Chương 2: làm sao Sánh bằng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ thành___ Trong ngôi nhà rơm nhỏ được dựng trong rừng trúc ____
". Mẫu thân người đừng đi mà mẫu thân ." Giọng Tô sâm gào thét van xin, hai hàn nước mắt chảy dày trên má hắn .
". Tại sao ai cũng bỏ ta mà đi phụ thân , muội muội giờ là mẫu thân . Vậy ta sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa ."
Từng lời nói đều chất chứa tất cả oán hận pha lẫn bi ai vang lên .
Lúc này Tô Sâm nhớ tới lời vị nữ tử kia dù mẫu thân đã mất nhưng dù sao nàng cũng đã giúp hắn không thể để nàng thất vọng . Sau khi hạ tán mẫu thân hắn lê từng bước nặng nề hướng tới điểm hẹn.

__ Ngôi nhà ở Thanh sơn __
Sau khi đã ăn uốn no say , lúc này Thanh Sương đang nhắm chặt đôi mắt, nằm trên người Mặc Thanh .
". Tối nay ta sẽ đến Lệ thành một lúc ." Nàng chẳng buồn mở mắt mà cất tiếng .
". Lần này là người nào khiến cô ra tay giúp đỡ a ."
Y bình tĩnh gắp lại cốn sách đang đọc dở mà tiếp lời nàng.
". Hắn nói mình tên Tô Sâm bị thương khá nặng, canh hai ta sẽ đi ."
". Tô Sâm của Hoàng Châu ."
Nàng nói tiếp.
". Thế ngươi có hứng thú không?."
Y cũng chỉ nghe không tiếp lời nữa .

___ Canh hai - Trong hang nhỏ .

Thanh âm trong trẻo vang lên
". A ngươi đến sớm vậy sao , nhiêu đây thuốc có thể uốn đến khi ngươi khỏi ta cũng có lấy thêm thuốc bổ cho mẫu thân ngươi tuy không thể chữa khỏi nhưng có thể đỡ hơn phần nào."
Nàng giơ tay đưa đến khoảng chừng 9 -10 than thuốc.
Tô sâm không khỏi hoảng hốt không biết nàng lấy đâu ra mà nhiều thuốc đến thế , nhưng cũng không vội nhận lấy chỉ buồn bả lên tiếng.
". Xin đa tạ, ta đây không có gì báo đáp , giờ đây ta cũng chỉ có ..."
Hắn móc trong ngươi một hộp gỗ với hoa văn vô cùng tinh xảo đưa đến trước mặt nàng .
Thanh ly đưa tay nhận lấy chiếc hộp ấy từ từ mở ra.
". ngọc Linh hoàng."
Nàng bất ngờ lên tiếng .
". Sao ngươi lại đưa nó cho ta."
Hắn không nhanh không chậm đáp lời nàng
".Lúc trước trộm nó là vì muốn giúp chủ nhân và cứu mẫu thân , giờ đây ngờ đã mất ta cũng không thể về nữa giữ lại nó cũng chả có nghĩa lý gì chi bằng cho đi."
" Nhưng sẽ có ngày ta đến đòi lại." Vừa nói xong hắn bỗng thấy choáng mà ngụy xuống.
Thanh Ly cất hộp gỗ vào trong người , nàng lúc này mới phát hiện khí độc đã bao trùm Cả hang động , nàng kéo Tô Sâm chạy ra khỏi hang nhưng chưa chạy bao lâu phía trước đã hiện ra vách đá cao ,cao vời vờ không thấy mặt đất đâu .
". Hai ngươi hết đường chạy rồi sao , Hoả Thanh Ly thì sao dưới tình huống này xem ra cô cũng chẳng thể cứu nổi bản thân nói gì đến cứu hắn ."
" Lời vừa dứt 12 tên mặt y phục đen bao vây 2 người họ."
Nàng nở nụ cười , nụ cười này rất lạnh lùng mang thêm vài nét khinh thường họ rồi ngước lên đỉnh núi phía trước mà hét to .
". Không muốn để Ngọc Linh Hoàng rơi vào tay bọn chúng thì mau xuất hiện đi giờ này ta cũng không giữ nổi nó nữa a ."
Lời vừa dứt từ trên đỉnh núi bay xuống một nam tử , y vẫn mặc bạch y như thường lệ , bên eo thắt một chiếc ngọc bội Huyết Nhật , tay cầm một cây Bạch Chỉ Phiến chưa bàn đến dung mạo chỉ nhìn khí chất cũng đã khiến người khác cảm thấy bản thân thật kém cõi , mỗi hành động của y đều thanh tao thoát tục .
Tô Sâm đang khụy xuống đất lúc này ngước mắt lên nhìn người trước mắt tuy không thấy dung mạo nhưng chỉ cần nhìn dáng người và khí chất cũng khiến người khác ngẩn ngơ , nhìn qua nử tử bên cạnh rồi nhìn lại nam tử kia hắn không khỏi cười khổ mà nghĩ .
". A ta quả thật đúng là trèo cao rõ ràng chỉ là một con gà mà lại mơ tưởng đến phượng hoàng , đúng là không biết lượng sức , không biết quan hệ họ thế nào nhưng có lẽ ta đúng là ngu ngốc mà ."
Nghĩ thế Tô Sâm ngước nhìn nam tử kia lần nữa , lúc này nam nhân ấy vẫn ung dung mà trò chuyện với đám người kia khiến hắn không khỏi há hốc .
". Các vị huynh đài không biết 2 người họ đã làm gì khiến các người đuổi cùng giết tận đến thế a ."
Y mỉm cười từ đầu đến cuối phong thái của y vẫn chưa từng thay đổi tay cầm ve vẩy chiếc quạt bình tĩnh mà hỏi 12 người kia.
". Trong tay họ là Ngọc Linh Hoàng chẳng nhẽ ngươi không nghe nữ tử kia nói sao , nể tình ngươi ưa mắt mau khuyên 2 tên đó đưa nó cho chúng ta thì cơ hồ bọn ta còn tha mạng .
" Tên thủ lĩnh lên tiếng đe doạ .
Ánh mắt bí ẩn, khó dò của Mặc Thanh khi nãy giờ đã hiện vài phát sát ý mà cất lời
". Nếu không đưa thì thế nào ".
Nghe xong lời y vừa nói bọn chúng cũng không đủ kiên nhẫn nữa mà lão tới 3 người bọn họ .
". Thế thì cùng nhau vào cửa tử đi."
Lúc này Bạch chỉ phiến trong tay đã xếp lại . Có một tên dùng 6 -7 sợ dây mảnh phóng tới Mặc Thanh y dùng quạt trong tay chẳng di chuyển mà đã quấn được chúng vào quạt của mình y kéo mạnh dùng lực một chút đã khiến cho mấy đoạn dây kia khứa đứt cả cổ những tên còn lại từng người ngã xuống máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đất . Lúc này cũng chỉ còn 2 tên dây đã đứt rời quạt , y mới phất tay ném bạch chỉ trong tay đến 2 người đó phần giấy đã được xèo ra trên khung nó là những con dao nhỏ vô cùng sắt bén , nó lướt tới đâu máu chảy tới đó chỉ trong thoáng chốc 12 tên kia đều đã nằm trên đất . Chứng kiến cảnh tượng này không khỏi khiến Tô Sâm rùng mình hắn có nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ vị công tử ôn nhu, thoát tục kia lại ra tay máu lạnh đến thế không khỏi khiến người ta khiếp sợ . Khi hắn nhìn qua Hoả Ly thế mà nữ tử này chẳng có chút gì là sợ hãi , lúc này mặt nàng không còn tươi cười rạng rỡ , đôi mắt ấy cũng chẳng còn tinh quang như lúc sáng giờ đây trong mắt Thanh ly hoàn toàn bị những tia hàn khí lạnh lẻo đến thấu sương bao trùm , chứng kiến hết thảy mọi chuyện Tô Sâm mới biết kinh sợ , tuy bề ngoài 2 người họ là những vị cao nhân lúc nào cũng thanh cao pha lẫn vài phần bí ẩn , bọn họ lúc nào cũng cười rạng rỡ khiến người ta có cảm giác vạn phần bái phục , nhưng giờ đây hắn mới hiểu đó chỉ là lớp mặt nạ thật chất đằng sau 2 người họ đều là những con quỷ khát máu ra tay đầy máu lạnh không chút nhân từ . Hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài cao nhân kia.
Lúc này nam nhân phía trước cũng quay người đi về hướng bọn họ , đem từ trong người ra 2 viên thuốc đưa đến trước mặt 2 người họ.
". Mau uống vào độc sẽ được giải ngay ."
Giọng nói êm dịu , ấm áp của y vang lên .
Nhìn dung mạo cùng giọng nói này càng khiến Tô Sâm không thể nào tin nổi vị công tử cao quý trước mắt vs người ra tay tàn độc lúc nãy là cùng một người . Nhưng giờ đây độc vẫn còn trong người hắn không còn tâm trạng mà suy nghĩ nữa vội vàng lấy viên thuốc kia uống vào người .

___ Ngôi nhà trên đỉnh Thanh sơn , trong căn phòng nhỏ ___
Có một nữ tử mặc Chu y đang nằm trên chiếc giường lớn , mặt nàng giờ đây đã hồng hào hơn so với đêm qua.
Đối diện giường là một bàn trà được đặt cạnh của sổ ở đó có một nam tử cùng 2 thiếu niên , y vừa thưởng thức hương trà vừa tán dương.
". Hôm nay pha rất thơm xem ra đã pha đúng mức, 2 ngươi có tiến bộ rồi ."
Nhìn qua chiếc giuờng kia nhìn nữ tử trên đó đã tỉnh lại , chàng đã đứng lên cùng 2 người Hàn Tuyệt , Hàn Đông đi đến bên đó.
". Thế nào ? ." Y hỏi
Nàng dựa vào đầu giường đáp.
." Không chết được ."
Y ngồi xuống bên giường dùng tay bắt mạch cho Thanh Ly
". Đúng là không chết được ."
Sau đó y mới cầm chén thuốc kế trên tay Hàn Đông đưa đến bên miệng nàng.
Ánh mắt Thanh Sương nhìn chén thuốc trước mắt như nhìn kẻ thù mà quay đầu sang bên khác .
Mặc Thanh miễn cười vang lời chế nhạo .
". Xem ra Hoả Thanh Ly nổi tiếng cả giang hồ , ai cũng khiếp sợ vâỵ mà lại sợ thuốc , đúng là khiến người ta ngạc nhiên a ."
Nàng nhìn y với ánh mắt câm hờn , thếu đều đánh hắn ngây lập tức. Nàng càng làm thế y lại càng cười tươi .
Tay cầm chiến thuốc tây kia thì cần dĩa bánh hoa quế trên tay Hàn Tuyệt đưa cả 2 đến mắt nàng .
Hoả Thành Ly nổi tiếng tham ăn mà đây còn là món yêu thích của nàng , không chỉ thế bánh hoa quế không có bán ở các thành cận Thanh Sơn , rõ ràng dĩa bánh này là do nam tử phía trước làm , nàng thích nhất chính là mấy món y làm , nhưng khi nhìn qua chén thuốc đắng nghét kia thì không khỏi rùng mình
". Bánh ta có thể ăn nhưng thuốc thì ta không thể uốn ".
Y bất lực trước sự ngang ngược của nữ tử kia, vang lời hăm doạ.
". Nếu không uống thuốc thì e rằng dĩa bánh này ta mới làm này chỉ có thể để cho Hàn Tuyệt và Hàn Đông ăn a ."
Ánh mắt nàng nhìn y càng đáng sợ hơn nhưng cũng phải khuất phục Thanh Sương cầm lấy chén thuốc uống một hơn cạn , trả chén thuốc đã cạn cho y nàng liện giật lấy đĩa bánh hoa quế ăn ngấu nghiến .
". Tiểu miêu cô có thật là nữ nhân không thế ! ."
Y bất lực chê bay .
Nàng lúc này đang bận ăn chẳng thèm quan tâm nam nhân kia nói gì .
Không lâu sau cả đĩa bánh đã sạch trơn.
Mặc Thanh bỗng móc ra chiếc hộp đêm qua lấy từ người nàng . Thấy nó Thanh Ly cũng đã đoán được là hắn lấy tử người mình.
". Là y tặng ta ."
". Cô thích hắn sao ?."
Thanh sương nhíu mài nhìn y.
" Tại sao ta lại thích hắn ."
Mặc Thanh xoa chiếc hộp trong tay , có phần khó chịu .
". Ở Hoàng châu có một tập tục trước lúc chết sẽ đưa thứ quý giá nhất cuộc đời cho đối phương với mong muốn rằng kiếp sau có thể gặp lại nối tiếp chuyện tình dan dở."
Lúc này nàng mới hiểu ra tại sao nãy giờ hắn cứ kì lạ như thế .
Nhớ tới câu nói sẽ đòi lại món đồ kia nàng mới hiểu lí do tại sao hắn lại nói thế.
". Hì hì chuyện này a ta không phải người nước Hoàng ta với y cũng chưa từng có đoạn tình cảm nào , nói đến món đồ đó ta mà không lấy chẳng khác nào đầu óc ta có vấn đề Ngọc Linh sơn đó a lm sao không lấy được, ta đối với y chỉ như một người bằng hữu ."
Nghe lời phủ nhận từ nàng không hiểu sao y lại cảm thấy rất vui nở một nụ cười thật tươi.
Thấy nụ cười ấy Thanh ly mới dơ bàn tay mình xoa xoa nhéo nhéo khuôn mặt trắng ngọc kia . Không khỏi bức rức khó hiểu .
". Hồ ly à ngươi cười lại đi cười như nãy ấy, từ 10 năm trước ta đã không còn thấy ngươi cười như thế rồi ."
Mang theo vài phần tán dương nói.
". Hồ ly ngươi cười như thế rất đẹp , đẹp hơn nụ cười giả tạo ngày thường vạn lần cơ , mau mau cười lại cho ta xem ."
". Ui ! Cô còn định thế nào đến bao giờ ." Hắn xua tay nàng ra khỏi 2 bên má đã bị nhéo đỏ.
Lúc này Thanh Ly mới phát giát vì muốn nhìn rõ mà nãy giờ đã đè lên người hắn , mặt hay người cách nhau trong gang tất , nhìn dung nhan y gần như thế đối với nàng đây là lần đầu a , mắt phượng dài bên trong là con ngươi đen thâm sâu khó dò , làn da trắng ngọc , môi y khẽ mím lại , chỉ cần 1 trong 2 người tiến tới một chút là có thể chạm nhau.
Hai má nàng giờ đây đã ửng hồng nhè nhẹ , khẽ nói .
". Ta mệt rồi muốn nghĩ ngơi ."
Mặc thanh đứng dậy bước nhanh ra cửa phía sau là 2 huynh đệ kia , họ không khỏi bật cười khi thấy chuyện vừa nãy .

______ Mặt trời vương tới đỉnh đầu , mùa xuẩn đã gần đến , chim yến đã bắt đầu bay lượn. ___
Trong gian phòng có một nữ tử đang thưởng gió .
". Chúng ta tới Mộ Dung thành , không phải cô rất muốn đều trả 12 tên áo kia sao đây là cơ hội lớn đó. "
". Được , nhưng ta có đều kiện xong việc phải cùng ta đi dạo ."
". Muốn đi mua bánh kẹo thì cứ nói , ra điều kiện sao , ta không cần cô đi , cô cứ yên đây mà dưỡng thương ."
Nàng tức giận trừng to đôi mắt long lanh nhìn nam tử kia .
". Ngươi."
____ hết chương 2___&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro