iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nói gì cơ..."

"bị ốm chứ có lãng tai đâu mà phải hỏi." vương chính hùng đu tới ban công lầu hai của căn nhà tầng khang trang, be miệng nhắc lại, "em trai nuôi của cậu hôm nay dám cả gan trốn học."

lưu chương kiên định phủ nhận điều mình vừa nghe, đoạn rụt cổ vào sâu trong áo khoác trước cơn rùng mình vì rét, "không, chắc là xin đi ra ngoài thôi. mấy lần trước tôi đã cảnh cáo mạnh tay rồi."

"chẳng lẽ tôi gian nan đến đây tìm cậu chỉ để đặt điều cho một thằng nhóc tiểu học sao ?" vương chính hùng nhổm lên chỉnh lại tư thế, tìm một chỗ bám chắc chắn trên khúc thân cây sù sì. "tôi đi nộp phiếu cam kết ngang qua mới thấy nó ngẩn ngơ trong góc cầu thang. mới định chạy lại hỏi chuyện đã thấy nó giật mình như đi đêm gặp quỷ, chạy biến đi mất."

"gặp trúng con quỷ như cậu chắc bố tôi cũng ngất xỉu tại trận." lưu chương phì cười, hỏi thêm, "thế sau đó thì sao ?"

vương chính hùng bĩu môi, "kẻ hèn ngươi đã muốn biết thì con quỷ xấu xí ta đây xin trả lời."

"ha...diễm phúc ba đời của nhà tiểu nhân."

"đây nhé...tôi mới thấy có gì đấy nghi hoặc nên cuối giờ muốn tìm gặp tận nơi. ai ngờ, cả lớp học vắng tanh, về hết rồi. chỉ còn túi xách của em cậu để trong ngăn tủ cá nhân." vương chính hùng túm lấy quai vải, lẳng một cái nhẹ tênh lên ban công nhà lưu chương. "này, sách vở thì chẳng thấy đâu, mà nặng gớm."

lưu chương tóm gọn chiếc túi sờn, theo điểm nhìn vào bên trong. sơ sài hơn cả trong dự đoán, một quyển vở ghi cũng không thấy đâu. tất cả chỉ là vài món đồ chơi linh tinh tự chế bằng mấy hòn sỏi, cành khô.

thấy nét mặt lưu chương tỏa ra khí lạnh gấp mấy lần gió đông đang ầm ào trên cao, vương chính hùng tự biết được đã đến lúc rời đi.

"đang sắp bước vào giai đoạn dậy thì mà, hồi trước chúng ta cũng vậy thôi. người ngoài như tôi với cậu căn bản là không uốn nắn được nó đâu."

hai tiếng "người ngoài" làm lưu chương ngưng đọng một chút, nhưng rất nhanh, cậu hỏi ngược lại vương chính hùng đang định trèo tuột xuống.

"gia nguyên không về nhà đúng không ?"

"ai mà biết được..."

"leo xuống trước đi, chừa cho tôi ít khoảng trống." lưu chương vơ vội một chiếc áo dày, vừa mặc vào vừa lục lọi mấy đồng tiền bỏ vào túi, nói vọng ra, "nhanh lên."

vương chính hùng hai mắt mở to, "lo lắng thế cơ à. không phải đang nghỉ ốm sao ?"

"mẹ tôi với cô trương đi lên thị trấn đến chiều tối mới về. làm sao để thằng nhóc lang thang bên ngoài được."

lưu chương bật nhảy lên cành cây lớn, từ từ tuột xuống dưới đất. vỏ cây bị nước mưa lâu ngày làm nhũn, bàn tay áp vào hơi trơn trượt, nhưng vẫn chỉ là chuyện nhỏ đối với hai tên nhóc nghịch phá. trận ốm đã thuyên giảm hơn nhiều so với đêm qua, đến bây giờ cậu chỉ thấy nhức nhối hai bên thái dương nhè nhẹ. lưu chương leo trèo vẫn linh hoạt như thường.

làng nhỏ nói đìu hiu cô quạnh thì quả thật là không đúng. nhưng cái nét ủ rầu trầm mặc đâu đó vẫn quanh quẩn trong mỗi ngóc ngách đậm hương thơm của đất đai.

chẳng có thứ gì vui tươi rộn ràng nào ở đây để thu hút sự chú ý của một đứa trẻ cả, lưu chương nghĩ.

vương chính hùng than, "sơ suất rồi, ra đây ngộ ra rằng không biết nên tìm nó ở đâu bây giờ."

"biết rồi thì cần gì phải ra ngoài đây." lưu chương xoa trán, "thử nghĩ đến một địa điểm nào đấy đi."

"hửm...nhà bạn bè thì sao ?"

"gia nguyên chưa có bạn. nói đúng ra là thằng bé chẳng muốn coi ai là bạn cả."

vương chính hùng thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro