iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyển ra cho bà hạ ba bịch lớn, ông vương năm bịch."

"ấy ấy, đừng trả tiền to, không có để thối lại đâu."

"siêu, mang thêm thau hạt mới trần ra đây."

"vâng."

phó tư siêu nhảy xuống khệ nệ bưng ra một chậu hạt dẻ nghi ngút khói. ngoài vỏ cứng nước còn chưa ráo, bị đổ ào ào vào chảo rang khô nóng liền bốc hơi xèo xèo vui tai. người ta nghe mà cũng thấy trong bụng rộn rạo cả lên. làng nhỏ neo người ít khi có lần gặp gỡ, nay tình cờ thấy mặt, túm tụm lại trò chuyện rôm rả cả một con ngõ. lố nhố từng tốp áo sờn, cuốc đất, bóng dáng gầy nhom của đứa trẻ lầm lũi bị nhấn chìm hoàn toàn.

"này, kia là con cái nhà ai thế nhỉ ?"

bên chảo rang tỉ tê câu bác câu em với khách mua, theo đà chuyện trò cũng nhìn sang.

"thấy quen quen đấy, thử hỏi tư siêu nhà này là biết ngay mà."

phó tư siêu bé loắt choắt đu bên thành xe đẩy, nó đứng hóng hớt nãy giờ. thấy mình được nhắc tên liền nhào ra, hơi ngả vào lòng mẹ. người mẹ nó chẳng bao giờ thấy rét, thấy lạnh. bên ngoài cắt thịt cắt da từng cơn buốt tê tê, bà vẫn vã mồ hôi tua tủa trên trán, lấm tấm chảy dọc sườn mặt phúc hậu.

"là trương gia nguyên đấy, nó học lớp 5-1. ở trường nó kì cục lắm, chẳng ai dám lại gần cả."

"có kì cục hay không cũng đâu có đến lượt con ?" bà phó thấy con trai kể xấu sau lưng người khác thì không hài lòng, khẽ cau mày một cái. phó tư siêu biết điều thì ngoan ngoãn thôi ngay. cuộc trò chuyện bị ngưng lại vài giây, mọi người xung quanh vô thức nhìn đứa trẻ khép nép trong góc xa xa.

ánh mắt hau háu có chút trông chờ của nó khiến cả gương mặt khôi ngô như bừng lên sức sống. phó tư siêu cũng thấy là lạ, bởi nó chưa bao giờ thấy bất kì xúc cảm gì được thằng bé kia biểu lộ ra bên ngoài rõ ràng đến thế. trương gia nguyên thoạt nhìn có vẻ như sơ sài một cách quá thể, nếu không muốn nói là xuề xoà, lếch nhếch. bản tính dửng dưng với mọi việc, trơ trơ ra như một hòn đá mà ở trường thầy cô nào cũng không ưa của nó khiến phó tư siêu đột ngột thắc mắc, thằng bé kia lại khao khát một thứ đơn giản như vậy thôi ư ?

"mang ra cho em đi, con."

bà phó buộc một túi hạt mới rang, đẩy vai con trai. là một người mẹ, bà nghĩ làm sao có người nào chịu nổi khi phải chứng kiến một đứa trẻ trong lúc nó thòm thèm, ham thích. mà sao ánh mắt trương gia nguyên ảm đạm quá, như có một lớp khói xám từ trong than củi bốc lên khiến hai mắt cay xè xè, nhưng bà lại có cảm giác hai dòng lệ nhỏ của cậu đang chảy ngược vào trong.

phó tư siêu tẽn tò tiếp cận cậu nhóc ở đằng xa theo lời mẹ.

"này, mẹ anh tặng cho đấy."

trương gia nguyên ngẩng lên hơi sững sờ, ngây ra nhìn người trước mặt. phó tư siêu thấy đám tóc lởm chởm dính mấy nhành cỏ khô không nhịn được, đưa tay lên bới lại phẳng phiu. trương gia nguyên bị động chạm bất ngờ tránh né không kịp, chỉ im thin thít nghe lời mắng chơi chơi của người nọ.

"không phải cảm kích đến vậy đâu, đối với anh thì chẳng có gì trên đời này là miễn phí hết nhé." phó tư siêu nhe răng cười cười. "thi thoảng anh sẽ bắt chú mày đến làm một chân bưng bê đấy nhé."

trông kĩ thì cũng không đến nỗi khó chịu...

"vậy giờ có người đến trả tiền rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro