v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vương chính hùng lách người qua giữa trương gia nguyên và phó tư siêu. nó hơi giật mình khi thấy cả lưu chương cũng đang có mặt. dường như mọi vật xung quanh bị cô đặc lại trong một quả cầu pha lê, thả tõm trong không trung rồi vỡ vụn tan tành. nó thấy vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên gáy của vương chính hùng và lưu chương, người anh nó vẫn luôn yêu quý. dưới ngực áo của cả hai, lồng ngực phập phồng hổn hển vì chạy đôn chạy đáo suốt cả buổi.

"ồ..." phó tư siêu liếc thấy hành động ngăn chặn mình tiếp cận với gia nguyên, mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn lùi về sau tạo khoảng cách.

cả dọc đường lưu chương đã soạn ra trong đâu cả thảy mấy trăm, mấy nghìn câu trách phạt thằng bé trương, bây giờ lại chẳng nỡ mở lời. ít nhất là bộ dạng nhếch nhác lấm lem cùng đôi mắt e sợ như một con thú nhỏ kia đã khiến tim lưu chương mềm nhũn ra như một cây củ cải hong gió.

"em đi đâu mà lại đến tận đây ?"

lưu chương tháo mũ lông của mình ra đội lên đầu trương gia nguyên, vén tóc mái sang hai bên kẻo bị chọc vào mắt. vương chính hùng thầm kinh ngạc, có chút không tin được đây chính là người ban nãy mặt mày đen đúa như quan binh địa phủ, nhấp nhổm đứng ngồi không yên trên xe công nông. thấy trương gia nguyên không chịu trả lời, lưu chương chỉ ân cần kéo vai em đi, ý muốn ra về.

"cảm ơn ý tốt của cậu." nói với phó tư siêu, đoạn móc ra mấy đồng tiền, "nhưng chúng tôi có tiền."

"em...em cũng...có." trương gia nguyên lớ ngớ kéo nhẹ tay lưu chương về. đoạn, lấy từ trong túi áo ra, "của, của em đây."

"à, à..." phó tư siêu không có ý muốn nhận lại, vì mẹ mình ngỏ ý muốn tặng cho người ta. nhưng với hai con người đang chăm chăm nhìn mình như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng người sống, đành cầm lại, "lần sau đừng có đi chơi xa để các anh phải tìm nữa nhé."

trương gia nguyên gật gật cứng ngắc. vương chính hùng theo sau chắn lại. ba người khuất bóng.

*

tiền lưu chương mang đi có vẻ như không đủ nhiều, lần này đi quệt về, cả bọn phải ngồi xe khác không tốt bằng lần đầu. ngồi trên xe xóc nảy tưng tưng, nghe rõ cả tiếng phụ tùng động cơ va đập vào nhau long sòng sọc.

trương gia nguyên ngồi giữa hai anh lớn, ít bị tác động hơn. lưu chương giữ hai vai của nó, vững chãi đến mức nó nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ buông tay ra. bọc hạt dẻ thơm bùi nóng bỏng tay cũng chưa dám đưa đến cho người nhận.

"anh xin lỗi. mùa đông năm nay lại quên mất phải mua nó cho em."

vương chính hùng trố mắt lên, mặt mày nhăn nhó không dám nhận bạn bè. mạch thần kinh của kẻ này chắc hẳn là bị rung lắc trở nên lộn xộn rồi.

"không, anh đừng..."

trương gia nguyên vội vã lắc đầu, "em, em xin lỗi mới đúng." rồi mới thận trọng nói tiếp, "cái này...tặng anh đấy ạ."
































viết xong mới bàng hoàng vì thấy nó giống chương nguyên hơn là nguyên chương ýiiii:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro