Chương1: Hồ ly & mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Rừng trúc _
". Hửm có tiếng gì thế ? Vậy mà dám phá giấc mộng của ta ." Giọng nói thánh thót vang lên trên đọt trúc .

- Ở một nơi xa hơn-
". Ngươi , ngươi mau đứng lại dám ăn trộm đồ của lão gia xem ra gan ngươi to bằng trời ! Hôm nay , ngươi để ta bắt được thì đừng hồng thoát ."
Tiếng một đám người vang lên , trong đó có khoảng 10 người ai nấy cũng đều to lớn cùng đuổi bắt một người .
Người phía trước có vẻ đang bị thương ,tốc độ tuy khá nhanh nhưng nơi đâu hắn đi qua cũng xuất hiện vài giọt máu tươi .
Chạy đến rừng trúc tứ hướng đều đã bị báo vây không còn đường lui .
". Hết đường chạy rồi à ! Mau trả Ngọc Linh Hoàn cùng số thuốc đó lại cho chúng ta ."
Một người trong đám người đóbao vây lên tiếng .
_Ở phía trên _
" Ô thì ra là ăn trộm sao ." Giọng nói trong trẻo lần nữa vang lên.
Bên dưới chàng trai bị bao vây tứ hướng không cách nào trốn được ". Các ngươi chỉ vì một viên thuốc và vài than thuốc quý mà cũng không nỡ dùng để cứu một mạng người sao ?." Lời nói nói thốt lên với sự câm phẫn .
." Chỉ là một cái mạng nhỏ mà đồi dùng thuốc quý của lão gia không chỉ thế còn cướp Ngọc Linh Hoàn sao ."
" A a như vậy là không được nha ! Một mạng người quan trọng lắm đấy không thể xem thường đâu !."
Giọng nói trong trẻo, êm tai có phần buồn ngủ vang lên trên đọt trúc không khiến mọi người ngước nhìn .
Một tên trong số đó ". Người kia ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta , bọn ta không bận quan tâm ngươi mau biến khỏi đây."
Không có tiếng đáp lại chỉ thấy trên đọt trúc xuất hiện một nữ tử kiều diễm động lòng người đang cười có phần khinh bỉ . Mắt nàng lắp lánh như sao trên trời cùng với mái tóc đen dày thắt phân nữa được điểm xuyến bằng một cây trăm vàng có đoạn dây đỏ thả xuống trong vô cùng đơn giản .Nàng khoác lên người một bộ Chu y ở đai lưng có đeo một chiếc ngọc bội Bạch Nguyệt cùng với làn da trắng tuyết trong vô cùng kều diễm động lòng người . Khiến các người bên dưới đều không thể dời mắt.
Bỗng nhiên có một tên la lên ". Không không thể nào màu y phục đó cùng với chiếc ngọc bội bạch nguyệt kia không sai được cô ta là Hoả thanh ly , chúng ta phải mau chạy thôi ." Vừa nói xong ai cũng hoảng hốt chạy tán loạn .
". Đúng là nhàm chán chưa đánh đã chạy ." Thanh ly đáp xuống đất đứng trước mặt nam nhân đang bị thương kia mà cất tiếng .
". Ngươi Là ai ? ."
". Tô sâm."
". Thì ra là Tô Sâm là người của Hoàng châu . Sao ngươi lại bị thương ? Ngươi trộm thuốc để cứu ai ?."
". Ta bị những người kia đánh , ta phải lấy được viên thuốc này cho chủ nhân còn số thuốc kia ta muốn chữa bệnh cho mẫu thân ."
Hai người không nhanh không chậm người hỏi người trả lời.
." Được rồi để ta giúp ngươi, Phía trước có một hang động ngươi mau đem thuốc về cho bằng hữu của ngươi tối hãi đến hang đó ta đưa thêm thuốc cho ngươi ." Vừa nói xong cô liền bay đi mất .

___ dược lý sơn trang ___

". Tất cả các vị cùng đến để dự nhày mừng thọ của ta ta quả thật rất phúc phần ." Lý lão gia lên tiếng .
". Nè nè lão già ông mời nhiêù người như vậy mà không mời ta , ta có hơi buồn đó ."
Giọng thanh ly vang lên với vài phần trách móc xen lẫn hứng thú .
". Ngươi ngươi ngươi lần này lại muốn trộm thuốc của ta ."
Giọng ông vang lên với sự câm hận.
". A nè nè ta chỉ đang tích phúc giúp ông , ông không cảm tạ mà còn trách ta ."
Thanh ly vừa nói vừa cầm bình rựu trên bàn trống .
Nàng vừa uốn vừa đưa ra nhận xét ".
Lạc lão già à ta không ngờ ông giàu như vậy mà tiếp khách chỉ có loại rựu trúc thông thường này , so với loại rựu của tên hồ ly kia đúng là thua kém vạn phần."
". Đã uốn chùa mà còn chê , ngươi làm ơn đi giùm ta thuốc hôm nay ngươi ngươi lấy coi như tặng ngươi , ngươi mau đi đi giùm ta ."
Lý lão gia nói với sự bất lực .
". Hì hì lão già ông thật tốt nha , chắc chắn sẽ sống lâu ta đi đây lần sau nhất định sẽ đến thăm ông ."
Thanh ly nói với vẻ trêu đùa lão già trước mắt rồi bay đi .
". Ngươi còn muốn quay lại ." Ông nói với vẻ sợ hãi .
Cuộc trò chuyện của 2 người khiến các vị khách nãy giờ đứng im không nói gì bỗng bất ngờ . Tuy nàng đã dùng khăn che mặt nhưng màu y phục đỏ đó lẫn khí chất cùng giọng điệu kia họ đều là người giang hồ làm sao không nhận ra được nàng là Hoả Thanh Ly nổi tiếng trên giang hồ kia chứ . Tuy những lời nàng nói ra đều là trêu đùa , giễu cợt nhưng lại không khiến người ta thấy thô tục miếng nào ngược lại có vài phần tinh quái và hiển nhiên.

___ trên đỉnh toà thành cao nhất ở Lệ quốc - Lệ dung thành __
". Trưa thế này không biết nên đi đâu đây ? A đúng rồi ở đây kế núi Thanh sơn cũng không quá xa , 3 ngày không gặp nhớ món canh liên hoa quá phải đi ăn mới được a ."
Nàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình Thanh ly nhảy lên bay thẳng về núi Thanh Sơn .
Ở trong một căn nhà rộng lớn được bảo phủ bởi tầng sương mù dầy đặc trên đỉnh Thanh Sơn__
Trong một gian phòng có cửa sổ lớn hình vòng cung bên cạnh có một nam tử toàn thân bạch y đang đọc sách thưởng trà phong thái vô cùng thanh tao , nhã nhặn . Đứng bên cạnh có 2 thiếu niên không quá tuổi 16 đó là Hàn Tuyệt và Hàn Đông .
". Công tử giờ này sao không thấy Thanh Ly cô nương ? Không phải cứ giờ này cô ấy đều sẽ tới rồi sao ?."
Hàn Đông hỏi trong đầy vẻ thắc mắc và ngạc nhiên.
". Vừa nhắc đã đến rồi .' Hàn Tuyệt than thở
". Ta đói sắp ngất rồi đây này ."
Giọng thanh ly vang lên nàng từ khi nào đã xuất hiện ngồi trên thành cửa sổ mặt chạm mặt với nam nhân phía trước .
Một lâu sau nàng ngước mắt nhìn 2 vị thiếu niên kia ". Các ngươi mà không đi lấy cơm là ta đói ngất thật đấy ."
Nghe được lời nàng nói 2 người họ nhanh nhẹn bước ra khỏi gian phòng mà đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng .
Họ vừa rời đi nàng ta liền lấy cái áo choàng đã được để trên bàn khoác lên người rồi bước đi ngồi đối diện nam nhân kia.
Những hành động khiến người khác bất ngờ của Thanh ly trong mắt hắn nãy giờ có vẻ như đây là chuyện thông thường hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn ung dung , bình tĩnh .
Khi 2 người họ ngồi đối nhau người bạch y nho nhã thưởng trà , người mặc bộ huyết y còn lại thì uốn nhanh như đã khác từ đời nào tuy là thế nhưng những hành động ấy lại không khiến người ta thấy thô bỉ mà lại có vài phần tự do , thanh thuần . Nhìn xa họ như bức tranh thủy hoả khó phần dung hoà , nhưng nhìn gần lại giống đôi uyên ương đang trao nhau tình ý . Quả thật dù có nhìn thế nào cũng đều đẹp đẽ động lòng .
". Hồ ly ngươi sau cứ trưng ra cái bộ mặt khó gần đó vậy hả ?." Giọng nói ngọt ngào mang nét cười đùa của Thanh ly cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khi nãy .
". Tiểu miêu kia cô từ khi nào đã xem nơi đây như quán trọ thế hả ? Đói sẽ đến đây kím huynh đệ họ Hàn không biết đi đâu thì sẽ đến đây nghĩ lại , ta dựng lên nơi đây là để làm quán trọ cho cô a ." Hắn nhíu mày cất lời trách móc.
". Ơ kìa không phải 8 năm trước khi vừa tìm thấy nơi đây lúc ta bị thương ngươi từng nói với ta chỉ cần ta muốn nơi này sẽ luôn là nhà của ta a ! Đây là nhà ta cớ sao là quán trọ được mà nhà ta , ta về là chuyện đương nhiên a . Còn nữa ta có tên có họ ."
Thanh ly tươi cười nói nụ cười nàng đẹp như nắng xuân cùng với khuôn mặt kia khi kết hợp lại chính là ngọn lửa đầy mê hoặc thêu đốt trái tim bao nam tử.
Trước nụ cười mê hoặc của nàng hắn không một phần lay động vẫn ung dung như thế mà lên tiếng " . Vậy cô gọi ta là hồ ly thì sao ?."
". Không đúng ngươi chính là người bên ngoài là một vị công tử rung động lòng người bên trong là ác quỷ , quỷ quyệt như hồ ly. Vậy ta gọi ngươi thế là đúng rồi còn gì , a a át xì."
Vừa ngưng lời thì nàng nhìn ra bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi . Thanh ly bỗng dưng đứng dậy di chuyển ra phía cạnh nam tử kia tuy nàng mạnh mẽ là thế nhưng lại giống mèo con rất sợ lạnh . Cứ mỗi lần như thế nàng đều bám lấy Thủy Mặc Thanh không hiểu sao nhưng cứ trời chuyển rét chỉ cần ngồi cạnh hắn sẽ cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Mặc Thanh đối với chuyện này quá quen thuộc không để tâm chuyện khi nãy tay chàng ôm lấy eo nhỏ của Thanh Ly cạnh bên để nàng quấn lấy mình . Nàng đối với chuyện này lại không có phần nào tránh né khó chịu mà còn có đôi phần hợp tác .
Hàn Tuyệt , Hàn Đông đang bê các món ăn vào thì thấy họ không khỏi cười thầm , mỗi năm cứ tới tháng này 2 vị kia sẽ như vậy . Thanh Ly nàng bình thường khắc khẩu với y bao nhiêu thì cứ tới mấy tháng này nàng đều sẽ chú ngụ ở đây trở thành chú mèo nhỏ quấn lấy Mặc Thanh không rời . Còn y dù nàng có thế nào từ mèo con hung dữ thành mèo con quấn người hắn đều không kích động vẫn luôn chấp nhận mọi sự kì quặc của nàng có lẽ 12 năm tương giao họ đã quá hiểu nhau . Nàng hiểu dù có thế nào Thủy Mặc Thanh cũng sẽ che chở, bao dung cho Hoả Thanh Ly . Còn y hiểu rằng dù có khó chịu bao nhiêu đi nữa nàng vẫn sẽ luôn ở bên mình .
_ Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro