x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tag: #patdan #đọc-lại-tag-thứ-nhất

daniel và patrick không được tính là thân thiết, cũng chẳng xem là xã giao, quen biết. đặc biệt là với cách cảm của chàng trai gốc á sống đơn độc một mình, có chút ù lì và lo sợ phải đối diện với ham muốn trần trụi của bản thân, patrick không bước vào cuộc sống của anh theo đúng trình tự vốn có của nó: va chạm, chào hỏi, tìm ra vài điểm chung, kết giao bè phái, rồi cuối cùng mới chính thức được coi là bạn.  

nhưng cậu ta thật là một tên đáng gờm, mặc dù chẳng biết cái mô tê gì về con người của chàng y sĩ hướng nội một-cách-cực-đoan này cả. patrick nắm giữ trong tay con bài quyền lực hơn hết. mọi thứ diễn ra nhanh như một nhát cắt, xé tan tành trình tự ban đầu về việc kết nối giữa hai cá thể con người mà daniel đặt ra trước đây.

tên thanh niên vừa qua tuổi 18 không lâu này đã đánh cắp mất lần đầu của anh. kinh khủng hơn, bí mật động trời bị daniel chôn giấu vào góc tối tâm hồn được đào lên toàn bộ. việc anh có cảm tình với những người đồng giới, việc anh len lén mân mê một ít sáp thơm của đàn chị để quên lên cổ và hào hứng trong lo sợ, như một tên ngốc. và ti tỉ những sự kiện rắc rối mà daniel cho là thật đáng xấu hổ. phát súng kết liễu đời anh đã nổ lên khi thằng bé con xinh xắn kia đè anh xuống một chiếc giường ọp ẹp nơi nhà nghỉ rẻ tiền rồi khiến tên châu á cao lêu khêu rên khóc ư ử như một con thú bệnh.

daniel rơi vào khủng hoảng lớn hơn trong một vấn đề khác, cái vấn đề nhạy cảm chết đi được. anh đã để người khác tiến vào bên trong, anh đã nằm bẹp dưới thân của một giống đực khác và bập bẹ ư a như đang tập nói. một góc linh hồn của anh dám chấp nhận sự thật là daniel yêu cái cảm giác được âu yếm và nâng niu, anh thoải mái khi làm bottom. ngoài ra, lý trí và hàng tỉ tế bào trên cơ thể của anh phản đối kịch liệt chuyện động trời này. chàng y sĩ khốn khổ gay gắt muốn gạt đi xu hướng tính dục của mình và sống tiếp quãng đời còn lại trong yên bình, tẩy rửa sạch sẽ kí ức về đêm nồng nhiệt ấy.

đã quá đủ và thoả mãn với khát khao được là chính mình của anh. đã quá đủ cho một thằng trai thô kệch, nhạt nhẽo và tầm thường muốn yêu và được yêu. daniel thoáng đượm buồn, vì đơn giản, tên nhóc kia thậm chí còn chẳng yêu anh, cũng chẳng thể nào ngấm nổi vẻ bề ngoài chẳng dễ thương, nhỏ nhắn hay nhu mì này. tuy thế, anh vẫn biết nên dừng lại ở đâu và không biết mình trở thành một kẻ tham lam.

"tôi nghĩ chúng ta không nên trò chuyện về những vẫn đề bên ngoài việc thăm khám." daniel vùng ra, định với gọi một nhân viên khác dẫn người bệnh đi kiểm tra toàn diện. "nhưng không có vấn đề gì nếu cậu quan tâm đến sức khoẻ của mình, tôi sẽ nhờ người hướng dẫn cậu làm vài thủ tục nhỏ."

tròng mắt patrick đặc lại, tựa như một hố đen bí ẩn ngoài không gian và chàng y sĩ không dám tìm kiếm thân ảnh của mình ở trong đó. cậu nhóc ngừng cười, ngũ quan gần như bất động, đôi lông mày đậm và sắc nét của người đức chau lại nghiêm túc.

daniel muốn chạy thoát khỏi đây, "elina, cô đưa..."

nửa vế còn lại bị nuốt ngược vào trong, do anh không muốn bị phát giác đang lôi lôi kéo kéo với một tên lạ mặt. patrick chúi đầu về đằng trước như một đầu máy xe lửa, bấu chặt lấy cổ tay tái xanh và xương xẩu nọ và đi phăm phăm. elina ngó nghiêng nhìn xung quanh khi được nhắc tên, nhưng chẳng còn một bóng người ở đằng đó.

cao gầy rít lên trong sự tế nhị cuối cùng, "cậu finkler, buông ra. bằng không tôi sẽ báo bảo an."

họ rẽ vào cửa thoát hiểm, đứng kế bên dải thang bộ xoắn ốc sâu hun hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro