khẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning !!!

sản phẩm tốc đánh sau khi tôi phê pha (lần thứ n) với màn bịt miệng thần sầu của em Nguyên trong vlog

.

.

.

Quay xong đoàn tống ngày đầu tiên trên bãi biển ai nấy đều chơi vui đến quên trời quên đất, cũng mệt đến không còn khí lực.

Lưu Chương vừa nằm lên giường liền ngủ, đến nỗi tới khi vạc áo rộng thùng thình bị người giở ra cũng không hề hay biết. 

Trương Gia Nguyên nằm nghiêng người song song với Lưu Chương, nhẹ tay nhẹ chân nhấc vạc áo anh lên, chui vào. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên vùng da bụng mềm mại mẫn cảm ở khoảng cách gần làm cho Lưu Chương cảm giác hơi nhột nhạt, anh cựa quậy muốn trở mình. Vẫn là Trương Gia Nguyên thân thủ nhanh nhẹn chống một tay nhẹ nhàng xoay chuyển theo Lưu Chương, bây giờ hắn đang trong tư thế bao phủ lấy hơn nửa người anh.

Hắn hít hà mùi thơm sữa tắm có hơi nồng mà khách sạn chuẩn bị sẵn, bất quá hiện tại trong hoàn cảnh da thịt kề cận toàn thân khô nóng như thế này nó lại toả ra một loại ý vị khác, quyến rũ lạ thường!

Trương Gia Nguyên thầm than Lưu Chương sau khi ngủ quá không có tính cảnh giác, rồi lại đau lòng anh quay suốt một ngày vất vả đến nỗi hắn đã leo lên giường anh từ nãy giờ mà vẫn không bị phát hiện. Bình thường ở ký túc xá hắn muốn tới phòng Lưu Chương đều phải báo trước, nếu không có thể sẽ phải gõ cửa rất lâu mới được vào hoặc tệ hơn là đến cả cái bóng cũng không thấy

Hắn dùng mũi cọ tới cọ lui qua lại trên hai đầu vú nho nhỏ một hồi, mới há miệng ngậm lấy, chầm chậm liếm mút một bên đầu vú đến khi nó cứng lại mới hài lòng. 

Cảm giác vừa ướt vừa ngứa ở ngực làm Lưu Chương hơi tỉnh ngủ, trong lúc đầu óc đặc quánh còn chưa kịp suy nghĩ điều gì đang xảy ra thì Lưu Chương lập tức bị ép rơi vào một nụ hôn sâu, nếu như lúc nãy chỉ là lờ mờ cảm thấy có người đang đè trên người mình như không cảm nhận được trọng lực thì bây giờ Trương Gia Nguyên mới chân chân thật thật dùng cả người hắn đè nặng lên người anh.

Lưu Chương không cần suy đoán, phản ứng theo thói quen của thân thể đã đi trước đại não một bước mà ôm ghì lấy người kia tiếp hôn, môi lưỡi quấn quýt không chút kẽ hở. Sau rất nhiều lần luyện tập thì bây giờ Lưu Chương đã học được cách hô hấp trong lúc hôn rồi

Áo đã bị vén lên cao quá ngực, hơi lạnh của điều hoà phả vào làm cho hai đầu vú nhỏ xinh vừa bị liếm qua càng nhạy cảm mà dựng lên cứng rắn, Trương Gia Nguyên chơi xấu đem cằm cọ tới, đã hai ngày hắn không cạo làm hiện tại có một ít chân râu, cái này vừa đúng lúc cọ tới ngực Lưu Chương liền khiến anh không nhịn được rên rỉ ra tiếng

thật ngứa!

Trương Gia Nguyên dùng một tay bịt kín miệng Lưu Chương, hắn kề sát tai anh thì thầm: "khẽ thôi, coi chừng đánh thức Patrick!"

Lưu Chương trợn to mắt hoàn toàn tỉnh ngủ. Một câu nói làm cả người anh lông tơ đều dựng đứng, chết trân không dám phát ra tiếng cũng không có dũng khí mà nhìn qua chiếc giường bên cạnh, nhất thời anh thật sự đã quên hôm nay ngoài đội trưởng ra thì các thành viên đều là ngủ phòng đôi.

Anh lo lắng đẩy Trương Gia Nguyên đang vùi đầu mút hôn trên cổ mình ra, đè âm thanh nhỏ nhất có thể cảnh cáo hắn: "em điên hả.... lại động dục lúc này? nhanh về phòng của em đi!"

Hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ là chuyển sang hôn vành tai anh, "không muốn~"

"Không muốn cũng phải về, nghe lời!", cho dù không có Patrick thì anh cũng mệt đến xương cốt rã rời, quả thật không còn sức để chơi với tên nhóc dai sức này, nếu hiện tại thoả hiệp có khi ngày mai anh phải cáo bệnh mất, Lưu Chương lại dụ dỗ hắn, "hôm nay chơi cả ngày rồi em không mệt sao?"

"Cũng hơi mệt..." Lưu Chương cười, vậy mới phải chứ

chợt Trương Gia Nguyên dừng lại động tác, đối diện trực diện với Lưu Chương ánh mắt bất thiện, chậm rãi nhả chữ: "nhưng mà,.... còn chưa chơi anh!"

Nói xong Trương Gia Nguyên kéo áo Lưu Chương tới bên miệng anh, ý bảo ngậm vào, Lưu Chương thật sự ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, trong sự hồi hộp bất an lại có chút chờ mong nho nhỏ khó nói thành lời. Chơi như này cũng quá cmn kích thích rồi!

Trương Gia Nguyên vô cùng hài lòng với biểu hiện của anh, lại chuyên tâm dời đến trước ngực mà tận tình phục vụ như là phần thưởng. Lưu Chương như đang ở giữa ranh giới giữa sướng và khổ, bị Trương Gia Nguyên liếm cho vừa sướng vừa ngứa rồi lại không thể phát ra tiếng, anh ngay cả thở mạnh cũng không dám sợ làm em trai nhỏ bên kia thức giấc, rốt cuộc chỉ có thể đáng thương liên tục lắc đầu mong sao Trương Gia Nguyên có thể thương tình nương tay chút

Trương Gia Nguyên là mang ý xấu mà tới làm sao có thể nương tay? 

Thời điểm phát hiện hạ thân Lưu Chương đã cương cứng mà cọ lên cơ bụng hắn, Trương Gia Nguyên cười tiến lại gần cố ý nói "xem ra anh đâu phải là không muốn?!", còn co chân lấy đầu gối cọ lên khiêu khích, "nó thành thật hơn anh nhiều!" khiến Lưu Chương đỏ mặt xấu hổ muốn chết, anh nhả ra vải áo đang ngậm trong miệng cắn lên cái miệng hay nói lời trêu người của hắn cho bỏ tức, "phải đó, nó vừa nhìn thấy em liền đặc biệt hưng phấn." Lưu Chương nói xong liền nhẹ đẩy đầu Trương Gia Nguyên xuống, hắn hiểu ý một lần tuột của quần trong lẫn quần ngoài của anh ném xuống khỏi giường, cúi đầu ngậm lấy.

Lưu Chương hai tay chống trên đệm ngửa cổ kềm nén thở ra một hơi thoải mái, anh tự mình cởi chiếc áo duy nhất còn lại rồi lại giúp Trương Gia Nguyên cởi

Làm tình mà không nghe được âm thanh rên rỉ bên tai cảm giác như mỹ thực bị thiếu mất một loại gia vị, khiến nó không còn hoàn hảo... nhưng cũng hết cách. Ánh sáng mờ tối lại thêm đôi mắt cận cao độ khiến mỗi khi Lưu Chương thoải mái muốn kêu lên liền phản xạ nhìn sang giường bên chỉ thấy đống chăn lùng nhùng y như đang nhúc nhích làm anh sợ hết hồn, thế nhưng sau đó thấy không có động tĩnh gì nữa thì trái tim treo cao mới hạ xuống được

Lần sau có khi ngoài bao và bôi trơn ra còn phải chuẩn bị thêm cả thuốc trợ tim

"Aa.." Tiếng kêu vừa phát ra lập tức có hai bàn tay chụp lấy miệng Lưu Chương, một của anh một của Trương Gia Nguyên đồng thời hành động. Trương Gia Nguyên không hài lòng vì trong lúc này mà Lưu Chương còn phân tâm suy nghĩ gì đó nên hắn cố ý ngậm sâu nhất có thể dùng lực hút mạnh làm Lưu Chương đột ngột quá mức thoải mái mà kêu lên.

Ánh mắt Lưu Chương trách cứ nhìn Trương Gia Nguyên nhưng mà sau khi phát hiện bàn tay hắn đã nhanh hơn trực tiếp dán lên miệng mình thì Lưu Chương như lấy lòng khẽ hôn vào lòng bàn tay hắn, một hành động nhỏ liền thành công khiến Trương Gia Nguyên tim mềm nhũn. Hắn ôm lấy Lưu Chương đặt từng cái hôn lên trán mắt mũi má rồi mới dừng lại trên môi anh, hắn vô cùng nghiện hôn môi Lưu Chương.

Vừa hôn Trương Gia Nguyên vừa lấy từ túi quần ngủ ra một tuýp gel nhỏ đổ ra tay lần mò tìm tới phía sau Lưu Chương, từng ngón tay một nhẹ nhàng giúp anh khuếch trương. 

Lưu Chương tìm tư thế thoải mái vừa nằm hôn môi người yêu vừa chịu đựng chút hơi khó chịu khi ngón tay Trương Gia Nguyên ra vào bên dưới hậu huyệt, một chân khẽ nhúc nhích cọ xát lên tính khí đã gần như cương hoàn toàn của Trương Gia Nguyên làm hắn khó khăn lắm mới không nhảy bước, bởi vì lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên cũng không biết phải cẩn thận chuẩn bị trước mà khiến cho Lưu Chương bị thương, sau đó dù có cấp bách thế nào hắn cũng nhất định phải chuẩn bị chu đáo cái đã.

Cũng vì vậy nên Lưu Chương rất thích trêu chọc hắn lúc này, Bất quá hậu quả người khó chịu nhất đến cuối cùng luôn là anh.

Chờ đến khi ba ngón tay đều có thể đi vào thì Trương Gia Nguyên đã đầu đầy mồ hôi, hắn gấp gáp đứng dậy thoát đi chiếc quần thun rộng rãi lẫn quần con đã ướt một mảng, leo lên giường liền nắm một cổ chân trắng nõn của Lưu Chương vắt lên vai hắn, tư thế muốn tiến vào

Lưu Chương vội ngăn cản hắn, "Nguyên nhi~ bao..."

"em quên mất." Trương Gia Nguyên vỗ trán buồn cười vì sự gấp gáp của bản thân, hắn thuận thế ở đùi trong Lưu Chương hôn hôn cắn cắn mấy cái cho đỡ thèm rồi lại xuống giường đi tìm cái quần vừa bị hắn vức xó xỉnh nào, lục túi quần tìm mấy cái áo mưa đã chuẩn bị sẵn

Lưu Chương nằm nghiêng một tay chống đầu nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên mang bao, thân thể hắn cường tráng cơ múi rõ ràng tuy rằng đêm tối đèn mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được, tóc ướt mồ môi dùng răng cắn xé mở vỏ bao rồi chăm chú cẩn thận mang vào...  gợi cảm đến không nói nên lời

Có lẽ ánh mắt anh thật sự quá trắng trợn, Trương Gia Nguyên cười cười lại hôn lên mắt anh ân cần dặn dò "lát nữa có sướng quá cũng nhớ đừng kêu ra tiếng đó!". Nói xong hắn tìm cái gối lót dưới eo Lưu Chương rồi đỡ lấy tính khí từ từ tiến vào. Ngón tay không thể nào so với đồ thật được, cho dù đã làm nhiều lần đi chăng nữa thì với kích cỡ ưu việt như của Trương Gia Nguyên mỗi lần đều làm Lưu Chương trướng đau đến hít thở không thông. 

Trương Gia Nguyên vừa hôn trấn an anh vừa đẩy nhẹ hông, mất một lúc mới có thể toàn bộ đi vào, bên trong hâụ huyệt Lưu Chương ấm áp lại chật hẹp ép đến hắn da đầu tê dại hiện tại chỉ có một ý nghĩ là muốn nhanh chóng đưa đẩy xỏ xuyên để chiếm được càng nhiều khoái cảm.

Nhưng hắn nhẫn ...

Đợi đến khi Lưu Chương đã hoàn toàn thích ứng, anh khẽ hôn lên hầu kết Trương Gia Nguyên thay cho lời mời gọi, đã có thể 

Trương Gia Nguyên bây giờ mới thong thả khởi động hông, động tác đâm vào lại rút ra như tập dưỡng sinh khiến Lưu Chương không nói nên lời, "Nguyên nhi~"

"dạ?"

"em chưa ăn cơm hả?"

???

"dùng sức một chút!"

... "là anh nói đó nha!"
 
lát nữa đừng khóc xin em~

Trương Gia Nguyên bóp lấy eo Lưu Chương mãnh liệt thúc vào, mỗi lần rút ra đều là lấy đi gần hết sau đó lại mạnh mẽ tiếp tục tiến công, động tác vừa nhanh vừa tinh chuẩn khiến cho Lưu Chương ngoài khoái cảm tính dục ra không còn nghĩ được gì nữa, anh nhắm mắt quơ quào tìm kiếm chiếc áo lúc nãy cởi ra tự động cắn chặt để nhịn xuống dục vọng muốn rên

Lưu Chương biết đã rơi vào bẫy tên nhóc này hiện tại muốn phản khán cũng không có hơi sức, huống chi anh cũng không muốn... chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, dùng cả hai chân quấn lên eo hắn đưa đẩy eo theo từng nhịp thúc. 

Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên dừng lại bất chợt, Lưu Chương nhìn hắn đầy khó hiểu chỉ thấy hắn dịu dàng lấy áo ra khỏi miệng anh, triền miên môi hôn một lúc lâu mới nắm eo Lưu Chương lật người anh nằm sấp xuống, lại vỗ mông Lưu Chương muốn anh nâng mông lên một chút. 

Tiếp tục với tư thế từ phía sau tiến vào, lại một vòng đưa đẩy mới. 

Lưu Chương cảm thấy giường khách sạn chắc chắn đã bị đẩy đến chạy khỏi vị trí ban đầu rồi

Trương Gia Nguyên muốn trực tiếp dùng tay bịt miệng Lưu Chương để ngăn không cho âm thanh phát ra, thật ra chuyện này hắn đã muốn rất lâu rồi nhưng tư thế như vậy ở trường hợp bình thường mà nói có chút mang hơi hướng bạo ngược cho nên vẫn luôn chưa dám, hôm nay vừa đúng lúc có lý do

Không biết qua bao lâu đến khi Lưu Chương cảm thấy toàn thân tê dại trong đầu như có pháo hoa nổ tung thì anh cũng bị hắn từ phía sau đỉnh đến cao trào, anh vội vàng quay đầu tìm môi Trương Gia Nguyên, rên rỉ nhỏ vụn đều cho hắn ăn đi vào. Lưu Chương bởi vì cao trào mà hậu huyệt co rút hút chặt làm cho Trương Gia Nguyên cũng rốt cuộc bắn đi ra, sau đó ôm lấy anh nằm yên trong chốc lát

Đêm nay như thế cũng có thể xem như làm đến tận hứng

Lưu Chương mệt mỏi muốn chết vừa ngã ra liền ngủ ngon lành, sau đó công tác dọn dẹp vệ sinh thân thể tất nhiên là để kẻ đầu xỏ Trương Gia Nguyên lo liệu



Buổi sáng là Patrick gọi Lưu Chương dậy để tập trung ăn sáng rồi tiếp tục đi quay, Lưu Chương nhìn thấy Patrick liền nhớ tới tối hôm qua đã làm gì, anh chỉ muốn trốn luôn trong chăn không bao giờ ra gặp cậu em này nữa aaaa, Trương Gia Nguyên chết tiệt đã dụ dỗ anh!!!!

Lưu Chương ngập ngừng "Patrick tối qua em...."

Patrick cười vỗ vai Lưu Chương, "anh yên tâm đi, chuyện đổi phòng tối qua em sẽ không nói với ai đâu..." nói xong không biết cậu nhóc nghĩ đến cái gì lại đỏ mặt nhỏ giọng bổ sung; "lần sau... nếu cần đổi phòng thì anh cứ nói với em không phải ngại, em ....  qua với anh Kha Vũ cũng rất tốt~"

Lưu Chương bây giờ mới hiểu ra

đổi phòng! khá lắm Trương Gia Nguyên!!!!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro