhân...ngài về rồi ạ...?
D- Đừng...đừng gọi tôi như vậy...!! _ Anh đỏ mặt nhìn cậu.
G- Ngài sao vậy...?
D- Cậu là George...?
G- Vâng...! _ Cậu gật gù gật đầu
D- Dễ...dễ thương thật...Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!? Mình phải tỉnh táo! Tỉnh táo lại đi Dream!
G- Ngài ổn không-?
D- Cậu mau cút khỏi nhà tôi, ngay lặp tức. Nếu không tôi sẽ-

Trước khi nói hết câu, Dream thấy mắt của George rưng rưng, gương mặt có chút buồn bã và oan ức. Anh lúng túng đi gần đến cậu.

D- Ơ này...đừng khóc nhé.Tôi không có ý gì đâu...George...tôi chỉ...
G- Nếu ngài muốn, em có thể đi ngay...nhưng đừng nói với em như thế...được không...?
D- Dù sao George thành ra như này cũng là do mình...
G- Do ngài...?
D- À không, đừng để ý. Cậu ở lại đây hôm nay vậy...trời cũng đang mưa to...cậu đói chưa...? Đi, chúng ta ra ngoài ăn tối...
G- Vâng...

Trong lúc ăn tối, Dream chỉ nhìn George với ánh mắt chăm chú. Nhưng điều anh cảm thấy lạ là George ban đầu là mèo nhưng lại bây giờ có thể cư xử cơ bản như con người thật vậy. Một lát sau, George cảm thấy có chút kì lạ khi chủ nhân mình cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu lo lắng và có chút lo sợ, không dám nhìn thẳng người đối diện, hỏi.
G- Chủ nhân...ngài sao vậy ạ...?
D- Hả?...Xin lỗi, làm cậu sợ rồi...mà cho tôi hỏi là làm sao cậu lại biết cách cầm muỗng rồi ăn vậy...?
G- Bình thường mà...Em không biết tại sao nhưng em lại cảm thấy điều này bình thường...Hay điều này không đúng ạ...?
D- Không không... Cậu ăn xong rồi đi tắm...cậu biết tắm không...?
G- Biết ạ...Có chuyện gì sao?
D- Tôi sẽ để quần áo ở ngoài cửa...cậu đi tắm đi...
G- Vâng...

George đứng dậy đi vào nhà tắm, còn Dream lấy tạm đồ của anh cho cậu. Anh đem đồ đến, đứng trầm ngâm một lúc.
D- Có cần quần trong không nhỉ? Mà mình đang nghĩ cái gì đây!? Cậu ấy là mèo, đương nhiên sẽ có đuôi...có cần cắt một lỗ không ta...? Mà kệ đi...mình nghĩ quá nhiều rồi, cứ để đây cái đã.

Rồi anh đi dọn dẹp đống chén bát. Một lúc sau, thấy George chưa đi ra, Dream lo lắng đi đến gõ cửa phòng tắm.

D- George! Cậu ổn không?
G- Quần áo...có chút vấn đề...
D- Hả? Không hợp à? Cậu đi ra đây xem nào.

George ngại ngùng bước ra, chiếc áo anh đưa thì có vẻ vừa với cậu nhưng chiếc quần thì không, nó khá rộng nên cứ tụt lên tụt xuống. Dream đỏ mặt nhìn George.

D- Lỗi của tôi...tôi xin lỗi...Để tôi tìm cái khác cho cậu.
G- Vâng...

Cuối cùng, Dream cũng tìm được một chiếc quần nhỏ hơn cho cậu. Tạm thời coi như chuyện quần áo đã xong. Còn chỗ ngủ, Dream để George ngủ trong phòng còn mình ra ngoài sofa. George ngoan ngoãn nghe theo.

Một lúc lâu sau, Dream không ngủ được nên đi vào phòng. George lúc này đang ngủ say, anh tiến lại gần cậu, leo lên giường. Dùng chút thời gian ngắm cậu cũng được, dù sao thì ngày mai anh nghỉ mà. Nhưng sự chú ý của Dream đã va vào đôi tai màu đen xám mềm mại của George. Anh đưa tay lên sờ, sự mềm mại của đôi tai đã khiến anh vứt gần hết liêm sỉ.
G- Ưm...

Giọng yếu ớt của George cất lên khiến Dream đỏ mặt khựng lại. Anh nhanh chóng xoay sang chỗ khác, cố gắng không nghĩ đến cái âm thanh vừa rồi....

Đợi phần tiếp theo nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro