Quyển 1: Chương 4: Con vật kì quái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyệt từ dưới suốt chậm rãi bước lên. Mặc lên bộ y phục mới . Sau đó đến cạnh suối nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của bản thân

Phải nói từ lúc xuyên qua đến nay vẫn chưa nghiêm túc xem xét bản thân kĩ lưỡng 1 lần nào.

Sau khi trông thấy dung mạo , nàng đã thất thần trước vẻ đẹp này. Tuy chưa dậy thì nhưng nhìn ngũ quan có thể thấy. Lớn lên chính là 1 đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành a!

Nét Ngây thơ trong sáng nhưng đôi mắt lại thể hiện ra sự sắt bén thị huyết không phù hợp lứa tuổi.
Nhan sắc đã bị che lấp bớt bởi sự ốm yếu vàng vọt xanh xao của cơ thể.
Tử Nguyệt thầm nghĩ. Cần bồi bổ cơ thể thêm mới được.
Ta thật sự muốn biết bản thân sau khi khỏe mạnh đầy đủ sẽ có dáng vẻ ra sao.

Một lúc sau đó nàng đã trở lại, trên tay là 2 con thỏ béo ú, và 2 con gà rừng.

Vì đã mấy ngày chưa no bụng nên nàng quyết định sẽ bắt vài con thú rừng để nướng ăn.

Sau khi xử lý thịt thỏ và gà bên bở suối xong, nàng gom củi lại và nhóm được một đống lửa lớn. Ngọn lửa bập bùng nhảy múa trước gió làm lòng người ấm áp giữa khí trời lập đông.

Thỏ và gà được xiên và đặt lên nướng. Nàng xoay đều xiên thịt trước mắt, không bao lâu sau mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp khu rừng.

Bỗng từ trong bụi rậm gần đó có tiếng loạt xoạt. Đôi mắt nàng xoẹt qua tia cảnh giác cao độ, * thế nhưng có vật thể ở gần ta như vậy mà ta lại không cảm giác được hơi thở của kẻ đó.
Vừa rồi còn cởi đồ trị thương... ta từng quét tinh thần lực kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Mong rằng thứ đó không thấy gì.*

Đúng như nàng dự đoán vật thể đó hoàn toàn không quan sát quá trình trị liệu của nàng. Như có linh trí, vật thể đó biết được nàng sắp trị liệu nên đã che giấu hơi thở và nằm ngủ đợi nàng .

Sau một lúc trong bụi rậm không có động tĩnh gì. Sát định không còn động tĩnh, Tử Nguyệt dần thu liễm lại sát khí, thì bên dưới chân nàng có tiếng nhai xột xoạt giòn giòn .

Nhìn xuống thì thấy dưới chân nàng là một con vật nhiều lông có màu trắng. Kích cỡ vật nhỏ này chỉ to bằng bàn tay lớn. Thân hình tròn như trái banh, tứ chi bé xíu quơ quơ, cái đuôi tròn vo như trái cam ở sau mông khẽ ngoắc qua ngoắc lại.

Cái tay bé tí nhưng lại khỏe vô cùng, bê nguyên con thỏ nhai ngấu nghiến.
Tốc độ ăn cungc rất nhanh vừa bỏ vô cái mồm to lớn đó lại liên tục vứt xương ra ngoài, cứ thế 1 con thỏ lớn bị nó ăn sạch trong tích tắc.

Cảm thán tốc độ ăn của nó lại thấy nó đưa cái tay bé tí ra với lấy con thỏ thứ 2.

Lúc này Tử Nguyệt trợn mắt há hốc mồm.
Vội tóm lấy nó lên trước khi nó tóm được con thỏ nướng. Nhìn thẳng vào đôi mắt như hồng ngọc của nó lạnh lùng nói.

" Này vật nhỏ, ta bảo ngươi cái thân thể bé tí này sức ăn của người cũng khỏe quá đấy. Ăn cả 1 con thỏ to gấp đôi ngươi rồi nhưng vẫn chưa no, chẳng lẽ cái bụng của ngươi là cái hố đen sao ? "

Vừa nói xong, đáp lại nàng là ánh mắt lên án của vật nhỏ.
* Lại dám chê Bản tọa ăn nhiều, cái bụng như cái hố đen vũ trụ ?
Nếu không phải Bản Tọa cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người ngươi ,
Bản Tọa lập tức gặm ngươi thành thịt vụn.*

Thấy ánh mắt ghét bỏ cùng lên án của nó lại cảm thấy có chút đáng yêu, nàng khụ khụ 2 tiếng lại nói tiếp.

" nếu ngươi đói bụng muốn ăn thêm thì ngươi tự đi bắt thú rừng về đây ta lại nướng cho ngươi ăn. Còn chỗ này là thú rừng của ta, ta mấy ngày rồi còn chưa lắp đầy cái bụng , ngươi không thể ăn hết của ta được!"

Nói xong nàng không thương xót mà quăng nó xuống đất. Thế nhưng tuy tứ chi bé tí tẹo nhưng thân thủ rất linh hoạt.
Nó hừ hừ vài cái thì nhanh chóng chạy thẳng vào rừng bắt thỏ.

Nhìn theo phương hướng vật nhỏ chạy đi nàng thầm nghĩ.

* con vật này không đơn giản. Thế nhưng có thể che giấu hơi thở cho dù nàng phóng tinh thân lực của không phát giác ra sự tồn tại của nó. *

Nghĩ xong cũng không tiếp tục nghĩ , dù sao nó cũng không có ác ý. Quản nó kỳ lạ để làm gì, ăn no trước đã rồi tính.

Một lúc sau nàng cũng lắp đầy cái bụng mấy ngày chưa có bữa ăn đàng hoàng.
Vừa hay vật nhỏ cũng đã quay lại. Nó há cái mòm to lớn của nó ra và lấy những con thỏ to lớn gấp lấy lần thân thể nó ra.

Tổng cộng 20 con thỏ rừng. Con nào cũng to gấp đôi thỏ mà nàng bắt.

Khóe môi nàng co giật vài cái, thế này cũng quá dọa người đi ?.
Trong thời gian ngắn như thế có thể bắt được nhiều thỏ rừng to lớn như vậy. Còn cái bụng của nó nữa. Nghĩ đến đây nàng lại tóm nó lên chọc chọc vào cái bụng tròn vo nhỏ xíu của nó mà thích thú.

" thật giống túi thần kỳ của doremon nha "

Vật nhỏ không hiểu lời nàng nói, nghiêng đầu nhìn nàng khó hiểu sau đó phủi phủi cái tay đang chọc vào bụng của nó mà chỉ về đám thú rừng mới bắt được của nó, sau đó nó liếm mép xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của nó nhìn nàng.

Hiểu ý nó muốn nàng nướng cho nó ăn nàng bất đắt dĩ lắc đầu sau đó bắt tay xử lý thịt thỏ bên suối.
Thầm cảm thấy oái oăm. Lỡ hứa nướng thỏ cho nó. Cứ tưởng nhiều nhất chỉ vài ba con. Không nghĩ vật nhỏ này lại hốc tận 20 con. Thế này thì biết khi nào mới nướng xong chỗ thịt này a!!!

Quằng quại mấy canh giờ sau cuối cùng cũng nướng xong 20 con thỏ rừng. Động tác nướng thịt của nàng lưu loát nhanh nhẹn uyển chuyển như múa.

Nướng xong con nào thì liền bị vật nhỏ cho thẳng vào mồm. Tốc độ ăn của nó nhanh hơn tốc độ nướng thịt của nàng rất nhiều.

Qua một lúc sắc trời cũng dần sáng. Nàng hiện tại cần trở về rồi.

Liếc nhìn vật nhỏ nàng nói.

" Ngươi một thân một mình trong khu rừng này thế nhưng còn chưa bị ma thú ăn thịt nha. Chẳng hiểu sao ngươi tồn tại được. Nhưng hiện tại ta phải đi rồi. Ngươi tự lo liệu cho tốt."

Nói xong nàng đứng dậy không hề lưu luyến dứt khoác rời đi.

Đôi mắt hồng ngọc chuyển động vài cái dường như đang suy tính điều gì đó. Không do dự nhảy thẳng lên vai của nàng, bám chặt trên bả vai nàng.

Cảm nhận sức nặng trên vai nàng quay sang thì bắt gặp đôi mắt to ngập nước của nó . Vật nhỏ ngồi trên vai nàng liếm bộ lông mượt như tơ của nó ra vẻ kiêu ngạo.
* Bản Tọa là ai chứ há có thể chỉ vài con ma thú chuột nhắc đó làm tổn thương được ?*

Thấy nó bám chặc trên vai, nàng khẽ cau mày. Tóm lấy nó đưa tới trước mặt trừng mắt lạnh lùng nhìn nó.

" thịt ta cũng đã nướng cho ngươi ăn xong. Không còn việc gì khác, đừng bám theo ta."

Dứt lời nàng thẳng tay ném nó sang bụi rậm kế bên.

Vật nhỏ bị cái trừng mắt vừa nãy của nàng vẫn chưa hoàn hồn.
* Cái trừng mắt vừa rồi, bản tọa thế nhưng có cảm giác quen thuộc đến khó tả, khiến bản tọa sợ hãi không thể phản khán, đây là một loại uy quyền của một vị thần*

Sau khi hoàn hồn vật nhỏ cảm nhận nàng đã đi rất xa liền tức tốc đuổi theo.

Tử Nguyệt lướt thẳng phía trước sau khi sắp ra khỏi khu rừng thì cảm nhận được có thứ đang đuổi theo. Nàng dừng cước bộ quay lại nhìn,
Thì thấy vật nhỏ đó vẫn đang bảm theo nàng. Thấy nàng dừng lại vật nhỏ thuận thế nhảy lên vai nàng tọa chấn.

Nàng lại mất kiên nhẫn tóm cổ nó xuống, đối mặt với đôi mắt to tròn ngập nước đã không còn vẻ kiêu ngạo mà thay vào đó là bộ dạng đáng thương vô cùng.

Nó cảm nhận được nàng không muốn nó đi theo liền có cảm giác hốt hoảng. Không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa. Mà là bộ dạng của chú mèo nhỏ bị bỏ rơi vô cùng đáng thương!

Từ Nguyệt bắt đắc dĩ thở dài.
"Haiz, nếu ngươi muốn đi theo vậy nhất định phải nghe lời ta, nếu không... " dừng một lúc. Đôi con ngươi hổ phách ẩn hiện tia nguy hiểm, nàng lại nói tiếp.
" nếu không, ta sẽ quay luôn ngươi để ngươi trở thành tiểu bạch cầu nướng!"

Nói xong nàng đặt nó lên vai rồi tiếp tục ra khỏi khu rừng trở về tiểu viện.

Tiểu bạch cầu trên vai nàng vẫn còn run sợ. * thật là một nữ nhân ác độc lại muốn quay cả bản tọa. Nhưng bất quá không sao, chỉ cần không vứt bỏ bản tọa là được*

Nghĩ xong thì tâm tình của vật nhỏ liền vui vẻ hẳn lên, ngoắc ngoắc chiếc đuôi chỉ bằng nấm đấm của mình.

Trong con hẻm nhỏ Hoàng Thành. Từ Nguyệt quan sát xung quanh không có ai thì lập tức bay lên vách tường đi vào tiểu viện mục nát.

Nàng nhìn tiểu viện trước mặt bất đắt dĩ lắc đầu. Đi vào bên trong nàng đặt mông ngồi xuống trên chiếc giường xêu vẹo.

Vận công thâm dò thực lực. " vậy mà đã đến cảnh giới Linh Sư cao cấp rồi ? Trực tiếp bỏ qua trúc cơ ? Thực lực thế này truyền ra ngoài không phải sẽ chấn động cả đại lục sao ?."

Sau đó nàng nhắm mắt thăm dò. Bên trong thức hải nàng thấy bản thân đã ở giữa đại dương nhìn 4 phía không thấy đất liền.

*đây là đâu ? Chẳng lẽ đây là thức hải của ta ?. Thế này thì cũng quá rộng lớn đi ?.*

Thức hải của một tu chân giả bình thường chỉ to bằng cái tô, thiên tài thì nhiều nhất chỉ to bằng cái chậu.
Còn nàng thì sao? Nguyên một đại dương rộng lớn !

Tu chân giả sau khi hấp thu linh khí lấp đầy thức hải sẽ lập tức tấn chức, nhưng thức hải nhỏ thì sau khi tấn chức căn cơ sẽ không vững. Chẳng bao lâu sẽ lại tấn chức.

Căn cơ không vững cho dù ngươi là cấp linh vương cao cấp cũng sẽ không đấu lại một linh vương trung cấp có căn cơ vững chắc.

Nhưng cấp càng cao sẽ càng khó tấn chức thêm nữa. Cấp càng cao sẽ gặp Bình cảnh càng lớn.

Có cường giả Linh Hoàng đỉnh phong đã chạm đến bình cảnh đột phá Linh Đế nhưng đã 50 năm mãi vẫn không đột phá được Linh Đế vì gặp Bình cảnh không vượt qua được.

__________________⁰⁴___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro