CHAP 12 : ANH CHÍNH LÀ HI VỌNG CỦA EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển đến một góc độ khác của Lee Hye Min ( Lý Huệ Mẫn ) và Ryoo Kang Kyoon ( Lưu Khang Quân )
~~~~~~~
Sau một chuyến bay khá dài từ Seoul đến Gwangju và trời đã trở về chiều Hye Min đã có một chút mệt mỏi nên khi vừa hoàn thành thủ tục nhập cảnh thì cô đã nhanh chóng tìm cho mình một chiếc ghế nào đó để tựa lưng và nhìn xung quanh ngắm cảnh để giết thời gian trong khi chờ đợi Kang Kyoon đi mua nước.
- Nè em uống đi cô gái _ Kang Kyoon đưa cho cô một cốc caffe sữa nóng.
- Tôi.... cảm.. ơn _ Khẽ đưa bàn tay non nớt trắng trẻo của mình lên đón li cà phê.
- Sao nhóc lại rụt rè vậy hả? Nhóc không tin anh à? Anh lớn hơn nhóc 1 tuổi đó, làm người phải có lòng tin với nhau chứ ....Nhóc như cứ như thế sẽ làm anh bị tổn thương đó Hye Min...._ Cậu bĩu môi mè nheo.
- Tôi đâu có nói là không tin anh đâu...tôi...tôi xin lỗi _ cô nói với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc vì bị ông kia nói tưởng đâu mắng.
- Thôi mà nhóc ...... đừng khóc chứ .Chắc nhóc đói rồi mình đi ăn gì đó đi.
- Nae ~~~ _ Nghe đến ăn thì cô cười như được mùa.
- Con bé này mới khóc đó mà cười ngay rồi. Đúng là đồ ăn có thể dụ con nít mà ha.
- Anh nói gì vậy em không có khóc _ nước mắt cô đang có dấu hiệu của rơi tự do.
- Rồi rồi bà không có khóc được chưa... _ cậu xác định đã bó tay chịu trói với con người trước mặt .
Cả hai bắt taxi đến một nhà hàng lớn sang trọng. Cậu đang định bước vào thì Hye Min níu chặc cánh tay cậu lại lắc lắc và gục mặt xuống.
- Nhóc sao thế? Vào trong thôi _ Cậu lấy làm lạ nên cất tiếng hỏi.
- Em.... em không muốn vào.
- Gì nữa đây tại sao lại không vào hả bà?
- Mình đi ăn chỗ khác được không ? Em không muốn vào mấy nơi sang trọng này.
- Tui chưa từng thấy có người không muốn vào ăn một nơi sang trọng như thế này luôn đó. Em đúng là khác người mà _ cậu bất lực lên tiếng.
- ...........
Cô lặng thinh không nói gì cũng không dám ngước nhìn gương mặt tức giận của người kia.
- Thôi được rồi vậy chúng ta đi ăn chỗ khác cũng được. -hạ giọng nhẹ nhàng hơn.
Nói rồi cậu xoay người nắm tay cô đi và cả hai cùng nhay tản bộ một khoảng đường khá xa thị trấn ( au : hai chúng bây không thấy mệt à ? ) và họ dừng chân dùng bữa tại một quán ăn nhỏ ở lề đường. Cậu thì hơi hơi khó chịu một chút vì mặc dù gia đình cậu không nức danh tiếng như nhà của Ga Kyeol ( Gia Kiệt ) nhưng dù gì thì cậu cũng là một thiếu gia của một tập đoàn thứ 6 trên thế giới vậy mà bây giờ phải ăn ở lề đường.
(au : Bà Hye Min đứng thứ 5 trên thế giới mà còn vậy mà có làm sao)
- Anh...anh đang khó chịu sao ạ? _ Hye Min ngây thơ hỏi.
- Đúng vậy, anh đang cảm thấy khó chịu một chút _ cậu nhìn cô trả lời.
- Em xin lỗi...-hơi ươn ướt.
- Nè nè em đừng khóc chứ không thì người ta nghĩ anh bắt nạt em thì tội anh lắm _ Cậu nhanh chóng trấn an cô để hạn chế tối thiểu đến mọi người xung quanh.
Cô lau vội những giọt nước mắt của mình rồi tiếp tục ăn. ( au :  Cái này người ta gọi là nước mắt chan canh đó mọi người ~~~)
Cậu Pov :
Myung Wol tỷ , Byeok Woon tỷ , Huyn Jung tỷ .... Liệu ba người có chọn nhầm không vậy ? Nhóc con này tính con nít như thế làm sao có thể dễ dàng đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp giết người không sợ dơ tay được đây chứ ?
End Pov .

~~~Sau khi ăn xong~~~
- Tính tiền cho con đi bà chủ ơi _ Cậu nói lớn
- Của hai đứa tổng cộng là 500Won.
- Con sử dụng thẻ có được không ạ? _ Cậu nhanh chóng rút ra một cái thẻ bằng vàng nguyên chất được chạm khắc vô cùng tinh tế và có vài viên kim cương nhỏ khắc thành chữ R nhìn vô cùng quý tộc.
- Cậu nhìn xem nơi đây làm sau có thể thanh toán bằng thẻ được cơ chứ ? Chỉ có thể nhận tiền mặc thôi _ Bà chủ nhìn cậu rồi trả lời.
Cậu như chết lặng tại chỗ :
- Cái cái gì? Không trả bằng thẻ được??? Cái gì vậy trời tui sợ mất tiền nên bỏ hết vào thẻ tín dụng cơ mà bây giờ không thanh toán bằng thẻ thì tiền mặt đâu mà trả. Hye Min em có tiền mặt không?
- Dạ cái này...em cũng chỉ có cái này thôi , là Huyn Jung tỷ đã đưa em dùng tạm trước khi về nước _ Cô đưa lên một chiếc thẻ hệt như cái của cậu nhưng khác ở chỗ là không phải chữ R mà là chữ W .
Sau khi nghe xong cậu đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
- Rồi xong...À đúng rồi ở đây có ngân hàng nào không bà chủ _ Khang Quân nói mừng rỡ mong mỏi một tia hi vọng cuối cùng.
- Ở đây có một cái ngân hàng nhưng mà hôm nay là chủ nhật thì ngân hàng nào mà làm việc còn mấy cái ngân hàng khác phải lên thị trấn mới có _ bà chủ quán vừa nới xong thì cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết lâm sàng vì tia hi vọng cuối cùng của cậu cũng đã dập tắt trong vô vọng.
- Bà ơi không phải là tụi con không trả tiền cho bà mà là tụi con chỉ có thẻ tín dụng thôi. Bà ơi bà cho tụi ở đây làm giúp bà để trừ nợ được không ạ ? _ Cô quay sang hỏi bà chủ quán
- Ta có thể tin con không? _ Bà chủ quán nhìn cô hỏi.
- Dạ con sẽ cố hết sức mình ạ.
- Vậy được ta tin con, có đống chén ở ngoài sau con đi ra đó rữa đi.
- Dạ con làm ngay _ cô vừa nói xong chạy nhanh ra sau.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô khuất sau vách tường mà không nói lên lời.
- Cậu đi chẻ củi cho tôi đi _ Bà quay sang nhìn cậu nói.
- Con hả ? _ Cậu tự lấy tay chỉ vào chính mình .
- * gật * cậu làm để trừ nợ mà.
Cậu đành ngậm ngùi đi ra phía sau.
Cậu Pov :
Thôi chết tôi rồi ..... Từ nhỏ mình được huấn luyện để cầm dao giết người chứ đâu có học cầm dao để chẻ củi đâu chứ == tiêu tôi thật rồi. ..... À đúng rồi ... Để hỏi tỷ ấy xem ....
End Pov
Sau đó cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra và bắt đầu nhấn một dãy số gọi cho ai đó :
- Có chuyện gì mà gọi cho tỷ thế Kang Kyoon? Hai đứa gặp rắc rối gì sao ? _ đầu dây bên kia bắt máy.
- Byeok Woon tỷ cứu em với ..... Em không biết chẻ củi như thế nào ... Tỷ chỉ em đi _ giọng cậu gần như muốn khóc.
- ...... _ Im lặng một hồi lâu _ Hả ? Hai đứa đi đâu mà phải chẻ củi thế kia
- Hye Min nói không muốn ăn ở nhà hàng sang trọng nên em đã dẫn nhóc đến quán ăn ở ven đường nhưng hai người không ai có tiền mặc cả.
- Chỉ cần dựng cây củi lên rồi chẻ mạnh xuống thôi ..... Cố lên em trai tỷ tin em làm được ..... _ và sau đó là tiếng tút tút dài .
~~~~~~~
Mặc dù  gia đình Hye Min vô cùng giàu nhưng đối với cô thì công việc rữa chén với cô chuyện không khó vì trước đây khi cô bị bắt cóc nên những chuyện này cô phải làm thường xuyên để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Còn cậu thì khác_ một con người suốt ngày chỉ tiếp xúc với dao và súng trường, phi tiêu nên chưa làm qua việc này bao giờ.
- Yahhhhhh thật là đáng ghét mà _ Cậu hét lên cau mày khó chịu.
- Em xin lỗi _ Cô ủy khuất.
- Nếu ngay từ đầu nhóc nên nghe lời anh ăn ở nhà hàng đó thì có chuyện này đã không diễn ra rồi, em tự mà làm một mình đi _ Cậu tức giận ném cây rìu rồi bỏ đi ra ngoài.
- Em ..... xin lỗi.... Xin lỗi mà _ cô nói vọng ra và lần này cô khóc thật rồi.
- Này nhóc con sao em lại ngồi đây khóc một mình thế này?_ Sau lưng cô vọng lại một giọng nói ấm áp của một người con trai.
- Dạ _ Cô quay sang và nhìn thấy một người con trai với gương mặt rất đáng yêu ước chừng khoảng 10 - 11 tuổi đang nhìn về phía cô với ánh mắt quan tâm lo lắng làm trái tim cô đã lệch mất một nhịp.
- Em có sao không? Bà ơi em ấy là ai vậy bà? _ Người con trai lên tiếng hỏi hang cô và cũng nhanh chóng hỏi bà của mình.
- À cháu cưng của bà đến phụ bà à. Con bé này không có tiền trả cho bà nên làm trừ nợ đó cháu _ Bà chủ nghe được giọng anh nhẹ giọng lên tiếng.
- Bà ơi con thấy em ấy mới khóc đó bà đừng bắt em ấy làm việc nữa _ Anh nhìn về phía bà. - Em không sao đâu anh.._ nói rồi cô vội lau đi những giọt nước mắt.
- Để con phụ em ấy một tay cũng được
- Dạ ? _ cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự bất ngờ và có một chút cảm động.
- Cháu của bà đây không phải là chuyện con nên làm đâu.
- Dù gì con cũng phụ bà mà để con giúp em ấy cũng được.
- Bà nghe nói con còn buổi văn nghệ ở trường mà con nên tập nhảy đi.
- Dạ con cũng định đến tập nhảy ở đây để bà xem một chút cho bớt buồn ạ.
- Vậy à! Vậy con coi quán giúp bà một chút, bà đi mua thêm ít đồ.
- Thôi để con mua cho.
- Con là con trai biết gì mà mua để bà đi là được rồi.
- Dạ ! Vậy bà đi cẩn thận .
- Ừ ! Bà đi sẽ về ngay.
Sau khi cuộc hội thoại giữa hai bà cháu kết thúc anh quay sang nói với cô:
- Để anh phụ em nha
- Dạ em không dám làm phiền anh đâu.
- Không sao , không phiền gì đâu mà. Chắc bà của anh làm em sợ lắm hả. Bà anh là vậy đó _ anh chạy đến chẻ củi _  à quên nữa anh tên là Jung Hoseok năm nay 11 tuổi còn em?
- Em tên Hye Min..... Lee Hye Min Năm nay em 8 tuổi
- Tên em đẹp lắm đó _ Anh cảm thán khen.
- Em cám ơn _ cô nói trong lòng cũng cảm thấy cảm nắng với lời khen đó của anh
- Mà anh hỏi thật, em chỉ là một cô gái nhỏ thì sao mà ăn đến 500 won ghê thế.
- Em có đi chung với một anh nữa....
- Vậy anh của em đâu? Cả hai điều ăn mà chỉ có mình em chịu trách nhiệm thôi hả? Tên đó là con trai mà sao hèn hạ quá vậy.
- Cũng tại em nên anh ấy mới giận như vậy _ khóe mắt cô bắt đầu ướt.
- Ôi ôi Hye Min à đừng khóc mà em mà cứ khóc hoài như vậy là không có ngoan đâu _ anh cúi người lau nước mắt cho cô.
- Hoseok...em cảm ơn anh _ cô khúc khích
- Vì em không khóc nữa nên anh sẽ nhảy cho em xem một bài. Anh mới nghĩ ra . Ngại quá cơ.
- Vâng anh nhảy cho em xem đi.._ Cô háo hức
- OK.
Nhảy một đoạn nhạc ( nào đó đến con tác giả cũng không biết ) .
Hye Min nhìn theo từng bước nhảy của anh mà thán phục.
- Em thấy sao?
- Hay lắm ạ _ cô vỗ tay liên tục
- Thật sao. Em làm anh thực là ngại quá _ Anh gãi đầu cười tươi làn lộ cặp má lúng đồng tiền khiến ai kia phải đỏ mặt
- Hoseok à~~ em đến rồi đây _ từ đâu truyền tới một giọng nói của một nữ nhân rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chu ngoa.
- Ho Meol Ha em tới đây làm gì? Em về đi _ anh nhìn người con gái vừa cất tiếng với khuôn mặt lạnh như băng hoàn toàn trái ngược với nụ cười ấm áp tựa như nắng xuân khi nãy.
- Anh đừng như vậy với em mà _ Meol Ha ủy khuất nói.
- Em về đi anh không muốn gặp em.
- Cô bé bên cạnh anh là ai vậy Hoseok _ Meol Ha lại giở giọng chu ngoa và nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Em ấy là ai thì cần một tiểu thư như em quan tâm sao? _ Anh cau mày.
- Anh....đừng như vậy mà, sao anh có thể nói với em như vậy hả _ Meol Ha tiếp tục ủy khuất.
-  Nếu em cảm thấy không thích thì đi về đi. Anh không có gì muốn nói với em nữa hết.
- Jung Hoseok!!! Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ sao anh cứ lạnh nhạt với em như vậy? Gia đình em bây giờ đã đứng được top 21 trên toàn thế giới về mức độ giàu có. Rõ ràng là em không thua cô ta ( au : cách nhau chỉ có 15 con số thôi ... Không xa lắm đâu )
- Em không có lỗi chỉ tại anh không xứng với em thôi.
- Hoseok anh đừng quên chúng ta có hôn ước với nhau đó. Anh rồi cũng sẽ là người của em thôi _ Meol Ha nói xong rồi quay gót bỏ đi.
- ......... _ Anh đứng chết lặng mà không thể nói thêm gì.
- Anh có sao không _ Cô vẫy tay trước mắt anh rồi lên tiếng hỏi.
-  Anh không sao để anh phụ em.
-  Em không dám phiền anh đâu.
-  Anh đã nói là không phiền rồi mà _ cô cứ khách sáo khiến cho anh có một phần dỗi.
Anh vừa chẻ củi vừa đeo tai phone nghe một đoạn nhạc trong điện thoại. Mặc dù mới 11 tuổi nhưng Hoseok lại vô cùng chính chắn.
Cô đang suy nghĩ vu vơ đến mức anh đã đứng ngay phía trước mà cũng không nhận ra.
- Hye Min em đang nghĩ gì vậy? _câu nói của anh khiến cô giật bắn mình cái chén trên tay không tự chủ mà rơi xuống.....
*Xoang*
Tiếng chén vỡ thanh thoát vang lên. Hye Min đã làm vỡ chén ( au : RM nhập rồi ~~~ )
-  Thôi chết_ cô luống cuống  cúi xuống nhặt những mảnh vỡ vụn.
- Để yên đó đi để anh làm cho.
Vì lao ngay vào đống chén vỡ vì sợ Hye Min sẽ bị thương và cuối cùng anh bị đứt tay.
- Anh có sao không tay anh chảy máu rồi...
- À không sao đâu. Có xước tí thôi mà.
- Để em băng lại giúp anh.
- Cám ơn em.
Hye Min ân cần băng vết thương cho Hoseok.
-  Em đến đây để du lịch sao? _ Anh nhìn cô hỏi.
- Dạ cũng có thể nói vậy.
- Vậy à ?
Không gian lúc này bỗng im lặng đến ngột ngạt và khó chịu. Và Hye Min là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí này.
- Chị lúc nảy...là bạn gái của anh sao?
- Cô ấy là người anh yêu..._ Anh cười nhạt rồi trả lời.
Cô như chết lặng, anh yêu cô gái đó...nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nói tiếp.
- Vậy sao lúc nảy em thấy anh khó chịu với chị ấy?
- Vì anh muốn cô ấy quên anh và tìm một người xứng với cô ấy hơn anh. Cô ấy hiện tại đã con một của một tập đoàn lớn đứng thứ 21 trên thế giới còn anh thì chỉ là một người bình thường thấp kém nà thôi. Một tiểu thư danh giá như vậy thì sao mà anh dám mơ đến... _ anh trả lời sau đó lại cười nhẹ.
- Em nghe chị ấy nói có hôn ước với anh mà _ Cô vẫn mong mỏi tìm thêm một thông tin gì đó.
- Đó là lúc trước khi hai gia đình môn đăng hộ đối , cha mẹ cô ấy với cha mẹ anh là bạn thân nhưng sau khi họ giàu có thì đã không quan tâm đến lời hứa hôn của lúc trước nữa, họ hoàn toàn khác đi, nên anh nghĩ cái hôn ước này sớm muộn gì cũng sẽ hủy thôi. Bây giờ kết thúc sớm không phải tốt hơn hay sao anh thì sao mà xứng với cô ấy nhưng anh sẽ vẫn yêu cô ấy.
Bầu không khí bắt đầu im lặng cho đến khi ....
- Bà về rồi đây. Hoseok cháu cưng của bà sao lại bị thương rồi.
- Dạ ..... _ Cô ấp úng.
- Do con bất cẩn thôi bà _ Anh nhìn  qua cô ra dấu hiệu im lặng rồi lặng lẽ cười thật tươi.
- Thôi trời cũng tối rồi con ngủ lại đây đi. Và cả thằng nhóc cứng đầu kia nữa. À mà thằng bé đâu rồi?
- Con cũng không biết nữa _ cô thành thật trả lời.
- Lee Hye Min anh về rồi đây _ Cậu từ ngoài hứng hở chạy vào.
-  Anh đi đâu mới về vậy? _ cô nghiêng đầu sang một bên hỏi cậu
- Cậu để một bé gái ở đây mà có thể đi vậy được hay sao _ anh nhìn cậu ra vẻ rất khí chịu.
- Anh là ai mà xen vô chuyện này ? Bà chủ tôi đã có tiền trả lại cho bà rồi. Đây là 5000won khỏi thói. Hye Min chúng ta đi thôi .
- Dạ ? _ não cô vẫn chưa tiếp thu được hết vấn đề.
- Anh đã phải đi xa lắm mới rút tiền được đó. Thôi mình đi _ cậu nói xong định kéo cô đi thì....
- Đâu ra cái thói dùng tiền ra lệnh người khác vậy _ Anh nắm cổ tay cậu kéo lại.
- Bỏ tay ra.
- Anh à dù gì trời cũng tối rồi hay là mình ngủ nhờ đêm nay đi anh. Sáng mai đi cũng đâu có muộn _ cô giương mắt lên nhìn cậu.
-  Không cần đâu Hye Min mình sẽ ở khách sạn.
- Nhưng mà...  Em không muốn....
- Em học đâu ra cái tính cứng đầu đó vậy ?
- Hye Min à. Nếu vậy thì em đi đi. Anh hi vọng mình sẽ còn gặp lại _ thấy tình hình sắp căng thẳng nên anh đã lập tức giải vây và đồng thời cũng buôn cánh tay của cậu ra.
- Anh Hoseok..._ Cô nhìn anh gọi
-  Vậy đi nhé anh tặng em sợi dây chuyền này để làm quà nha. Sau này khi anh sẽ sẽ nhận ra em _ Anh tháo sợi dây chuyền bằng bạc đang đeo trên cổ mình xuống đưa cho cô.

- Em...cảm ơn...em sẽ giữ nó thật kĩ..._ cô đưa hai tay đón lấy rồi cũng nhanh chóng đeo vào cổ mình.
- Tạm biệt em nhé.
- Anh là hi vọng của em..
- Hả?
- Anh là người mang đến cho em hi vọng .... Em gọi anh là hope nhé _ cô nói rồi cười thật tươi.
- Hope sao? Được anh sẽ là Hope của em..._ Anh cười tươi nhìn cô.
- Hope à em sẽ mãi nhớ anh. Em chúc anh sẽ đạt được thành công của mình. Sao này em nhất định sẽ tìm anh. Anh sẽ chờ em chứ.
- Tất nhiên rồi anh sẽ chờ ngày đó. Anh cảm  ơn em, anh sẽ mãi nhớ em Hye Min.
........ To be continue......
DOY cộng tác cùng NAN
Uầy chap này đi drama hơi nhiều phải không mọi người ~~~
Mà thoi cũng đành vậy ~~~
Lần đầu tiên tham gia viết chap cùng đồng bọn .... Có gì sai sót xin bỏ qua cho.....
Nghe NAN nói phải tặng ảnh cuối chap
Hôm nay tới ảnh của J - Hope thì tôi cũng viết chap có J - Hope thật trùng hợp nha ~~~

Hết máu rồi ~~~
Ta lượng đây ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro