Quyển 1: Chương 2: Phượng Tử Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thiên Huyền đại lục.]

( Ninh quốc năm thứ 32.)

Biệt viện phủ Tướng quân Phượng gia.

" Cái đứa phế vật sao chổi nhà ngươi cũng thật to gan dám ăn trộm trâm ngọc của chủ mẫu. Người đâu! Lôi ả phế vật này ra loạn côn đánh chết cho ta!"

Tiếng khóc la cầu xin đầy bi thương van vọng cả tiểu viện mục nát.

" Tam tỷ Nguyệt nhi không có, ta không hề trộm trâm ngọc gì đó .
Tại sao nó ở trong phòng ta ta thật sự không biết, tỷ tỷ tha cho Nguyệt nhi đi Nguyệt nhi sợ đau.
Nguyệt nhi không dám nữa tỷ tỷ không cần lại đánh Nguyệt nhi. Nguyệt nhi đau a!!"

" Không cần để ý đến nó. Cứ đánh cho ta! Thứ ăn hại này sống cũng chẳng nên việc. Nó nên chết cùng mẫu thân tiện nhân của nó. "
nói xong Phượng Tuyết Nhã xoay người bước ra khỏi tiểu viện, mặc kệ tiếng cầu xin thảm thiết phía sau..
Tay cầm trâm ngọc bích, trên môi nở nụ cười âm độc.

* phế vật ngươi nên chết sớm hơn để mẫu thân ta được vui vẻ với chiếc ghế chủ mẫu Phượng gia này *

Sau một khắc trôi qua, trong tiểu viện rách nát đã yên tĩnh trở lại không còn một âm thanh.
Một gia đinh tiến lên kiểm tra bỗng sững người..
" thất ..thất tiểu thư...chết rồi!!"

Nghe thấy thế những nô tỳ và gia đinh xung quanh mắt lạnh nhìn nhau.
" Giờ phải làm sao đây? Nếu việc chúng ta đánh chết thất tiểu thư truyền đến tay gia chủ , chúng ta khẳn định là xong đời !"
Một nha hoàn trong số đó nhanh trí kêu lên.
" Mau đi báo cho tam tiểu thư biết đi"

Lập tức tất cả những nha hoàn và gia đinh chạy đến di hương cư, nơi ở của tam tiểu thư Phượng Tuyết Nhã.

Sau khi nghe nha hoàn báo lại sự việc , Phượng Tuyết Nhã chầm chậm chãi tóc trước gương đồng ngắm nhìn dung nhan kiêu sa động lòng người trong gương khẽ nhếch môi.

" Các ngươi sợ cái gì?. Phụ thân ta cũng không quản sống chết của phế vật đó. Cứ nói thất tiểu thư bệnh nặng không qua khỏi. Rồi để vào quan tài để ả trong tiểu viện đó dần thối rửa đi.!"

Nghe xong lời này tất cả nha hoàn đều lạnh người. Mồ hôi túa ra không ngừng . Tam tiểu thư đúng là ác độc. Ngay cả chôn cất đàng hoàn cũng không có. Đồng thanh đáp "Vâng!" Sau đó đều lui xuống làm việc

Sau khi đám nha hoàn được phân phó lui xuống . Phượng Tuyết Nhã lộ ra ý cười âm hiểm.

"Phế Vật người chẳng qua có hôn ước với thái tử thì cho rằng ta không dám giết ngươi à.
Tùy tiện nói người bệnh chết không thể hoàn thành hôn ước, từ đó để ta thay thế chẳng phải là được rồi sao?"

Thời khắc này trong tiểu viện mục nát, ở giữa tiểu viện là 1 cỗ quan tài được làm đơn sơ. Bén trong là thất tiểu thư Phượng Tử Nguyệt vừa bị đánh chết.
Cơ thể lạnh băng không còn hơi thở, bỗng dần dần có nhịp đập trở lại cở thể lạnh lẽo cũng từ từ ấm lên..
Tử Nguyệt bỗng có ý thức . " đau quá. Toàn thân đều đau nhức. Đây là có chuyện gì xảy ra ?. Chẳng phải mình đang tắm sao? Chẳng lẽ có kẻ đột nhập ?"

Tử Nguyệt từ từ mở mắt ra. Bỗng ngây người. Đây rốt cuộc là đâu? Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì trong đầu có một lượng tin tức như thủy triều tràn vào. Khiến nàng chỉ có thể ôm đầu.

Sau một lúc tiêu hóa tất cả tin tức kia nàng cũng đã hiểu tình huống.

Nàng nhắm đôi mắt một lúc, sau khi từ từ mở ra lần nữa. Đôi mắt sắt bén ẩn hiện huyết quang lạnh lẽo thị huyết.
Là xuyên hồn rồi sao. Có lẽ tâm nguyện kiếp trước trả thù cho cha mẹ đã hoàn thành. Đến lúc ta nên đi tìm hiểu bí ẩn của bản thân rồi.

Vừa xuyên lại nhập vào cơ thể ốm yếu này . Bất quá lại cùng tên với ta, xem như là cái duyên. Nợ của ngươi, thù của ngươi. Hãy để ta đến thay ngươi đòi lại.

Khoảng khắc nàng vừa xuyên. Ở nơi nào đó không xác định của Vô Tận Hải.
Một nam nhân tóc bạc bị xiềng xích quấn quanh người dưới nơi sâu nhất của Vô Tận Hải bỗng mở bừng đôi mắt huyết mâu. Giữa chán có điểm một dấu chu sa đỏ rực như máu, diễm lệ. Dung nhan thần ma lẫn lộn nhưng lại hài hòa một cách hoàn hảo. Khuôn mặc gốc cạnh diễm lệ nhưng không phong lưu . Thị huyết nhưng không gây ác cảm. Môi mỏng nhạt khẽ nhếch lên nụ cười thõa mãn.
" Nguyệt Nhi... ta rốt cuộc đợi được nàng.."

Giọng nói khàn khàn tựa như tu la vạn năm chưa từng cất lên. Một câu Nguyệt Nhi này nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp dịu dàng tựa mùa xuân nơi lạnh lẽo nhất của lục giới .

Chiếc đèn tụ linh đăng trước mặt nam nhân tóc bạc bỗng rực sáng trở lại giống như ánh sáng của hy vọng mà hắn đã đợi trăm vạn năm nay. Hắn khẽ đưa tay ra đón lấy chiếc đèn lưu ly. Xiềng xích to bằng đầu trâu tự động gãy đứt. Giải thoát cổ thần hỗn độn.

Hắn nâng niu chiếc đèn trong tay như báu vật, không cho kẻ khác động vào.

Trên bờ Vô Tận Hải vẫn luôn có 1 nam nhân đứng đó chờ đợi cả trăm vạn năm.

" Thần Tôn.. ngài đã thức tỉnh... "
Hắn nở nụ cười chua xót. Vì Giới Chủ Hỗn Độn hy sinh thần lực vì lục giới thái bình . Ngài cũng đã tự phong ấn bản thân ở đáy Vô Tận Hải lạnh lẽo này , tự dày vò bản thân cả trăm vạn năm nay. Tóc cũng đã đổi từ đen sang trắng.

Hắn ngước nhìn 1 hướng trong không trung vô định.
" 700 vạn năm rồi.. Giới Chủ Hỗn Độn, chào mừng ngài đã quay trở lại..!!"
|
|
Tiểu viện Phượng phủ

Nàng mạnh mẽ phá nát quan tài, sau đó lê thân thể bê bết máu đến cạnh giường ngồi xuống. Thầm cảm thán thân thể này cũng quá yếu đuối rồi đi ?

Cơ thể ốm yếu khuôn mặt hốc hác, da dẻ vàng vọt có chút xanh xao. Đây là biểu hiện ăn uống không đầy đủ, không có tập luyện lại thêm thường xuyên bị đánh đập mà ra.

Nàng lại kiểm tra thân thể một lượt.
Cơ thể này vốn dĩ không phải phế vật mà là bị trúng độc.
Độc này đã ở trong thân thể từ nhỏ, nói đúng hơn là từ khi nguyên chủ còn là thai nhi.
Nghĩ đến đây đôi con ngươi hổ phách xoẹt qua một tia sát khí nồng đậm.

Lại có kẻ tàn độc như vậy ngay cả đứa trẻ cũng không tha.

Mà kẻ này là ai cũng không khó đoán. Nếu mẫu thân nàng chết, người được lợi nhiều nhất, ngoài nhị nương Kiều Mộc Như ra còn có ai?

Sau khi mẫu thân nguyên chủ chết bà ta kế vị chủ mẫu. Vì để tránh sau phụ thân yêu chiều nguyên chủ , trước khi sinh ta ra bà ta đã hạ độc khiến ta trở thành phế vật . Từ đó phụ thân ta lạnh nhạt mặt kệ sống chết của ta.

Chỉ vì khi còn trong bụng đã có hôn ước với thái tử nên ông ta vẫn mắt nhắm mắt mở để ta bị đám tỷ muội và hạ nhân bắt nạt sỉ nhục. Chỉ cần ta không chết là được.

Nhưng lần này nguyên chủ bị loạn côn đánh chết cho dù ông ta biết khẳn định cũng chẳng mấy quan tâm. Có phụ thân như vậy thà không có còn hơn.

Thoát khỏi suy nghĩ. Nàng ngâm nghĩ một hồi, loại độc này không khó trị. Nhưng cái cần nghĩ ở đây là làm sao để có được dược liệu ?

Nói xong nàng tìm kiếm thông tin trong mớ ký ức truyền thừa biết được ở ngoại thành không xa coa một dãy núi lớn. Nơi đó tập trung rất nhiều dược liệu quý hiếm và vô số ma thú hung tàn.
Càng vào sâu bên trong thì dược liệu càng thập phần quý hiếm và ma thú cấp bật càng cao. Mức độ nguy hiểm phải nói ngay cả cường giả cấp bật Linh Vương cao cấp cũng khó toàn mạng!

Mà dãy núi này có tên là Vạn Ma Sâm Lâm!


Có được thông tin cần thiết nét mặt nàng thoáng vui vẻ. Khoing cần nghĩ nhiều. Vạn Ma sâm lâm , đây chính là bước khởi đầu !!

___________________o²__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro