cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO
Nguyên A x Chương B
OOC!

***

Trương Gia Nguyên hơn 2h đêm mới hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, một đường mệt nhọc trở về ngôi nhà chung của bọn họ. Cứ tưởng mọi người đã ngủ cả rồi, hắn nhẹ chân nhẹ tay lần mò tới cầu thang đi lên toà nhà A, chỉ là qua nhìn một cái rồi về.
Không ngờ nhất chính là Lưu Chương vẫn còn thức

Cửa phòng anh không đóng kín, từ bên trong toả ra mùi hương cà phê thơm lừng

Hắn đứng khoanh tay dựa vào cửa, "U chà, từ khi nào mà anh lại uống cà phê vậy? Còn là lúc nửa đêm như này..."

Lưu Chương nghe thấy âm thanh giật mình nhìn lên, vừa mới đi pha tách cà phê về quên mất đóng cửa.

"Không ngủ được nên đi pha cà phê uống cho dễ ngủ."

Kiến thức này vẫn là Trương Gia Nguyên lần đầu nghe thấy. Hắn sải chân dài bước một bước vào phòng anh, cúi đầu xuống cái ly Lưu Chương vẫn đang cầm trên tay trộm hớp một ngụm

Sao lại đắng thế này? Hắn nhớ rõ Lưu Chương thích ngọt

Lưu Chương bị hành động của Trương Gia Nguyên làm cho hết hồn lật đật đặt cái ly xuống, bưng mặt hắn quan tâm hỏi han, "Có nóng không? bị bỏng rồi đi? ngốc thế không biết!!!"

"Không sao... không sao đâu, bay cả tối mệt sắp chết, thấy anh có cà phê nên uống ké một ngụm cho đỡ buồn ngủ." Hắn khéo léo gỡ tay anh ra, giải thích.

Thấy Lưu Chương hơi cứng lại, hắn đành tìm chuyện nói tiếp: "Anh uống cà phê đen không mất ngủ chứ?"

"Không, dễ ngủ nữa là khác." Nói xong uống một ngụm to như để chứng minh.

"À, ra vậy."

Lại rơi vào trầm mặc...

Thấy Trương Gia Nguyên cứ nấng ná chưa đi, Lưu Chương thay hắn tìm cớ, "muốn nghe demo không? là trong mấy ngày cậu không có ở nhà làm ra..."

"Muốn chứ, không phải đã nói tốt là sau này demo của anh phải cho em nghe đầu tiên sao?"

"Lại đây." Lưu Chương ngồi dựa lưng vào đầu giường, vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống, còn anh đang lục lọi trong điện thoại tìm kiếm bản demo kia

Trương Gia Nguyên nhìn tướng ngồi thoải mái chân thẳng chân co của Lưu Chương có hơi do dự một chút nhưng đã nói rồi cũng không tiện quay xe, tiến lại ngồi bên cạnh anh. Lưu Chương không có bộ đồ ngủ chính quy nào, ở nhà thì luôn tuỳ tiện mặc quần đùi với áo thun rộng cho thoải mái, lúc không chú ý liền lộ đùi lộ vai là chuyện thường có.

Hắn sờ sờ mũi, căn phòng bây giờ tràn ngập mùi cà phê nồng đậm vừa thơm vừa đắng chát, không khác gì tâm trạng của hắn lúc này. Chỉ có thể quy củ mà ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt tập trung nghe demo... thì ra lần này Lưu Chương viết dạng melody, thật dễ nghe

Demo chưa được 2 phút, Lưu Chương cho nó lặp lại mấy lần, khi nghe xong lần thứ 3 Trương Gia Nguyên lấy tai nghe xuống trước, "hay lắm anh, so với "viết cho em" chỉ hơi kém một chút thôi."

Lưu Chương hết nói nổi cho hắn một quyền, "có muốn anh viết cho em một bản tình ca không hả?"

"Hahaha, là anh tự nói đó nha! Thôi ngủ đi, em cũng về ngủ... " nói dứt lời, cơ thể cũng rất phối hợp mà ngáp một cái.

Lưu Chương còn chưa nói gì, hắn đã nhanh chân đi rồi, còn rất tri kỷ giúp anh đóng cửa phòng. Lưu Chương cảm thấy mất mát vô cùng, ôm gối nghiêng đầu ngồi đó không buồn động đậy, cái gì a ... cả tuần không gặp rồi mà chưa nói mấy câu đã đi... vậy mà nói thương người ta...

Anh càng suy nghĩ càng nhận thấy hình như nãy giờ ở cạnh nhau đều là anh chủ động quan tâm hắn, mà hắn thì luôn không dấu vết né tránh ... quả nhiên tình cảm đều sẽ thay đổi sao?! Có lẽ người ta chỉ tình cờ thấy cửa phòng mở nên mới nhìn một cái mà thôi, mới không phải vì đi quay nơi khác cả tuần rồi mới cố ý qua thăm mày đâu Lưu Chương!!!!

Càng nghĩ càng thương tâm, thế là Lưu Chương cứ ngồi tưởng tượng linh tinh rồi ngủ quên mất lúc nào không hay...

Kết quả hôm sau Lưu Chương bị sái cổ rồi.

Buổi chiều cả nhóm có hoạt động, Lưu Chương buộc phải dậy chuẩn bị, anh uể oải ôm cái cổ đau nhức xuống nhà ăn, đã có vài thành viên đang ăn bữa sáng. Gia Nguyên cũng ở.

Thường ngày dáng đi của Lưu Chương cũng là nghiêng đầu nên có vài người thấy anh xuống thì nói một câu "chào buổi sáng", hầu như không có ai phát hiện anh có gì khác thường.

Chỉ có Trương Gia Nguyên! Hắn đã chuẩn bị tốt bữa sáng toàn món anh thích để sẵn trên bàn như mọi khi, điều duy nhất không giống chính là hôm nay bữa sáng của anh không có đặt bên cạnh chỗ hắn, mà bên cạnh Lâm Mặc cách Gia Nguyên mấy ghế.

Lưu Chương hậm hực ngồi xuống, động tác ăn cũng khó khăn mà thức ăn vào trong miệng cũng không biết là vị gì...

Trương Gia Nguyên vẫn luôn dõi theo từng động tác của anh, cuối cùng cũng nhịn không được mà nói với Santa bên cạnh, "Anh Santa biết nắn khớp cổ mà đúng không, em thấy hình như AK không ổn lắm..."

Santa vừa nghe vậy cũng sốt sắn bỏ dỡ bữa ăn đi qua giúp AK xem thế nào, "AK bị làm sao vậy? Như này có đau không?" Santa khẽ chạm vào giữa cổ và vai anh...

"Có hơi đau."

"Yên tâm đi, cái này Santa biết làm." sau đó Santa giữ đầu Lưu Chương, xoay nhẹ rồi chỉ nghe rắc một tiếng, thành công nắn ngay lại. Đứng gần như này cũng làm Santa ngửi thấy được một tia bất thường: "AK đã uống cà phê sao? Mùi cà phê đậm ghê?"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, anh ngượng ngùng gật gật, "Uống từ hồi khuya, chắc là mùi bám vào áo thôi."

Chuyện này cũng rất chi là bình thường cho nên không ai để tâm, Santa về ghế ngồi mà còn hơi thắc mắc, anh nhỏ giọng lầm bầm, "nhưng mà... cà phê nhà chúng ta không phải mùi vị này..."

Lâm Mặc nghe thấy liền nhíu mày liếc qua Trương Gia Nguyên.





Cả hành trình buổi chiều là ghi hình cho vlog của INTO1, các thành viên chia nhóm chơi mấy trò chơi nhạt nhẽo mà vẫn phải ra sức diễn như nhập tâm lắm, như Châu Kha Vũ đã nói lúc nghỉ giải lao: "Sau hai năm ai cũng có kỹ năng diễn xuất thượng thừa hết, không cần sợ đói!"
Mọi người đều tán thành!

Ngẫu nhiên một hai lần Lưu Chương vờ như vô tình mà đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, lần nào cũng bị hắn vứt cho cục lơ, nửa buổi ghi hình còn lại Lưu Chương cũng phối hợp mà coi hắn như không khí.

Các thành viên ban đầu không ai để ý, nhưng từ từ ngay cả người vô tư như Nine cũng cảm thấy bầu không khí ở đây vô cùng kì lạ.


Lúc chia xe ra về, mọi người theo thói quen mà chừa lại chỗ trống bên cạnh Lưu Chương cho Trương Gia Nguyên, nhưng chờ mãi cũng không thấy hắn đâu ... Lưu Vũ gọi cho Lâm Mặc mới biết Gia Nguyên đang chen chúc trên chiếc xe còn lại...

Lưu Chương nhìn như đang ngủ, thực tế là anh vẫn luôn lắng tai nghe động tĩnh. Khi biết được Trương Gia Nguyên ngay cả xe cũng không muốn ngồi cùng, anh chậm rãi mở mắt nhìn chính mình in trên cửa sổ, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Xem ra em ấy đã thật sự không còn kiên nhẫn với anh.
Chẳng lẽ ... cứ như vậy mà kết thúc sao?!

Không hề có một chút chuẩn bị nào, Trương Gia Nguyên luôn là như vậy... y như lúc hắn ôm lấy anh mà tỏ tình cũng thế...





Lần đầu tiên là sau đêm thành đoàn, khi biết được kết quả thứ hạng anh nghe nói Trương Gia Nguyên là người đầu tiên dậm chân hoan hô, khi anh đi về vị trí đứng của mình chính hắn cũng là ngừơi bước đến ôm anh đầu tiên. Sau đó là tiệc mừng công, ai cũng không khỏi uống lên chút rượu... Sau cùng Trương Gia Nguyên đã ôm lấy anh thỏ thẻ tỏ tình.

Bị anh từ chối!

Lúc đó thật sự Lưu Chương chỉ xem hắn như đứa em trai nhỏ nghịch ngợm

Tuy nhiên cậu nhóc chưa từng từ bỏ, trong công việc, trước camera cậu vẫn là mãnh nam Đông Bắc hay cãi nhau với anh, off cam cậu vẫn là mãnh nam Đông Bắc nhưng thêm một phần dịu dàng, lại rất tinh tế quan tâm chăm sóc từng việc lớn nhỏ của anh...

Nhưng lần thứ hai hắn tỏ tình anh vẫn ậm ừ tìm lý do rồi từ chối.

Thú thật Lưu Chương rất hưởng thụ chăm sóc của Gia Nguyên, cũng đã xiu lòng với hắn từ lâu rồi nhưng cũng tại hắn đã chọn thời điểm quá không thích hợp để tỏ tình.

Trong nhóm ai cũng biết Lâm Mặc và Châu Kha Vũ yêu nhau, hai người họ là một cặp AO rất hoà hợp bên nhau cũng vô cùng ngọt ngào... ngày đó Châu Kha Vũ phát tình Lâm Mặc tự nhiên là ở bên cạnh chăm sóc hắn. Kết quả 3 ngày chưa thấy ra khỏi phòng, nghe nói đó cũng là lần đầu của bọn họ. Sau đó Lâm Mặc thật sự chịu không nổi Lưu Chương ỉ oi làm phiền mà kể hết với anh... quá trình có bao nhiêu vật vã.

Lưu Chương run rẩy hỏi: " Alpha ... ai cũng đều như vậy sao?"

Lâm Mặc đỏ mặt gật đầu.

Trở về Lưu Chương còn cố ý đi lên mạng tra một chút, quả nhiên kết quả hầu hết Alpha đến thời điểm đó đều là mất kiểm soát, nếu là Omega thì sẽ dễ chịu hơn chút bởi vì trời sinh AO chính là phối ngẫu.

Lưu Chương tổng kết sau một đêm xem tài liệu: Gia Nguyên là Alpha mà còn là loại mãnh nam sức lực kinh người, mà anh là Beta lại còn là con vịt ốm rất sợ đau nữa a~

Ngày hôm sau lúc hai người nằm nghe demo thì Trương Gia Nguyên không biết là lại bị câu nào kích thích tới rồi ... hắn đã nắm tay anh tỏ tình lần 2, trong đầu Lưu Chương chạy qua một số kết qủa không mấy tốt đẹp nếu như hai người bên nhau, cuối cùng vẫn là từ chối hắn, nói hai người tốt nhất cứ là anh em tốt đi.



Đây không phải là kết quả mày muốn sao? Lưu Chương nằm thẫn thờ nhìn ánh đèn nghĩ

chỉ là mắt có hơi cay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro