Quyển 1: Chương 5: Không gian Thượng Cổ Hỗn Độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dò xét được một lúc, định thoát ra thì mảnh huyết lưu ly rực sáng lên nàng lại bị cuốn đến một không gian khác.

Nơi đây cảnh sắc hùng vĩ như đến từ thời thượng cổ. Tiên khí nồng đậm sự sống vô cùng sung túc.

Tử Nguyệt ngây người một lúc, đầu nàng lại ong ong liên tiếp những hình ảnh mờ nhạt nát vụn ẩn hiện trong đầu.

Nhưng nàng không tài nào nhớ ra, chỉ cảm thấy cảnh sắc nơi đây vô cùng quen thuộc.

Trong bất giác nàng lại gọi lên 1 cái tên mà trước giờ nàng chưa từng biết.

" Tiểu Lôi Ly ! "

* vụt * một thân ảnh huyết y vụt ngang qua đứng trước mặt nàng.

Tử Nguyệt giật nảy mình, trước mặt nàng là một tiểu nha đầu tầm chừng 12 13 tuổi nhưng nhìn kích cỡ chỉ như 1 con búp bê to bằng bắp bùi thiếu nữ,

Nàng kinh ngạc nhìn nó xong đưa tay lên môi mình. Trong lúc vô tình trong đầu nàng xoẹt qua 1 cái tên nàng bất giác thốt lên , thế nhưng gọi ra được 1 tiểu tinh linh, đây là có chuyện gì, nơi này là đâu ?

Tiểu tinh linh nhìn nàng với đôi mắt to tròn ngập nước, trong đôi mắt ấy có sự trưởng thành mà không phải ngây thơ đúng với dáng vẻ.

Tiểu tinh linh nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc và đánh giá 

Tiểu tinh linh mỉm cười ngọt ngào cất giọng non nớt
" Ta là Tiểu Lôi Ly xin ra mắt chủ nhân ! "

* Người đã không nhận ra ta nữa rồi. Nhưng bất quá không sao hết, người trở lại là tốt rồi, không còn nhớ ra nữa vậy ta sẽ đồng hành cùng người ở kiếp thứ 2*

Nghĩ xong Tiểu Lôi lại mỉm cười, nụ cười mãn nguyện vô cùng.

Thấy biểu cảm của tiểu tinh linh xoay chuyển liên tục tử nguyệt lên tiếng dò xét.

" Tiểu Lôi Ly , là tên của ngươi ? "

Nghe thấy nàng hỏi, tiểu lôi nhẹ nhàng đáp.
" Vâng! "

Thấy phong thái của tiểu tinh linh , Tử Nguyệt thầm cảm thán. Phong thái của tiểu tinh linh này phỏng chừng ngay cả thái hậu một nước cũng không sánh bằng a.

Tử Nguyệt lại tiếp tục dò hỏi.
" vậy nơi này là đâu ? Vì sao ta lại đến được đây? Còn có ngươi là ai ?"

Nghe thấy một loạt những câu dò hỏi của chủ nhân, nội tâm tiểu lôi có chút chua xót nhưng không thể hiện ra mà trầm tĩnh đáp từng câu.

" Nơi này là không gian Thượng Cổ hỗn độn. Vì nhận được liên hệ của chủ nhân nên đã đưa người đến đây. Ta là tinh linh hỗn độn, cai quản không gian Thượng cổ này tên Tiểu Lôi Ly. Và người chính là chủ nhân nơi đây."

Nhận được câu trả lời Tử Nguyệt không tỏ ra kinh ngạc hay vui mừng mà lại tiếp tục hỏi.

" Nếu đây là không gian trong cơ thể ta vậy cơ chế của nó là gì. Có chỗ tốt gì đối với ta ?"

Thấy nàng không chút kinh ngạc hoặc vui mừng mà tiếp tục dò hỏi, tiểu Lôi cũng không lạ, vì chủ nhân vốn chính là như vậy, không thể so sánh cùng đám phàm nhân thô tục tham lam được. Tiểu Lôi tiếp tục giải thích cho Tử Nguyệt tường tận.

" không gian Thượng cổ này đã hòa làm một với linh hồn của chủ nhân. Cho dù người chết đi nhưng nếu linh hồn còn tồn tại thì không gian này sẽ luôn theo người. Muôn ra vào không gian, chủ nhân chỉ cần động ý niệm là có thể.

Người có thể đem bất cứ thứ gì vào đây, thảo dược nếu trồng trong này sẽ sinh trưởng thành linh thảo , thậm chí còn có thể hóa thành tiên thảo hoặc thần thảo nếu được trồng đủ lâu.

Ngoài ra không gian này còn giúp ích cho người trong việc tu luyện. Nơi này tụ hợp nồng đậm hỗn độn khí, 1 giọt hỗn độn khí tương đương trăm vạn linh khí tụ hợp thành.

Cho nên khi chủ nhân tu luyện trong này thì tốc độ sẽ nhanh chóng hơn khi người tu luyện bên ngoài. "

Nói đến đây vẻ mặt hưng phấn nói tiếp.
" à phải rồi chủ nhân. Trong này còn có một tháo Trấn Bảo ta dẫn người đi xem "

" tháp trấn bảo? Nghe có vẻ thú vị." Nói xong nàng đi theo sau tiểu lôi.
Đi một lúc sau thì trước mắt xuất hiện một tòa tháp chọc trời, khổng lồ uy nghiêm sừng sững, đứng giữa rừng trúc.

Tiểu lôi lại tiếp tục luyên thuyên.

" Tháp Trấn Bảo đúng như cái tên, bên trong phong ấn trấn áp vô số bảo vật Thượng cổ.

Có nhiều bảo vật trong này đều là đến từ thời thượng cổ hỗn độn sơ khai.

Tùy tiện lấy đại 1 thứ trong này ra đối với đại lục bấy giờ thì đều là vật trân quý đã tuyệt tích thế gian . Một ngọn cỏ hòn đá nơi đây đem ra ngoài thì đều là báu vật quý giá."

Càng nói tiểu lôi càng có dáng vẻ tự hào bản thân là quản sự của không gian này.

Thấy bộ dạng đắc ý tự hào của tiểu lôi, Tử Nguyệt chỉ lạnh lùng hỏi tiếp.

" vậy bên trong phong ấn thứ gì ?"

Tiểu lôi nghe nàng hỏi thì lập tức rơi vào trầm mặc một lúc , một lúc sau mới ngẩn đầu trả lời.

" đại loại là vật gì thì ta cũng không rõ, vì tòa tháp này xuất hiện sau khi ta lâm vào giấc ngủ say.

700 vạn năm trước Tổ Thần còn được gọi là Giới Chủ Hỗn độn đã khai thiên lập địa sáng lập ra lục giới,

Không gian này chỉ đơn giản là một thần vật do Tổ Thần trong lúc nhàm chán tạo ra đã luôn đi theo bên cạnh người.

Vì trận chiến Thần Ma năm đó Tổ Thần không tham chiến nhưng thời điểm nguy cấp, vì bảo vệ lục giới không biến mất,
Tổ Thần đã hy sinh thần hồn tạo ra lá chắn bảo vệ toàn bộ lục giới

Từ đó tất cả thần khí do người sáng lập ra đều bị phong ấn trong tòa tháp này và xuất hiện ở đây ta từ đó cũng lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Ngủ một giấc thức dậy đã là 700 vạn năm nhưng mọi sự vật xảy ra trong 700 vạn năm nay ta đều nắm bắt được.
Nhưng đã có rất nhiều chuyện ta cũng không còn nhớ rõ nữa."

Nói xong tiểu lôi dáng vẻ bi thương ngước nhìn bầu trời trong không gian, cảnh tượng năm đó như rõ từng chi tiết trước mặt nàng.

Thấy tiểu lôi rơi vào đau khổ nàng cũng phần nào hiểu được sự tàn khốc và bi thương của trận chiến đó. Vẻ mặt nàng cũng thoáng dịu đi vài phần nhẹ nhàng nói.

" Trận chiến năm đó thật sự tàn khốc như vậy sao? Vậy tất cả thần khí của Tổ Thần đều bị phong ấn trong tòa tháp này ư ?"

Hồi phục lại tâm trạng bi thương tiểu lôi lại nói.
" Hầu hết đều ở trong tháp này nhưng có 1 thần khí đã vỡ từng mảnh sau khi Tổ Thần nguyên sinh và đã rãi rác khắp lục giới này.

Đó là chiếc vòng tay Cửu Chuyển lưu ly. Được tạo ra từ 9 mảnh lưu ly có sức mạnh cường đại của 9 hệ nguyên tố hợp thành chiếc vòng tay Cửu Chuyển."

Sau đó tiểu lôi chỉ chỉ mảnh huyết lưu ly trước ngực nàng và nói.

" mảnh lưu ly trước ngực chủ nhân chính là 1 trong tất cả 9 mảnh đã bị vỡ ra . Mảnh trong tay chủ nhân là hỏa lưu ly.
Sở hửu mảnh hỏa lưu ly này hỏa hệ của chủ nhân sẽ vô cùng mạnh mẽ những hỏa hệ khác trước mặt chủ nhân đều sẽ quy phục."

Nghe tiểu hỏa nói Tử Nguyệt đưa tay lên nắm lấy mảnh lưu ly trước ngực. * đây là mảnh lưu ly đã ở trên người nàng từ kiếp trước khi nàng chỉ mới là đứa trẻ còn bọc tã.
Nó có quan hệ gì với nàng, còn có cả giấc mơ kỳ lạ đó, vì sao cứ luôn xuất hiện khi nàng ngủ. Tất cả sự việc này có liên quan gì đến nhau, và vì sao nàng lại đến thế giới này ?*.

Có quá nhiều điều bí ẩn nàng sẽ từ từ giải đáp tất cả.

Nàng nhìn Tiểu lôi lại hỏi.
" vậy làm thế nào để có thể giải trừ phong ấn trong tòa tháp này ?"

Tiểu lôi vui vẻ đáp " chỉ cần chủ nhân đột phá đến cấp bậc nhất định phong ấn trong tòa tháp sẽ tự động giải trừ một tầng . Những vật phẩm trong tòa tháp đều tương ứng với cấp độ của người. Hữu ích cho tu luyện của người."

" thì ra là vậy ! "

Tiểu lôi lại hưng phấn nói tiếp .
" chủ nhân cấp bậc hiện tại của người là Linh sư cao cấp. Tầng 1 của tháp trấn bảo đã được giải trừ. Tiểu lôi dẫn người đi xem tầng 1 của tháp sẽ cho ta thứ tốt gì "

Nói xong tiểu lôi dẫn nàng tiến vào đại sảnh của tháp.
Bên trong vô cùng rộng lớn, những bức tường được chạm trỗ những hoa văn vô cùng kỳ bí. Bức tường màu trắng ngà được đặt nhiều dạ minh châu xung quanh. Ánh sáng xanh tỏa khắp đại sảnh rộng lớn.

Xung quanh là những kệ sách nối nhau nhưng có thứ tự ngăn nắp gọn gàng. Dưới kệ là những vật phẩm tương ứng với sách ở trên

Nàng đi xung quanh kệ sách xem xét.

Khu phía Tây là sách về luyện khí và linh trận
Nhìn lướt qua một lượt nàng thấy có nhiều trận pháp phức tạp vô cùng.
Phía dưới kệ là những linh khí được xếp ngay ngắn.
Tất cả đều là linh khí cửu giai cao cấp còn có cả cửu giai cực phẩm linh khí. Liếc sơ qua một lượt nàng tiện tay cầm lên một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn hắc ngọc đen huyền được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Đường vân uyển chuyển sống động. Như ẩn như hiện. Đeo lên tay chiếc nhẫn tự thu lại vừa với kích cỡ ngón tay.
Lại cầm lên thanh chủy thủ nhỏ gọn sắt bén. Còn lượn lờ linh khí màu xanh lam xung quanh lưỡi dao.

Tiểu lôi quay sang liếc nhìn thanh chủy thủ gật đầu nói.
" không tệ. Linh khí cửu giai cực phẩm Sát Ảnh thủ. Sắt bén vô cùng , giết người không để lại máu trên thân. Nếu phát huy hết tác dụng của nó có thể chém sắt như chém bùn. Ngoài ra trên thân Sát Ảnh thủ tuy không có độc nhưng khi chém ra vết chém sẽ mang theo lượng độc tố nguy hiểm . Chỉ cần không dùng linh lực khi sử dụng thì vết chém sẽ không có độc tố."

Nghe tiểu lôi giới thiệu về thanh chủy thủ đang cầm. Nàng vừa lòng gật đầu giết người sạch sẽ không để lại máu trên lưỡi dao , rất tốt nàng thích.

Tiểu lôi lúc này mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Tử Nguyệt. Kinh ngạc há hốc mồm nhất thời không kịp phản ứng.

Thấy tiểu lôi biểu cảm kinh ngạc kì lạ. Tử Nguyệt hỏi.

" có vấn đề gì với chiếc nhẫn này sao ?"

Tiểu lôi bị câu hỏi của nàng kéo lại từ trong kinh ngạc. Vội lắc đầu nói.

" không có vấn đề gì với chiếc nhẫn này cả, nó là một thứ tốt. Không ngờ thứ tốt này bị chủ nhân nhìn trúng, ngay cả ta cũng không phát hiện ra nó."

Tử nguyệt lại hỏi " nếu chỉ như thế sao có thể khiến một tinh linh trăm vạn năm như ngươi kinh ngạc được ?"

Tiểu lôi lại lắc đầu , " nó chính là thứ tốt luôn được Tổ Thần đeo trên tay . Đây không phải là một Linh khí. Nó chính là Huyễn khí vô phẩm Vô Ảnh chỉ."

Tử Nguyệt có phần chưa hiểu lặp lại lời tiểu lôi .
" Huyễn khí vô phẩm? "

Tiểu lôi gật gật đầu, " đúng vậy chủ nhân đẩy là Huyễn khí vô phẩm, sở dĩ được gọi là vô phẩm vì nó hoàn toàn không được chia phẩm cấp. Huyễn khí không thể luyện hóa thành, nó là tự hóa thành, được hóa thành từ hỗn độn khí sơ khai và tinh hoa của thiên địa hóa thành huyễn khí nên không có cấp bậc bởi vì nó chỉ có 1 "

Tử Nguyệt hiểu ra , " ra là vậy thảo nào lại không được nhắc đến trong thuật luyện khí. Hóa ra luyện khí không thể luyện ra Huyễn khí."

Nàng vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay. Thật sự là thứ tốt sờ vào thật thoải mái đột nhiên nàng cảm thấy đầu ngón tay hơi đau.

Rút ngón tay lại thì một giọt máu đã rơi lên chiếc nhẫn . Khoảnh khắc giọt máu chạm vào chiếc nhẫn đã được nó hút vào trong, lập tức phát ra huyết quang đỏ rực từ những hoa văn trên nhẫn. Mơ hồ cảm thấy những hoa văn đó đang chuyển động.

Tiểu lôi bị cảnh tượng vừa rồi thờ thẩn một lúc. * Vô Ảnh... nhận chủ. Quả nhiên* Tiểu Lôi khẽ lau vội giọt nước mắt vui mừng không để Tử Nguyệt thấy nhưng sao qua được mắt của nàng. Tất cả thần sắc của Tiểu Lôi đều được Tử Nguyệt thu vào mắt.

Tiểu Lôi làm như không có việc gì nói.

" đây là Vô Ảnh chỉ nhận chủ. Chỉ cần nhỏ máu lên linh khí nào thì linh khí đó sẽ nhận người làm chủ. Một khi đã nhận chủ trừ phi người đó chết đi bằng không sẽ không giải trừ khế ước.

Còn có trường hợp người đó đã chết nhưng khế ước vẫn còn nó sẽ tự phong ấn bản thân và chờ đợi chủ nhân của nó quay lại . Chủ nhân người hãy nhỏ máu lên thanh chủy thủ đi nó sẽ nhận người làm chủ nhân."

Nghe tiểu lôi nói, Tử Nguyệt hiểu ra đưa ngón tay vừa bị chiếc nhẫn làm chảy máu nhỏ máu lên thanh chủy thủ, lập tức thanh chuỷ thủ phát ra vầng sáng màu lam một lúc sau thì trở lại bình thường. Nàng cảm nhận được mối liên kết giữa nàng và hai món pháp khí vừa khế ước.

Ngắm ngía Vô Ảnh chỉ một lúc lại quay sang tiểu lôi hỏi.
" Tiểu Lôi Ly ngươi nói cho ta tác dụng của chiếc nhẫn này đi"

Tiểu lôi gật đầu đáp, " Chiêu thức Vô Ảnh chỉ tung ra là một sợi chỉ bạc chứa lượng lớn huyễn khí trong đó cùng với linh lực mà chủ nhân rót vào sẽ gây ra sát thương vô cùng lớn có thể đánh bại kẻ địch trên người 2 cấp bật. Sắt bén vô cùng chưa kịp chạm vào đã đứt lìa cả cánh tay." Chiêu thức vô cùng quỷ dị, hư ảo mông lung lại nhuy hiểm khôn lường, ẩn ẩn hiện hiện khiến đối thủ khó lòng nắm bắt được.

Thế cho nên nó mới có tên Vô Ảnh chỉ.
Ngoài tác dụng chiến đấu nó còn là một không gian giới chỉ vô tận chứa được vạn vật trời đất nhưng không thể chứa vật sống."

Hiểu được tác dụng cơ chế của nó nàng vừa lòng gật đầu. Lại đi đến những kệ sách khác xem xét.

_________________⁰⁵_________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro