Quyển 1: Chương 6: thượng cổ Vô Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khu phía Đông là sách về Thuần thú và những quyển sách nói về những loại ma thú.

Phía dưới là 1 quyển sách dày nói về linh thú và đặc tính của nó còn có cả Tiên thú và Thần thú, trong đó còn có cả Huyễn thú và Hung thú và cả Thụy thú.

Lại tiếp tục xem xét khu phía Bắc khu này là những quyển sách dạy tu luyện cho Linh sư và Chiến sư.

Bên dưới là những công pháp bí tịch, còn có cả Linh kỹ Kiếm kỹ  Kiếm phổ.

Phải biết rằng 1 Linh sư sở hữu công pháp bí tịch và Linh kỹ thì sức chiến đấu sẽ mạnh gấp đôi Linh sư có cùng cấp bật

Kiếm kỹ và Kiếm phổ dành cho Chiến sư. Trong đó Kiếm phổ tương đối quý hiếm hơn Kiếm kỹ và cũng mạnh hơn kiếm kỹ một bật.

Linh kỹ được chia theo 9 hệ nguyên tố. Phải có linh kỹ cùng hệ với bản thân mới sử dụng được.
Và được chia thành Linh kỹ Địa giai, Phàm giai , chui giai, thiên giai , và thánh phẩm linh kỹ .

Đối với kiếm kỹ và Kiếm phổ cũng thế.

Dù linh sư hoặc chiến sư ở cấp bật nào cũng có thể dùng linh kỹ và kiếm kỹ ,
Cấp bậc linh sư và chiến sư càng cao, tác dụng của linh kỹ khi sử dụng cũng càng cường đại.


Khu phía Nam là sách về thuật luyện Đan.
Có rất nhiều đan phương được xếp ngay ngắn .
Phía trên cùng kệ sách có để một quyển sách to dày cộm nhìn cũ kỹ có niên đại xa xưa.
Tử Nguyệt lấy xuống quyển sách, bên trên khắc 4 chữ to vô cùng uy nghiêm
" Thượng Cổ Vô Phương "
Lật ra xem bên trong là chi tiết về thuật luyện đan

Càng lật nội tâm của nàng càng hưng phấn.

Đây chẳng phải là thứ nàng cần hay sao?
Tất cả tinh hoa về thuật luyện đan đều có trong này và những cổ phương thấy truyền vạn năm nay . Tất cả mọi thứ..đúng vậy chính là tất cả.
Khép lại quyển sách , nàng ngẩn đầu lên nhìn Tiểu Lôi hỏi.

" Tiểu Lôi a, ngươi có cách nào giúp ta trong thời gian ngắn có thể tinh thông tất cả mọi thứ được ghi trong quyển sách này không ?"

Tiểu Lôi hai mắt long lanh ngập nước gật gật đầu
" chuyện này rất dễ. Chủ nhân người có từng nghe qua thuật quán trú chưa? "

Tử Nguyệt không hiểu, nhìn tiểu Lôi chờ nàng nói tiếp.

" thuật quán trú sẽ giúp tu chân giả sát nhập những thứ cần biết vào thức hải của mình mà không cần phải đọc hoặc học thuộc chúng. Hiện tại ta sẽ thi triển giúp người "

Nói xong tiểu Lôi điểm ấn tay, một luồng linh lực màu đỏ xoay chuyển cuốn vào quyển sách sau đó thu lại linh lực tụ hợp trước ngực , sau đó từ từ truyền tất cả vào đại não của tử nguyệt.

Tử Nguyệt nhắm chặt hai mắt hấp thu lượng thông tin khổng lồ như đại hải tràn vào não khiến nàng hít thở không thông thuận.

Nàng vận khí để dễ dàng tiêu hóa và hòa nhập tất cả thông tin .

Một khắc trôi qua nàng dần dần mở đôi mắt sắc bén. Tất cả mọi thứ ghi chép trong thượng cổ vô phương nàng đều hiểu rõ kể cả phương pháp tu luyện.
Nàng thở ra một ngụm trọc khí.
" tiểu Lôi, thuật quán trú lúc nào thi triển cũng sẽ khiến người ta khó chịu như vậy sao ?"
Tiểu lôi lắc lắc cái đầu nhỏ xinh của mình trả lời.
" cách nói này cũng đúng mà cũng không hẳn là đúng. Nếu chủ nhân tự mình thi triển thì sẽ không khó chịu mà ngược lại còn hòa nhập nhanh hơn nữa."

" đợi chủ nhân đột phá cấp bật nói không chừng sẽ có bí pháp về các loại thuật pháp mà trong lục giới này không ai biết đến."

Tử Nguyệt gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ.
Nếu ta có thể học được các loại thuật pháp này nói không chừng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
Cũng không biết bên ngoài như thế nào liệu có ai tìm đến hay không nhỉ.
Nàng quay sang tiểu Lôi hỏi.

"Bên trong này thời gian đối với bên ngoài có khác biệt gì không?"

" chủ nhân thời gian bên trong 1 ngày chỉ bằng 1 phút ở bên ngoài nên người có thể yên tâm . Bên ngoài nếu có động tĩnh gì thì trong không gian đều cảm nhận được và thông báo cho người."

Tử Nguyệt gật gật đầu.
Linh khí bên trong không gian này quả thật nồng đậm. Bên trong tháp lại càng nồng đậm hơn. Tử Nguyệt ngồi xuống khoanh chân tu luyện một chút, tiểu Lôi vẫn luôn bên cạnh nhìn nàng không rời mắt.

Thiên Huyền đại lục này linh khí hiếm hoi. Tu luyện giả khó đột p5hhá lại càng thêm khó.
Nếu bọn họ biết trong tay Phượng Tử Nguyệt có bảo bối như này hẳn là điên cuồng tru diệt, không chết không thôi.

H( 2 ngày sau )

[ Đại sảnh Phượng Gia]

"  Bẩm gia chủ! Thái Tử điện hạ đến!"

Gia đinh bên ngoài chạy vào bẩm báo.
Phượng Đồ ngồi uy nghiêm trên ghế chủ vị vội đứng dậy.
" máu theo ta ra nghênh đón thái tử "

Một thân áo bào vàng nhạt từ ngoài cửa chính tiến vào.
Dung nhan nam tử góc cạnh sắc nét mặc mài uy phong , mày kiếm sắc xảo , đây là điển hình nam thần trong mắt các nữ quyến quý tộc.
Ninh Thế Thần hiên ngang bước đến trước mặt Phượng Đồ.

" Cung nghên Thái tử đại giá quan lâm. Thần không kịp đón tiếp"

" Thừa tướng đại nhân nói quá rồi , là bản thái tử không nói trước mà đã quấy rầy quý phủ"
Ninh Thế Thần mỉm cười khách khí.
Nếu không phải lão đầu này vừa đột phá Linh Vương cao cấp không lâu thì bản thái tử còn chừa mặt mũi cho ngươi sao?

Phượng Đồ cười cười đắc ý.
" Nào có quấy rầy. Thái tử đại giá quan lâm hạ thần lấy làm vinh hạnh. Nào mời thái tử vào đại sảnh!"

Phượng Đồ bước lên ghế chủ vị kế tiếp là thái tử và các nữ quyến còn có Lưu gia và Tống gia cũng có mặt.

Phượng Tuyết Nhã từ lúc Thái tử đến thì luôn hướng mắt dõi theo phải nói muốn bao nhiêu si tình liền có bây nhiêu.

Bên cạnh đó còn có tứ tiểu thư Phượng Nhu Nhi 15 tuổi muội muội ruột của Tuyết Nhã cũng thầm mến mộ Thái tử nhưng không hề để lộ sơ hở.

" không biết thái tử đến Phượng phủ là có việc gì cần bàn bạc ?"

Phượng Đồ nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng hỏi ra nghi vấn.

Thái tử vừa vào phủ đã có mấy lần liếc trộm Tuyết Nhã sau khi nghe Phượng Đồ hỏi thì liền phục hồi tinh thần.

" bản thái tử hôm nay đến cũng không có gì quan trọng. Chuyện có liên quan đến hôn ước giữa bản thái tử và thất tiểu thư quý phủ Phượng Tử Nguyệt !"

Phượng Đồ sớm đã đoán được nên không quá kinh ngạc. Bèn giả vờ hỏi.

" Vậy ý của Thái Tử là gì?"

Phượng Tuyết Nhã nghe thế thì mừng thầm.
Cuối cùng thái tử ca ca cũng chịu lên tiếng về mối hôn sự với ả tiện nhân kia.
Cũng đúng, một tiện nhân làm sao xứng trở thành quốc mẫu.
Chỉ có Tuyết Nhã ta mới xứng.

Thái tử không nhanh không chậm nói tiếp.

" Phượng gia chủ ngài cũng biết hôn ước giữa ta và thất tiểu thư là chuyện không thể , quốc mẫu tương lai không thể là một kẻ yếu ớt bệnh tật lại càng không thể tu luyện linh căn. Đã vậy đầu óc lại không được ổn trọng, hoàn toàn không thể trở thành quốc mẫu. "

" nhưng hôn ước do đương kim thánh thượng ban xuống sao có thể nói hủy là hủy, như vậy sao thể khiến dân chúng tin phục, vì để không phá hủy hôn ước với Phượng Phủ ta sẽ chuyển hôn ước này qua vị tiểu thư khác của phủ, gia chủ ngài cảm thấy sao?"

Phượng Đồ trong lòng mừng thầm nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó xử.

" Điện hạ, hôn ước do thanh thượng ban ra, nếu không có ý chỉ của bệ hạ thì thần không dám làm trái ý"

Thấy thế Ninh Thế Thần vội cầm ra một lệnh bài kim sắc khắc hình rồng, bên trên có khắc một chữ ' Ninh ' chói mắt.

" Đây...đây chính là ngọc bội tượng trưng cho hoàng đế! Thấy nó như thấy long thân ngự tiền!"
Tống gia chủ vừa nhìn liền biết vội lớn tiếng nói.
Tất cả sau khi nghe vậy đều quỳ rạp xuống bái lạy.

" Chúng thần tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế , vạn vạn tuế !!"

" Tất cả đứng lên đi! Không cần quá lễ tiết, bản thái tử có được long lệnh là phụ hoàng âm thầm cho phép , không nên quá phô trương ầm ĩ."

Phượng Đồ sau khi đứng dậy liền nói.
" thái tử đổi vị hôn thê nhưng ấn thái tử phi lúc ban hôn còn ở chỗ của Tử Nguyệt, nên lấy lại như thế nào ?"

Ninh Thế Thần nhướng mày dụng ý hắn đã có sắp xếp.

" chuyện này gia chủ không cần phiền lòng, Bản thái tử tự có sắp xếp, cứ cho người mời thất tiểu thư tới đại sảnh, nàng ta sẽ tự giao ra thôi."

Nghĩ đến Phượng Tử Nguyệt sớm đã bị đánh chết, nội tâm Tuyết Nhã cực kỳ mong đợi.
Nếu truyền tin ả ta đã chết chẳng phải dễ dàng lấy lại được ấn thái tử phi rồi sao. Chẳng cần đôi co nhiều lời làm gì. Nghĩ thế Nụ cười bên môi nàng ta càng thêm âm độc.

Cùng lúc này bên trong không gian thượng cổ.

" chủ nhân! chủ nhân ! Bên ngoài có động tĩnh có người đang đến. !"
Nghe thấy động tĩnh tiểu Lôi liền cấp tốc thông báo cho chủ nhân của mình.

Dứt lời Tử Nguyệt từ từ hé mở đôi mắt sắc lạnh , nàng thở ra một hơi. Tu luyện chỉ mới 2 ngày mà đã đột phá Đại linh sư trung cấp vượt hẳn 2 bậc. Nếu truyền ra ngoài chắc hẳn dậy lên cơn sóng lớn.

Tử Nguyệt kéo nhẹ môi tạo ra độ cong lạnh nhạt như có như không lách mình ra khỏi không gian.

Ngồi lên chiếc giường cũ kỹ sắp sập nàng khẽ thở dài.

Đúng lúc ngày bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của 4 5 người, ngay sau đó chiếc cửa vốn đã lỏng lẻo mục nát bị một cước mà hoàn toàn vỡ vụn.

Một nô tỳ tuổi tầm chừng 18. Gương mặt nếu không có những đốm tan nhan kia thì hẳn cũng là nữ tử thanh tú dễ nhìn.
Nhưng hiện tại trên mặt nàng ta lại chứa đầy khinh bỉ ghét bỏ khiến cho gương mặt nàng ta vặn vẹo khó chịu.

Nhìn thấy người ngồi nửa nằm trên giường nhắm mắt nhàn nhã, Tố Y càng tức giận.

" Đồ sao chổi, lão gia kêu ngươi đến đại sảnh có việ...!"

* Bốp*

Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên, nửa bên mặt của Tố Y bổng sưng đỏ hiện đủ năm ngón tay nhỏ nhắn.

Tói Y ngơ ngác một lúc sau mới hồi thần.

" đồ sao chổi ngươi lại dám đánh ta ?"

* bốp *

Lại một cái tát giáng xuống.

Nàng lạnh lùng nói.
" nếu ngươi lại dám không có phép tắc dám ngang nhiên chửi chủ tử thì ta không ngại tát chết ngươi!"

Tố Y bưng đôi gò má sưng tấy lên, ánh mắt căm phẫn nhìn nàng chằm chằm.
Con ả tiện nhân hôm nay uống lộn thuốc sao, lại có lá gan lớn như thế này, bình thường chẳng phải là khúm núm không dám lên tiếng ?
Nhưng ả trước sau vẫn là phế vật cần gì phải sợ. Nhưng nghĩ lại việc của thái tử quan trọng hơn nên đành nhịn xuống.

" hồi thất tiểu thư, lão gia cho gọi người tới đại sảnh có việc gấp!"

Tử Nguyệt nhìn Tố Y chỉnh chu cách gọi thì hừ lạnh. Ta không phải không biết ngoài mặt cung kính nhưng nội tâm phỉ nhổ .

" người quay về bẩm báo lại , ta chỉ vừa mới thức, sửa soạn xong sẽ qua ngay."

Nhận thấy Tử Nguyệt hôm nay khác thường Tố Y không khỏi ngạc nhiên. Tại sao cứ có cảm giác ả phế vật hôm nay hoàn toàn không giống ?
Ngữ khí lẫn phong thái hoàn toàn trái ngược trước đây.
Cũng không nghĩ nhiều Tố Y ' vâng ' một tiếng liền lui ra rời khỏi Thanh Diên cư.

Tử Nguyệt lười biếng nằm trên giường .
Hẳn là thái tử đến nên lão cha của thân thể này mới kêu ta qua đó. Chắc chẳng có gì tốt đẹp. Ta còn đang lo không biết món nợ này nên bắt đầu như thế nào thì các ngươi đã tự tìm đến cửa.

Khóe môi nàng giương lên nụ cười trào phúng.

Tại đại sảnh Phượng gia.

Phượng Đồ vỗ bàn cái bốp tức giận gầm lên.
" nghịch nữ đó sao bây giờ còn chưa xuất hiện? Dám để thái tử và trưởng bối đợi lâu như vậy? Còn ra thể thống gì?"

Phượng Y Lam quay sang nô tỳ Trúc Hoa của mình bảo.
" ngươi đi xem thất tiểu thư đến chưa! Không được chậm trễ, mọi người đều đang đợi nàng ta!"

Một lúc sau Trúc Hoa quay về bẩm báo,
" Thất tiểu thư đã chuẩn bị xong đang trên đường đến!"

Phượng Đồ tức đỏ cả mặt.
" lại đang trên đường đến? Nó đang trên đường đến bao lâu rồi ? Chờ từ sáng đến mặt trời cũng sắp lặn mà vẫn còn đang trên đường đến ?"

Thái tử lúc này cũng mất kiên nhẫn đứng dậy nói.

" thất tiểu thư nếu đã không đến thì cứ chuyển giao hôn ước sang vị tiểu thư khác trước , còn về ấn thái tử phi chúng ta lấy về sau."

Phượng Đồ nét mặt trở nên hòa hoãn hơn. Mỉm cười gật gật đầu.

Thái tử đưa mắt về phía Tuyết Nhã nói tiếp.

" Tam tiểu thư quý phủ tài sắc vẹn toàn, hiền lương thục đức rất hợp ý bản thái tử, hôn ước này đànhchuyển sang Tam tiểu thư của quý phủ vậy."

Hai mắt Tuyết Nhã sáng rực nhưng cố giữ hình tượng trước mặt nhiều người. Làm ra vẻ thẹn thùng.

" được thái tử coi trọng là phúc phần của Tuyết Nhã, Tuyết Nhã sẽ không làm thái tử thất vọng."
Phượng Đồ cũng cười cười hài lòng.

"Vậy thì cứ như vậy đi chúng ta..."

" từ đã.."

Bỗng một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của Phượng Đồ .

________ o0o ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro