Quyển 1: Chương 1: Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ tối mịt không một bóng người.
Một cô gái tóc đen búi cao khuôn mặt mỹ lệ đôi con ngươi hổ phách, sắt bén nhưng không kém phần lười nhác.

Đứng cạnh chiếc siêu xe thời đại mới của mình, Tử Nguyệt khẽ duỗi người dựa vào chiếc siêu xe thở dài.

"Haizz, cuối cùng cũng giải quyết xong lũ chuột bọ này"

Phải biết rằng Tô Tử Nguyệt cô là 1 thợ săn sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm của toàn thế giới,

Là sát thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết. Kẻ được cô nhắm đến đa phần đều là những tay sát thủ hàng đầu.

Hôm nay cô vừa quét sạch 1 băng đản sát thủ lớn nhất thành phố Z.

Sau khi thả lỏng cơ thể mỏi mệt một lúc, Tử Nguyệt vào trong xe để trở về dinh thự của mình.

Trong xe cô mở lên bài nhạc yêu thích của mình, thong dong chạy về nhà.

Băng qua 1 khu rừng lớn vắng vẻ tiếp đó lại băng qua vài ngọn núi . Dinh thự của cô xa hoa tráng lệ nằm ở giữa khu rừng trên đỉnh của một ngọn núi cao nhất.

Nơi đây thập phần yên tĩnh đúng ý của cô nên cô đã quyết định xây dinh thự ở nơi này để tránh người ngoài phiền toái.

Nói vắng vẻ cũng không quá vắng. Dưới chân núi nơi cô ở có 1 thôn làng nhỏ , người dân đều rất quen thuộc cô và cũng rất yêu mến vì cô đã giúp họ rất nhiều những ai bệnh tật đều có thể đến tìm cô để chữa trị.

Ngoài làm thợ săn sát thủ cô còn là hậu duệ của thượng cổ y học . Ngoài y học ra cô còn thành thạo các lĩnh vực khác hầu như không có gì mà cô không biết.

Sau khi đã trở về dinh thự cũng đã tờ mờ sáng . Tử Nguyệt đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm còn mập mờ hơi nước tỏa lên.

Tử Nguyệt giơ lên trong tay là mảnh lưu ly đỏ rực . Đây là vòng cổ cha mẹ để lại cho cô lúc lâm chung. Họ bảo cô không phải là con gái ruột của họ.

Cha cô trong một lần lên rừng săn thú đã bắt gặp cô còn quấn khăn nằm trên một tản đá trong tay còn nắm chặt mảnh lưu ly này. Mẹ cô vì không thể sinh con nên cô được họ nhận nuôi và xem như con ruột.

Cha cô vốn là sát thủ hàng đầu của thế giới ngầm. Vì gặp mẹ nên quyết tâm không làm sát thủ nữa.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đã xin rút lui về ẩn cư rừng núi với vợ.

Tổ chức đã nhiều lần khuyên ông trở lại nhưng ông một mực từ chối.
Thấy ông nhiều lần từ chối, vì để tránh sau này ông gia nhập chỗ khác, họ đã lên kế hoạch giết cả nhà cô.

Trước lúc bọn họ đến giết. Ông đã có dự cảm chẳng lành vội bảo mẹ dẫn tôi trốn đi .
Mẹ tôi bà ấy nhất quyết không chịu để một mình ông hứng chịu tai họa.
Để bảo vệ tôi bà đã giấu tôi dưới mật đạo rồi quay lại cùng cha tôi đối mặt.

Mật đạo này có phòng điều khiển có thể thấy toàn bộ diễn biến trong nhà.
Và tôi đã thấy cha mẹ chết dưới họng súng của lũ khốn kiếp đó!!

Mang hận thù tôi đã tồn tại đến tận hoim nay. Nhiều lần tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng vì hận thù đã lôi kèo tôi trở lại từ tay diêm vương.
Biến tôi lớn mạnh đến ngày hôm nay và trở thành thợ săn sát thủ. Tru diệt hết lũ ác ôn đó. Và buổi tối hôm nay chính là ngày tận diệt lũ chuột bọ đó

Tổ chức sát thủ lớn nhất thành phố Z, trong 1 đêm bị tiêu diệt toàn bộ!!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, Tử Nguyệt ngắm ngía mảnh lưu ly cứ cảm thấy có chút thân thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Mảnh lưu ly toả ra 1 luồng ánh sáng ấm áp chảy vào trong người Tử Nguyệt khiến cô mê mang rơi vào 1 giấc mộng.

Trong giấc mơ cô lại thấy tình cảnh quen thuộc đó. Đây là giấc mơ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ hồi cô mới có ý thức đến nay đã 23 năm .
Giấc mơ này đã khoing tái diễn suốt 3 năm, hôm nay lại lặp lại.

Trong giấc mơ chính là một bãi tàn tích, khói lửa ngập trời. Xung quanh thi thể chất thành núi rãi rác khắp nơi, máu nhiễm đỏ khắp mặt đất tụ lại nhiễm đỏ cả 1 dòng sông.

Giữa bãi tàn tích chiến tranh có một nam nhân tóc bạc trắng ôm một cỗ thi thể của nữ nhân bạch y vì máu nhiễm đỏ toàn bộ .
Mơ hồ cảm thấy nam nhân ấy đang rơi lệ những dòng huyết lệ từ cằm rơi xuống.

Ý thức Tử Nguyệt rất muốn đến gần để xem rõ dung mạo nam nhân ấy.
Nhưng khi vừa đến gần thì cảm thấy nam nhân ấy nhếch khóe môi lãnh đạm cười, nụ cười ấy đau xé tâm can.

Không hiểu sao cô lại thấy đau lòng. Khoảnh khắc thấy nụ cười ấy trái tim cô thắt lại. Một nỗi đau đớn không hiểu từ đâu len lỏi mọi ngóc ngách trong người cô thẳng đến trái tim.

Tử Nguyệt cảm nhận rõ ràng chân thực nỗi đau không giống đang mơ. Cảm nhận ướt ướt, vội đưa tay lên gương mặt , là...nước mắt?

Sau đó có một dòng nước ấm chảy trong người cô dọc theo tứ tri khiến cô thoải mái vô cùng rồi dần mất đi ý thức..

________________o¹________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro