CHAP 13: NHƯ MỘT NGƯỜI ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi Jung Deop cũng phần nào đoán ra những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo với mình.
- Ga Kyeol có thể tối nay chúng ta phải đổi chỗ ở, bọn người Sói đã tìm ra chúng ta.
- Chết tiệt!!! Không biết bọn chúng làm sao biết chúng ta ở đây?!
- Có lẽ là mùi bá khí lan tỏa khi gặp mặt trời! Hôm qua ta không sử dụng dược!
- Ôi trời!!! Tỷ thật là hết nói nổi.
Trước lời khiển trách của em trai mình Jung Deop không biết làm gì ngoài cười trừ.
Cả hai trả phòng lại cho khách sạn rồi tìm đến một căn phòng trọ nho nhỏ ở ....
Đến tối cả hai không biết làm gì nên đã nắm tay nhau ra ngoài dạo phố, nơi họ chọn ở là một vùng quê thanh bình, tránh xa nơi phồn hoa nhộn nhịp để tìm về chốn yên bình.
- Jung Deop tỷ , khi nào chúng ta mới được trở về nhất đây ? _ Ga Kyeol bỗng nhiên quay sang hỏi cô.
- Có thể chúng ta sẽ ở lại khi nào chúng ta tìm được vật cần tìm, bây giờ chúng ta đang bị lúc người sói đó theo dõi, nếu trở về thì sẽ lộ bị trí nhà của em như thế sẽ rất nguy hiểm.
- Vâng ! Mà .... hôm trước làm sau tỷ có thể thoát được khỏi hai người sói đó thế ? Mà khi nào chúng ta hồi phục sức mạnh hoàn toàn vậy ?
- Có lẽ là em không nên đề cập đến việc này nữa, còn về việc khi nào chúng ta hồi phúc sức mạnh thì phải chờ xem như thế nào đã, bởi vì bây giờ lúc người sói đã xuất hiện có lẽ phong ấn sẽ được nhanh chóng phá giải sớm thôi.
- Vâng .
Đi ngang qua một cửa tiệm bán một số phụ kiện trang điểm và phụ kiện điện tử như lens, phấn, son,tai nghe,...Jung Deop bỗng nhiên cảm thấy có một chút hứng thú tức thời nên đã bất giác rẽ vào trong. Cả hai lượng lờ được một lúc lâu thì bỗng nhiên Ga Kyeol phát hiện gì đó rất đặc biệt nên đã là lên gọi trên cô :
- A ! Jung Deop tỷ , đây có phải là thứ chúng ta đang cần tìm không ? _ Ga Kyeol đưa cặp lens mắt có màu xanh dịu nhẹ của mặt nước nhưng cũng không thể phũ nhận được một sắc xanh của biển cả mênh mông, một sắc xanh lạnh lùng đến đáng sợ.

- Ở bên đây cũng có thứ còn lại luôn này _ Jung Deop giơ lên một cặp tai nghe màu trắng có in hình một logo kì lạ nào đó .

- Wow ! Nhanh như vậy chúng ta đã tìm được một lúc cả hai cái, chúng ta sắp được về nhà rồi ~~~ _ Ga Kyeol cao hứng reo lên.
- Chúng ta mua thêm một số món nữa để tránh bị phát hiện _ Jung Deop lên tiếng sau đó.
- Nae~~~
Sau đó cả hai cùng nhau lựa thêm một số phụ kiện để tránh những trường hợp bất đắc dĩ xảy ra. Họ lựa thêm một lúc lâu và họ đã có được những thứ mình cần.

Cả hai cùng kéo nhau đến quầy tính tiền nhưng  sau khi thanh toán họ chỉ đem hai món đồ quan trọng và một chiếc headphone màu tím còn tất cả thì gửi đến thẳng địa chỉ nhà ở Seoul bằng phương pháp chuyển nhanh nhất có thể và sau đó ra về, bên ngoài đèn đường đã bắt đầu sáng lên, những ánh đèn đường mờ ảo cộng thêm những tia sáng nhấp nháy từ những con đom đóm bay xung quanh con đường vắng vẻ.
- Jung Deop a ! Trời đã tối như thế này rồi, liệu bọn chúng có hành động ngay lúc này không vậy ? _ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì Gia Kiệt đã lập tức lén tiếng hỏi Jung Deop.
- Cũng có thể sẽ có hoặc có thể không .... Ta nghĩ bọn ch...
- Để bọn ta trả lời câu hỏi của ngươi Ga Kyeol thiếu gia, à không phải gọi là Vương Gia Kiệt Thái tử._Jung Deop chưa nói hết câu từ đâu bọn người sói đã xuất hiện.
- Lại là bọn ngươi !
- Là bọn ta thì sao?! Haizzzz... mới xa cô em đây có vài ngày mà bọn anh liền nhớ *vuốt tóc cô*. Hay tối nay phục vụ bọn anh cho tốt sẽ được tha! 
- Muốn tôi sao?E rằng các người đã quá đề cao tôi rồi._ bóng của đôi cánh đen lại một lần nữa hiện ra và lần này có cả cánh của Ga Kyeol _ đó là một chiếc bóng có màu trắng tựa như những đôi cánh của thiên thần nhưng đó chỉ là vẻ đẹp che đậy bên ngoài, một lớp vỏ cực kì hoàn hảo cho một ác quỷ.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chúng bay, lên bắt sống bọn nó cho ta.
Tất cả hai bên bắt đầu vào cuộc chiến hai chọi tám hết sức ly kì và hấp dẫn mãi cho đến một lúc sau thì có người đi ngang qua hình như người con trai đó vừa đi học võ trở về ....
- Này ! Các người là thanh niên lớn già người hết cả rồi sau bây giờ lại ra đường ăn hiếp hai đứa con nít thế này thật là nhuc nhã mà _ con người vừa đi ngang qua cứng kiến được cảnh đang diễn ra liền lớn tiếng quát bọn người " sói " kia mặc dù biết họ lớn tuổi hơn mình.
- Này nhóc ! Cậu là ai mà dám xen vào chuyện lớn của chúng tôi ? Khôn hồn thì đi về nhà với mẹ đi nếu không tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây _ Tên người sói cầm đầu gằn giọng nói.
- Tôi là ai các người không cần biết . Tôi thấy chuyện bất bình nên xen vào giúp đỡ thôi , các người là ai mà ra lệnh cho tôi phải rời khỏi đây, nếu rời khỏi đây thì chính xác phải là các người chứ không phải tôi cũng không phải hai đưa bé kia _ người con trai liếc nhìn lũ người sói đang tức ói máu nhìn đăm đăm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Vậy được thôi ! Ly rượu tôi mời cậu, cậu lại không uống ... Mà lại thích uống rượu phạt .... Vậy được nếu cậu thích thì ông đây sẽ chiều .... Tụi bây lên hết cho tao ..... Hôm phải giết chết được ba đứa nhóc ranh này _ Akika hét lên
Bây giờ thì tiếp tục cảnh đánh nhau nhưng có mổ sự thay đổi nên đã trở thành ba chọi tám. Bỗng nhiên không biết vù một lý do nào đó khiến cho Ga Kyeol mất tập trung và hậu quả là lãnh đủ một đòn chí mạng của một tên người sói khiến cho cậu bị thương một cách cực kì nghiêm trọng.
- HAHA đã hạ gục được một đứa rồi ..... Tụi bây còn không nhanh chóng giải quyết hai đứa còn lại _ cười khoái chí.
Lúc này người con trai kia đang đánh xoay lưng về hướng đối diện và không hề biết được mình đang sắp bị đánh lén, còn Jung Deop  thì phải đối đầu với bốn tên nen không thể nào quan sát được chuyện gì. Vài giây sau, tên người sói kia đã giơ nanh vuốt lên và một lần nữa tung lên một đòn chí mạng chết người nhưng khi vuốt sắp chạm được vào thân thể của một ngườu con trai thì bỗng đâu từ trong bóng tối lao ra một con hồ ly thất vỹ ( 7 đuôi ) .

Nó cắn vào tay tên người sói làm cho nhát đòn đó bị lệch quỹ đạo sang hướng khác và đồng thời hắn cũng bị trúng độc hồ ly - một loại độc chưa có thuốc giải. Hình như nó vẫn chưa thấy vừa lòng nên đã nhanh chóng " xơi " thêm 3 tên ngườu sói nữa.
- Hừ .... Xem như lần này chúng bây lại gặp vận may ......bọn bây ..... Rút thôi .... _ Jun-do tức giận nói.
Khi bọn người sói khuất dần khỏi tầm mắt thì lục hồ cũng nhanh chóng rút lui, đến một bụi cây gần đó nó đã quay đầu lại nhìn Ga Kyeol khẽ gật đầu như một động tác cúi chào vị chủ nhân và hành động đó đã nhanh chóng lọt vài tầm mắt của ngườu con trai kia.
Người con trai Pov:
Hai người rất lạ, họ nhiều lần bị bắt cóc cũng như bị truy sát, họ rốt cuộc là ai chứ ? "
End Pov.
- Park Jimin ... Em lại nợ anh một lần cứu mạng nữa rồi .... _ Jung Deop nhìn Jimin với khuôn mặt ngấn nước biết ơn.
- Chúng ta quả thật có duyên với nhau. _ Jimin nhìn Jung Deop nói.
- Cám ơn anh về việc vừa nãy nhưng để tránh những rắc rối đến cho anh thì em có một món đồ này, mong anh hãy giữ nó cẩn thận và luôn luôn mang theo nó ở bên mình._ Jung Deop nói xong thì đưa tay vào túi lấy ra một chiếc vòng có những viên đá màu xanh rất đẹp mà còn lại có thêm một đôi cánh trắng của thiên thần. Jung Deop cẩn thận đeo nó lên tay cho anh.

- Lần trước vốn em đã tặng anh một món quà rồi, bây giờ lại tặng nữa hay anh sẽ lấy thứ này trao đổi với em nhé, mong rằng sau này khi cả hai lớn lên nếu có duyên sẽ gặp lại nhau lần nữa nếu mất duyên thì giữ chúng lại xem như kỉ niệm _ Jimin nói xong thì tháo chiếc nhẫn duy nhất trên bàn tay của mình đưa cho cô.

- Em sẽ đeo nó ở bên mình.... Em cám ơn ..... Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều ....cũng đã khuya rồi ..... Tạm biệt anh ..... Nếu có duyên chắc chắn ta sẽ lại gặp được nhau .... Vì trái đất này tròn mà.
Anh không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Jung Deop  dìu Ga Kyeol rời đi cho đến khi bóng hai người khuất dạng và chỉ còn lại bóng đêm giáng lối mịch mù thì lúc đó anh mới nhanh chóng trở về nhà của mình.
* Quay đến chỗ của Jung Deop và Ga Kyeol *
- Huyn Jung tỷ chiếc vòng khi nãy là ....
- Là vài giọt máu của tỷ ... Nó có thể giúp cho tỷ cảm nhận được Jimin có đang gặp nguy hiểm hay không và chiếc vòng đó cũng có thể triệu hồi lũ bướm đen _ một loài bướm chủ nghe theo lệnh của chủ nhân sở hữu chiếc vòng đó và chỉ sống bằng máu người và động vật.
- Bướm đen ...?? Em không nghe lầm chứ ?
- Đúng ... Chính là ma thuật để triệu hồi lũ bướm đen, em không nghe lầm đâu. Và lũ bướm này cực kỳ nguy hiểm đồng thời cũng cực kỳ trung thành với chủ nhân bọn chúng sẽ nghe lời của Jimin một cách tuyệt đối.
- Nhưng nếu anh ta sử dụng vào mục đích bất chính thì sao ?
- Em yên tâm chuyện đó sẽ không thể xảy ra .... _ Jung Deop chưa nói xong hết câu thì chiếc điện thoại reo lên và rung theo từng nhịp ....
- Alo ....
- Này Jung Deop .... Em cùng Ga Kyeol mau trở về ....
..... To be continue....
________________________________
Chân thành cám ơn các đọc giả đã ủng họ truyện của chúng au trong suốt thời gian vừa qua a~~~~~
Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro