ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên kia cười hề hề, lộ ra chiếc nanh nhỏ xinh lấp ló dưới viền môi.

"tôi á..." nghiêng đầu gãi tai vài cái, "nhân viên giao hàng thôi, xin lỗi vì đã tự ý vào nhà nhé."

lưu chương bán tín bán nghi, "cho hỏi, cậu đến từ hãng vận chuyển nào ? nếu đến đây vì mục đích khác, chí ít hãy chuẩn bị một bộ đồng phục chứ."

mắt caramel gật gù, nhìn lưu chương chống nạnh như đang răn đe trẻ mầm non, mở từ túi xách da mới cứng một bọc vải vóc nhăn nheo (như khuôn mặt cậu ta khi đang cầm nó trên tay vậy).

"ý anh là cái này hả ?" trai trẻ xinh xắn - lưu chương tạm gọi cậu ta bằng cái tên ấy - chìa ra cho người đối diện kiểm tra, "xấu xí phát gớm, tôi cá là sẽ chẳng có ai muốn khoác nó lên người đâu."

lưu chương nhận ra thương hiệu này ngay, anh người tình lãng mạn của hắn vẫn hay đặt đồ ăn đem đến. dần dà, lưu chương trở thành khách quen, biết mặt hầu hết các nhân viên giao hàng. còn gặp cậu thanh niên ưa nhìn này thì là lần đầu.

"cảm ơn." hắn hơi ngại ngùng vì sự hoài nghi vừa nãy, "chỉ vì sự an toàn cá nhân thôi, tôi sống một mình nên thường cẩn trọng hơn."

mắt caramel vẫn xuề xoà tỏ ra không quan trọng lắm sự cố nhỏ xíu vừa rồi, nhưng cậu ta lén lút giữ riêng cho mình một suy nghĩ khác. hiển nhiên, lưu chương không bao giờ có khả năng nhìn ra. hàng đã trao, tiền đã nhận, hắn toan quay trở lại nhà.

"ấy...đợi một chút." mắt caramel đăm chiêu nhìn sổ tay một chập, rồi reo lên, "anh có tên trong danh sách khách hàng may mắn được tặng quà tri ân của chúng tôi."

"quà ?" lưu chương ngơ ngác hỏi lại một lần nữa. sau khi đáp lại hắn, dưới tấm sổ bản to để che mặt, patrick cười ẩn dật.

"quả nhiên, giống vịt thật."

"đúng thế, chiến dịch tri ân theo quý." patrick khẳng định lại chắc nịch, cố gắng để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên nhất có thể.

"không phải lăng xê bẩn bựa đâu, nhưng tôi phải công nhận là nó đáng yêu lắm." trai trẻ tìm ra một hộp nhựa trong chứa một cái...(ví tiền/thú bông/móc khoá) ?, trao cho lưu chương. "nhìn ngon mắt nhỉ, tạo hình hạt dẻ."

hắn vô thức ngả đầu về một phía, săm soi món quà trên tay. sau đó nói cảm ơn bằng một tông giọng dịu mềm.

patrick không bỏ qua chi tiết nhỏ ấy, chào hỏi lịch sự thêm một câu rồi rời đi nhanh chóng. cậu ta tạt vào lề đường, nhảy phóc lên xe hơi, ngẫm nghĩ lại thái độ vừa nãy của lưu chương khi đang cầm lái. tiếc là, gần như chẳng thu về kết quả gì.

.

"vấn nạn đua xe trái phép tuổi thiếu niên ở bang này phức tạp quá."

một chàng kính vuông, tóc hai mái lỉa chỉa lộn xộn, nhẹ giọng đồng tình, "đáng buồn thật đấy, tim."

tim nhai nhợp nhoạng miếng sandwich khô khốc ở canteen bệnh viện, tu một ngụm nước suối để nuốt chúng trôi vào dạ dày, "oải thật đấy, có lẽ tôi sẽ cố đến trưa rồi về nhà. daniel, cậu cũng nghỉ đi. tối nay muốn dẫn cậu lên bar."

châu kha vũ lắc đầu, "khoa cấp cứu đang thiếu người trầm trọng, với lại tôi vừa nhận phụ trách hai bệnh nhân bị chấn thương."

tim thở phào quăng vỏ nilon vào thùng rác vì đã nhồi nhét xong đống tinh - bột - nhạt - nhẽo dạng hút chân không, sau đó thốt lên thán phục, "người châu á ai cũng chăm chỉ như vậy sao ?"

châu kha vũ phì cười, gãi đầu, "chứ không phải người âu mỹ nào cũng luôn có những đề xuất tốt cho mọi vấn đề hả ?"

bên kia cười sảng khoái, "xem kìa, tôi thích cách đối đáp của cậu rồi đấy, chân dài ạ."

hai người trong một góc hành lang tán gẫu, tâm trạng giãn ra đáng kể. các phòng bệnh không có dấu hiệu gì bất thường và mọi người đang hoàn thiện công việc của mình.

quái lạ, có lẽ hôm nay trời mới có nắng nên tim bất giác đổ một tràng mồ hôi lạnh. dụng cụ phẫu thuật va chạm kêu leng keng hắt dưới ánh đèn trắng rọi thẳng vào mắt anh như một tia lazer.

thực ra là không. tia lazer lạnh lẽo suýt nữa đã băm tim ra thành từng lát mỏng dính đến từ cậu trai xinh người lai anh chưa quen mặt. nhưng phân nửa số bệnh nhân cùng nhân viên y tế trên hành lang hiện giờ có lẽ đã lướt qua patrick không ít lần trong vòng mấy tháng nay.

"thích ai ?"

patrick hất cằm, hỏi một câu không đầu, không đuôi và cũng không có người được hỏi cụ thể. tim nín thở muốn lẻn đi, nhưng đôi chân của gã mỹ trắng bủn rủn và run nhè nhẹ khiến anh trở nên bất động như một mô hình.

châu kha vũ không thể hiện gì trên gương mặt, tuy vậy trong ánh nhìn vẫn có không ít khó xử, "chào cậu finkler, cậu quyết định tái khám vì vấn đề gì sao ?"

mắt caramel đã biến thành màu đường cháy, tim nhìn qua châu kha vũ nháy một cái ra hiệu rồi chạy cong đuôi.

"vì dạo này không thấy anh đến."

patrick kì thực không thích cái cách vừa rồi daniel bị đồng nghiệp dính chặt lấy, nhưng tên kia đã biến đi và hiện tại đây đang là chỗ đứng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro