cà phê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning 🔞


Buổi tối mọi người đều xuống nhà ăn tụ tập đông đủ, chỉ thiếu mỗi Lưu Chương.

Patrick tò mò hỏi: "Tại sao AK không xuống ăn vậy, Gia Nguyên nhi cố tình mua gà rán với coca mà AK thích nhất mà?"

"Phải đó, sao AK không xuống? có cần lên kêu cậu ấy không?"

"Để anh đi..."

"Khoang đã!" Lâm Mặc ngăn cản Bá Viễn đang định đi gọi Lưu Chương, "Anh ấy nhắn tin cho em nói bụng không được khoẻ, không muốn ăn... mọi người cứ ăn đi."

"Vậy à... dù sao cũng chừa lại cho cậu ấy một chút đi!"

"Đúng đó!"

Santa như nhớ tới cái gì, lo lắng nói, "Dạo này AK rất hay uống cà phê, có phải vì vậy mà bao tử mới khó chịu không?"

Nine cũng thấy vậy, "Đúng đó, tớ nhớ lúc trước cậu ấy không thích uống cà phê đắng, nhưng mà gần đây thì rất hay uống, còn không cho đường nữa, làm có lần tớ uống ké của cậu ấy bị doạ một trận, đắng muốn chết!"

Mọi người đều cười trên nổi đau của Nine, "cho cậu chừa nha, lần sau khỏi ké." Lâm Mặc lập tức giúp AK giải thích: "bởi vì mấy hôm nay AK bảo là có ý tưởng sáng tác, ban ngày lại quá bận rộn nên chỉ đành làm buổi đêm đó."

"Nói mới nhớ, cả ngày hôm nay hình như anh đều nghe thấy mùi cà phê?!", lần này là Riki lên tiếng.

Lần này mọi ánh mắt đều tập trung về phía Trương Gia Nguyên.

Bởi vì tin tức tố của hắn chính là mùi cà phê, Trương Gia Nguyên đáng thương đưa hai tay lên đầu thanh minh: "em không có phóng tin tức tố lung tung nha...! Em cũng đã rất nghiêm túc dán ức chế, uhm... lát nữa ăn xong em trở về lại tiêm một mũi vậy."

Bá Viễn buồn cười vỗ vai an ủi cậu nhóc: "Không cần căng thẳng như vậy, nhưng mà trong nhà có mấy Omega cho nên em cũng phải chú ý một chút, nếu dán được thì không cần tiêm, thuốc đó dùng nhiều không tốt cho thân thể."

"Em biết mà, anh."





"Quả nhiên là cậu ở đây!"

Thời điểm ăn xong ai về phòng người ấy, Lâm Mặc cố ý nán lại một chút rồi đi ra góc khuất sau cầu thang, quả nhiên gặp Trương Gia Nguyên đang đứng dựa tường hút thuốc.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc hắn cũng không cần nhìn liền biết là ai, "Anh ra đây làm gì?"

Lâm Mặc bước tới bên cạnh hắn, "Cả ngày nay hai người làm sao vậy?"

"Anh muốn nói ai?"

"Đừng vả giờ!" Lâm Mặc bực bội đạp hắn một đạp, đáng tiếc sức cậu có hạn một chân này đá tới hắn thậm chí còn không nhúc nhích. "Từ tuần trước cậu đi Nam Kinh, AK cứ một hai đòi tôi đưa ảnh đi chọn loại cà phê gần giống mùi của cậu nhất, tôi cứ tưởng hai người đã tu thành chính quả rồi? Sao bây giờ lại như người dưng thế này?"

Trương Gia Nguyên quả thật nghe thấy chuyện này cũng rất kinh ngạc.

"Anh nói cái gì? Vậy... vậy AK uống cà phê là... "

Lâm Mặc thay hắn nói tiếp :"Chính là vì nhớ cậu nên đem nó thay thế cậu đó, mà tôi nói AK có ngốc không chứ, bản thân là Beta không nghe thấy tin tức tố thì thôi đi, còn ngốc nghếch đi tìm cà phê, tôi lỡ miệng thêm mắm dặm muối nói tin tức tố của cậu là loại không đường vừa nghe mùi là thấy đắng, vậy mà anh ấy thật sự không bỏ đường vào! Ngốc hết chỗ nói..."

"Cmn anh còn có gan nói ra, đùa ảnh như vậy anh vui lắm hả?" Trương Gia Nguyên sôi máu nắm áo Lâm Mặc.

"Aiiii cậu bỏ ra ...ai mà biết anh ấy tưởng thật cơ chứ? Đúng là mấy người càng thông minh thì yêu vào càng ngu ngốc."

"Còn nói nữa có tin em tẩn anh không? Châu Kha Vũ có tới cũng không cứu nổi đâu em nói anh biết!"

"Chuyện cần nói tôi nói xong rồi, mặc kệ hai người!" Lâm Mặc nói xong cũng bỏ đi về phòng.


Trương Gia Nguyên lại châm điếu thuốc thứ hai rồi thứ ba, một mình đứng trong gió đêm suy tư...

***

"Cửa không khoá." Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lưu Chương như cũ nằm lì trên giường nói vọng ra.

Là Trương Gia Nguyên. Hắn nhìn Lưu Chương như cục bột nhão mặt thì hầm hầm, cố gắng nhịn cười thuận tay đóng cửa rồi đi tới ngồi bên cạnh anh.

Lưu Chương dỗi dỗi hỏi "tới đây làm gì?" mà rơi vào tai Trương Gia Nguyên y như làm nũng, hắn sáp tới định ôm anh, còn chưa chạm tới đã bị xô ra.

"Người ta cố tình mua món anh thích mà anh không chịu xuống, lên xem thử coi có phải Chương Chương của em bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi không", Trương Gia Nguyên lại cho tay vào chăn sờ bụng anh, "Có đói không?"

Cái tay lập tức bị hất ra không thương tiếc, "Gọi bậy bạ gì đó? Không phải đã trở mặt rồi sao? Không trốn anh nữa sao?"

"Em đâu có trốn anh..."

Lưu Chương bật dậy, "còn nói không?" "A? là đứa nào khi không đang yên đang lành lại thích tôi? Chúng ta phải ở cùng nhau 2 năm thì ngay ngày đầu tiên cậu liền chạy tới nói cậu thích tôi, cậu có nghĩ qua cảm nhận của tôi không, nếu lúc đó tôi trở mặt thì chúng ta sẽ ngại ngùng như thế nào?

Còn nữa... tại sao phải quan tâm tôi? tại sao lại đối xử tốt với tôi? Tại sao ?... đến lúc tôi động lòng thì cậu lại từ bỏ?!..."

Nói đến câu cuối cùng thì giọng Lưu Chương đã nghẹn lại, Gia Nguyên thì bị anh nói như bắn rap mà ngốc luôn không kịp phản ứng, sau đó mới kéo mạnh Lưu Chương ôm vào lòng còn phát huy hết ưu thế mãnh nam của mình, mặc kệ Lưu Chương vùng vẫy kiểu gì cũng không buông ra.


Trương Gia Nguyên dùng đầu ngón tay cái nhẹ sờ lên mí mắt Lưu Chương, mặt đối mặt thâm tình nhìn ngắm anh từ khoảng cách rất gần, thực ra anh không có khóc chỉ là mắt có hơi hồng hồng. "Em chưa từng từ bỏ, chỉ là hai lần bị từ chối khiến em có chút không biết phải làm sao... có lúc em cảm thấy anh rất gần em nhưng cũng có lúc rất xa, một tia quan tâm hay sự dựa dẫm nhất thời của anh cũng có thể làm em vui vẻ cả một ngày nhưng sau đó lại phát hiện anh đối với ai cũng như vậy, em không dám lại mặt dày tiếp tục bày tỏ với anh vì nếu như có lần thứ ba ... thì chắc em sẽ thật sự từ bỏ anh mất..."

Lưu Chương không cho là đúng, ngập ngừng ấp úng nói: "em phải thử mới biết được chứ... nhỡ đâu... nhỡ đâu lại thành công."

Ngón tay Trương Gia Nguyên dịch chuyển tới khoé môi anh, nhẹ nhàng nhất có thể mà lưu luyến sờ tới sờ lui, ngón tay của người chơi guitar nhiều năm có chút thô ráp làm Lưu Chương vừa nhột vừa ngứa nhưng hắn lại rất bá đạo không cho anh tránh thoát

Trương Gia Nguyên cười khẽ, hỏi: "em có thể hôn anh không?" thế nhưng hơi thở của hắn đã kề cận bên chóp mũi Lưu Chương rồi, nóng như muốn thiêu cháy cả hai. Lưu Chương nheo nheo mắt: "anh nói không thì sẽ không hôn sao?"


"Vẫn hôn!"


Môi khẽ chạm môi, Trương Gia Nguyên hơi dừng lại một chút như để cho Lưu Chương thích ứng cũng là thử thăm dò xem anh có phản cảm tiếp xúc của hắn hay không, Lưu Chương vẫn để yên cho hắn dẫn dắt. Trương Gia Nguyên bây giờ mới dám dùng sức mút xuống đôi môi Lưu Chương, mềm mại ngọt ngào giống y như hắn tưởng tượng, một nụ hôn dài qua đi hai người thở gấp mà tiếc nuối tách ra, ai nấy đều đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Trương Gia Nguyên quả thật là tiến thoái lưỡng nan, hắn vò đầu cắn môi muốn nói lại thôi, dưới mông cứ nhúc nhích không biết bây giờ nên rời khỏi căn phòng đầy mùi cà phê này hay là ở lại mới tốt

"Làm sao vậy?" Biểu hiện quá rõ ràng rồi, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên như đột nhiên biến thành người khác, biểu tình nghiêm túc nhìn Lưu Chương: "AK... em cảm thấy mình sắp không khống chế được rồi, hai ngày hôm nay không muốn ở gần anh là vì em sắp đến thời kỳ nhạy cảm, không hiểu sao lần này trong người đặc biệt khó chịu đặc biệt bất an, ... nhìn thấy anh liền muốn ôm anh, anh cười với em em liền muốn hôn anh, anh vô tình tiếp xúc gần gũi với em em liền muốn tại hiện trường làm anh! chính là loại dục vọng chiếm hữu cùng khao khát có thể làm anh sợ hãi... cho nên... "
"Nếu bây giờ anh nói không muốn, em sẽ lập tức rời khỏi đây!"

Trương Gia Nguyên như này làm Lưu Chương quả thật có hơi sợ, nhưng mà anh cũng đã quyết tâm rồi thì sẽ không lùi bước nữa, Trương Gia Nguyên đã vì anh mà đi 99 bước cho nên 1 bước cuối cùng này hãy để anh hoàn thành.

Lần đầu tiên Lưu Chương không cần đi pha cà phê vẫn ngửi được mùi thơm gây nghiện ấy, không hề đắng một chút nào, chỉ khiến người ta an tâm mà thôi.

Lưu Chương chủ động kéo Trương Gia Nguyên tới, hôn môi hắn thay cho câu trả lời.

Trương Gia Nguyên khóc, vừa khóc vừa cuốn lấy Lưu Chương hôn môi, vẫn không đủ! Hắn hôn mút đến khi môi Lưu Chương vừa đỏ vừa sưng lại vói tìm đầu lưỡi anh, âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang vọng khắp phòng,... Gia Nguyên tiếp tục hôn lên tai lên cổ, lên ngực anh...

"Gia Nguyên... đừng, đừng để lại dấu..."

Hắn đẩy Lưu Chương nằm xuống, nhấc tay đẩy vạt áo anh cao qua ngực sau đó cuối đầu ngậm lấy một bên ngực anh, ở chỗ này thì sẽ không có ai nhìn thấy rồi đi?!

Khoái cảm tới quá đột ngột, Lưu Chương chỉ còn biết ngửa cổ thở gấp, bàn tay anh đan vào tóc hắn mân mê lại không biết là đang muốn đẩy ra hay kéo lại. Quần áo đơn giản mặc nhà chỉ hai ba bước là đã cởi sạch, Trương Gia Nguyên đứng lên tắt đèn rồi lại rất nhanh trở về đè nặng trên người Lưu Chương, trong bóng tối mọi giác quan càng thêm mẫn cảm, trong mơ màng anh cảm thấy hình như cả người mình đều bị Trương Gia Nguyên liếm mỏng một lớp da, tê tê dại dại... mà đầu óc giờ phút này cũng đã đình công chỉ có thể dựa theo bản năng mà phối hợp với hắn, rên rỉ cùng thở dốc chưa từng dừng lại

Chỉ trách Lưu Chương quá ngon miệng rồi!

Trương Gia Nguyên là nghĩ như thế, không cần có sự hấp dẫn của tin tức tố, một ánh mắt ướt dầm dề hay một tiếng thở bằng giọng mũi đầy kiềm nén của Lưu Chương cũng khiến hắn như phát điên, chỉ hận không thể một ngụm ăn luôn anh vào bụng từ đây hai người đã dung nhập vào một thể rồi!

Sự tình phát sinh đột ngột không có chuẩn bị bôi trơn hay bao, Trương Gia Nguyên vừa gặm cắn một bên đầu ngực Lưu Chương vừa cho hai ngón tay vào trong miệng Lưu Chương khuấy đảo, đùa nghịch đầu lưỡi anh, Lưu Chương khó nhịn mà rầm rì ngậm lấy ngón tay Trương Gia Nguyên mút vào, ý xấu trỗi dậy lại cố ý di đầu lưỡi chầm chậm cọ dọc theo ngón tay hắn... Đồ vật kia của Trương Gia Nguyên đang cọ trên đùi Lưu Chương lại lớn thêm một vòng.

Lưu Chương không hiểu gì vốn nghĩ đó là tình thú, đến khi Trương Gia Nguyên dùng chính hai ngón tay ấy giúp anh khuếch trương thì Lưu Chương mới biết, không chỉ mặt mà cả người anh đều đỏ như con tôm luộc.

Thời điểm mới tiến vào thật sự rất đau, nhưng sau khi cơn đau qua đi cả hai đều có thể cảm nhận được ngon ngọt của tính sự. Khoái cảm giống như thuỷ triều cuồn cuộn không ngừng...

"Nguyên nhi ~ chậm một chút..."

"Là như thế này sao?"

...

"Lại... lại nhanh một chút...a ... Gia Nguyên..."

"Hôn anh~"





Quả nhiên đấu với Alpha chỉ có tự tìm ngược! Lưu Chương hôm nay đã đem chính bản thân ra bảo đảm cho câu nói đó.

Một đêm này Trương Gia Nguyên đem Lưu Chương giày vò không biết bao nhiêu lần, thiếu niên tinh lực dư thừa thật sự làm anh yêu chết! Ban đầu Lưu Chương vẫn còn có khí lực chỉ đông chỉ tây, nhanh một chút chậm một chút, lâu lâu lại làm nũng đòi hôn... bất quá chỉ được một lúc thì đã mệt đến thở cũng thấy mệt, rên rỉ đều khàn cả giọng mà tên nhóc Gia Nguyên vẫn y như cái máy không biết mệt là gì.



Cao trào qua đi không bao lâu, Trương Gia Nguyên nằm ông anh, từ phía sau luồn tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng của anh, vùi đầu vào cổ anh nhẹ cắn ... tuy là Lưu Chương không có tuyến thể nhưng mà cứ cắn một cái chắc không sao đâu nhỉ?!

Hắn giống như chú chó to cứ dụi dụi, cắn xong lại sợ làm anh đau mà liếm lên vết thương... lại liếm hôn tới rồi hầu kết làm Lưu Chương bị nhột mà "ưm~" một tiếng mềm mại.
Trương Gia Nguyên lại cứng rồi!

"Chương Chương ~ lại làm một lần nha?!"

"Không ! Anh mệt lắm."

Hắn lật người Lưu Chương lại, thương lượng như không thương lượng: "Anh không cần động, anh chỉ nằm là được rồi."

....


***

Ngày nào đó...

MC: nếu phải chọn một thành viên trong INTO1 và giúp cậu ấy trang trí lại căn phòng ktx hiện tại , cậu sẽ chọn ai?

Nine: Chắc là AK đi, hãy giúp cậu ấy làm tường cách âm tốt một chút ạ.

MC: À, tôi đã nghe qua về chuyện cậu ấy rất nhiệt tình với sáng tác...

Nine: (cười miễn cưỡng) Đúng vậy!


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro