Quyển 1: Chương 7: Hủy Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bóng dáng nhỏ nhắn đón nắng bước vào, đại sảnh bỗng chốc im lìm, tất cả sự chú ý đều tập trung lên người nàng .

Nàng mặc trên người bộ lam y nhạt tóc xõa tùy ý chỉ cố định một sợi ruy băng màu trắng ở giữa. Làn da tuy trắng như bạch ngọc nhưng có phần tiều tụy xanh xao.

Nàng có một phong thái của cường giả tương lai chân chính mà không ai có được ở độ tuổi này.
Ngũ quan mị hoặc tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng có thể thấy nhan sắc này lớn lên sẽ rước họa vào thân. Vì tuổi còn nhỏ nên các vòng đều chưa phát triển hết nên thoạt nhìn nàng có vẻ ốm yếu.

Phượng Đồ hồi thần lại quát lên.
" Nghịch nữ ngươi bây giờ mới chịu ló mặt ta còn tưởng ngươi chết ở xó nào rồi, lại để thái tử chờ ngươi lâu như vậy "

Thái tử từ lúc nàng xuất hiện cũng chỉ liếc sơ qua tuy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục.
Hừ lại là chiêu trò để câu dẫn ta.
Có chút nhan sắc mà k có linh căn còn có thể có tác dụng gì.
 
Phượng Tuyết Nhã sững người chốc lát. Chẳng phải nói tiện nhân này chết rồi sao? Vì sao hiện tại vẫn còn sống chứ ? siếc chặc nấm đấm vô cùng ganh tị , tại sao ả là phế vật còn ban cho ả nhan sắc kinh diễm như vậy chứ. Ta sớm muộn sẽ rạch nát mặt ngươi.

Tử Nguyệt phớt lờ tất cả, chế giễu nói.

" thái tử vội vã muốn hủy hôn như vậy còn không thèm hỏi ý ta. Xin hỏi ta phạm lỗi gì mà bị hủy hôn vậy?"

Thái tử lạnh lùng đáp.

" vị trí mẫu nghi tương lai sao có thể để một người không có phẩm hạnh ngồi lên ? Người ngày ngày bệnh tật không thể tu luyện thì tuổi thọ được bao lâu có thể đảm nhiệm vị trí quốc mẫu tương lai sao ?"

" ngươi nếu biết lo nghĩ cho đại cục thì nên giao trả lại ấn thái tử phi và đồng ý hủy hôn để Tam tỷ ngươi thay thế , bản thái tử cũng là vì mặt mũi Phượng gia và lời hứa của thánh thượng."

Nghe một loạt những lời lẽ đạo mạo Phượng Tử Nguyệt không khỏi cười lớn.

" Xin hỏi thái tử ta ngày ngày bệnh tật khi nào ngươi có tự mình chứng kiến hay chỉ vảnh tai lên nghe những lời đồn đại vô căn cứ ? Ta không phẩm hạnh khi nào ? Thái tử tùy ý nói người khác không có phẩm hạnh mà không có chứng cớ là đang vô cớ hạ nhục nữ quyến vô tội hay sao ?"

" nếu ta đem chuyện này khởi tấu thánh thượng, thái tử không muốn thực hiện hôn ước mà hạ nhục ta vô căn cứ để thoái hôn và đổi lấy Phượng Tuyết Nhã gả thay thì sẽ như thế nào ?"

Tất cả mọi người nghe thế thì đều toát mồ hôi lạnh.
Phượng Đồ nhìn chằm chằm Tử Nguyệt không rời mắt.
Đây là đứa nữ nhi nhút nhát hèn yếu kia của ông sao ? Vì sao hôm nay lại ăn nói lanh lợi như vậy ?

Thấy tất cả đều im lặng thì nàng liền nói tiếp.

" thái tử muốn hủy hôn cũng được ta vốn không cần mối hôn sự này nhưng vì thể diện của ta, 1 tháng sau là đến đại hội tuyển chọn nhân tài 2 năm 1 lần, nếu lúc đó ngươi đánh thắng ta ta sẽ đồng ý lui hôn và giao trả ấn thái tử phi."

Nghe vậy Ninh Thế Thần không khỏi cười lạnh
Một phế vật cũng đòi đấu võ, không bằng tự đâm đầu chết.
Như vậy chuyện này liền dễ giải quyết hơn rồi.
Ninh Thế Thần liền quả quyết.

" được chuyện này cứ quyết định như vậy đi, 1 tháng sau sẽ có kết quả , hy vọng ngươi có thể tiếp nổi ta 3 chiêu. Đừng bại quá sớm!"

Nói xong liền xoay người định rời đi.

" bản thái tử phải quay về rồi Phượng gia chủ không cần tiễn."

Nói xong liền sải bước rời đi.

" cung tiễn thái tử điện hạ "

Tấy cả mọi người trong đại sảnh trừ Tử Nguyệt đều khom lưng tiễn thái tử đi.

Sau khi thái tử rời đi Phượng Đồ quay lại ghế chủ vị nhìn xuống Tử Nguyệt nheo lại hai mắt. Bị ánh nhìn dò xét của lão đầu này Phượng Tử Nguyệt có chút khó chịu.

Phượng Đồ thu lại tầm mắt, vừa nãy dùng tinh thần lực dò xét thực lực không hề phát hiện linh khí dao động. Nàng ta quả thật chính là phế vật đó, vì sao hôm nay lại khác lạ như vậy? Không còn ngu ngốc nữa?
Nghĩ xong cũng không tiếp tục nghĩ.
Hắn nhìn Phượng Tử Nguyệt rồi lạnh lùng nói.

" trận đấu 1 tháng sau ngươi tự mình lo liệu, thật không biết tự lượng sức. Đều quay về đi hôm nay ta mệt rồi. "

Nàng nghe thế cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Xoay người rời đi. Cũng may nhờ có không gian thượng cổ che dấu cấp bậc linh lực bằng không đã bị lộ rồi.

Sau khi nàng đi thì Tống gia chủ và Lưu gia chủ cũng đứng dậy cáo biệt ra về. Hôm nay đúng là xem kịch hay.

Về đến tiểu viện, vừa vào trong nhìn thấy khung cảnh hoang tàn không giống nơi người ở thì liền lắc đầu tặc lưỡi

"Đường đường là đích nữ mà còn là tôn nữ mà lại ở nơi như thế này. Những ả thứ nữ thiếp thất thì ăn sung mặt sướng. Thật không hiểu lão cha của cái thân thể này là não bị úng nước à ."

Nói xong thì đi vào phòng vừa vào liền lách mình vào không gian.

Vừa tiến vào tiểu Lôi Ly đã bay đến trước mặt. Tươi cười ngọt ngào.

" chủ nhân người đạt đến Đại Linh Sư trung cấp, tầng 2 của tháp đã mở. Người có muốn đến xem thử?"

"Đang nhàm chán không có việc gì làm. Tầng 2 của tháp đã mở. Vậy thì đi một chuyến"
Tử Nguyệt lách mình đã đến trước ngọn tháp.

Vừa tiến vào tầng 2 của tháp , tầng 2 không rộng lớn như tầng một đồ cũng không nhiều
Tầng 2 cho nàng 1 quyển sách thuật pháp, một chiếc nhẫn hắc ngọc điêu khắc trăm vạn hình dáng muôn thú sống động như thật. Bên cạnh đó còn có một đan đỉnh.
Tất cả chỉ có 3 món.
Không nhiều như ở tầng 1.

Mà 2 ngày trước tiểu Lôi Ly đã giúp nàng tiêu hoá hết đống sách ở tầng một. Một công đôi việc vừa tấn chức vừa có kiến thức hiểu biết. Với tiến độ này thì ngày nàng ở trên đỉnh cao sẽ không lâu nữa

Nhìn nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc kì lạ nàng không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc.

" tiểu Lôi ngươi có thể nói cho ta biết đây là vật gì không? Vì sao cứ có cảm giác từng thấy nó rồi ?"

Tiểu Lôi nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc mỉm cười nói.

" chủ nhân đây là vạn thú giới chỉ , bên trong này là không gian chung để tất cả linh thú tọa ngự, bên trong linh khí nồng đậm hơn không gian riêng của linh thú."

" vậy bên trong có linh thú nào không ?"

Tiểu Lôi thành thục đáp.

" tọa chấn trong chiếc nhẫn này là cửu đại Huyễn thú cự Mãng Long.!"

Tử Nguyệt cũng không hỏi thêm nàng hiểu ý nhỏ mọt giọt máu lên chiếc nhẫn . Hoa văn điêu khắc rực sáng lên ánh sáng đỏ chói mắt. Vạn thú giới chỉ bay lên không trung tạo ra vòng tròn hoa văn vân cổ huyết sắc dưới chân nàng bàn tay trái nàng khẽ nâng lên chiếc nhẫn vừa vặn đeo vào ngón trỏ tay nàng rồi tự điều chỉnh kích cỡ vừa vặn .

Bỗng nàng nhận được mối liên hệ khế ước. Vòng tròn cổ văn vừa tắt, ánh sáng thăng cấp liền chói mắt. Không ngừng thăng cấp một lúc lâu mới ngưng lại.

Nàng mở mắt ra khẽ mỉm cười nhàn nhạt.

" Linh Vương cao cấp !"

"Thế mà đã tấn một lần nhiều cấp như vậy. Nếu cứ tiếp diễn như thế này mà ta khoing thực chiến thì căn cơ sẽ không vững mất"

Nói xong nàng nghĩ nghĩ chốc nữa sẽ đi vạn ma sâm lâm thực chiến mới được.

Sâu trong tiềm thức nàng nghe tiếng gọi thân quen. Tiếng gầm đến từ thời thượng cổ xa xưa truyền đến.

" chủ nhân ngài đã trở lại! Bọn ta đợi ngài đã lâu."

Nàng biết được nó là từ hắc nhẫn truyền đến! Nhưng từ trở lại này nàng có phần nghi hoặc. Cũng không nghĩ nhiều, nàng cũng dùng linh hồn truyền âm lại.

" các ngươi là huyễn thú bên trong vạn thú giới ?"

" không sai! 9 người bọn ta đã ngủ say hàng vạn năm chỉ để chờ đợi ngài quay lại. Hiện tại linh lực của ngài yếu kém bọn ta nhất thời không thể xuất hiện trợ giúp cho ngài, chỉ có thể hỗ trợ từ bên trong. Chủ nhân ngài phải nhanh chóng nâng cao thực lực!"

Tử Nguyệt nghi hoặc vạn phần. Lời của huyễn thú này nói ra thật vô cùng khó hiểu.

" ngươi vội vã muốn ta nâng cao thực lực là vì có gì quan trọng sao ?"

Huyễn thú bên trong trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng.

" chủ nhân! Ở một thế giới khác có chuyện quan trọng mà người cần giải quyết , nhưng hiện tại ta không thể nói rõ chỉ chờ người đủ mạnh sẽ tự khắc biết được."

Nghe thế Tử Nguyệt cũng hiểu được hiện tại biết quá nhiều càng không có lợi cho nàng nên cũng không tiếp tục hỏi.

" vậy khi nào thì ngươi có thể ra ngoài ?"

" chỉ cần chủ nhân đột phá Linh Đế là có thể."

Linh Đế sao ? Cũng chỉ là vấn đề thời gian . Hiện tại ta đã là Linh Vương cao cấp như vậy cách Linh Đế cũng còn 3 bình cảnh.

Không sao, cứ từng bước là tốt nhất.
Dục tốc bất đạt đạo lý này nàng vẫn hiểu.

Rời khỏi không gian nàng một đường thẳng đến vạn ma sâm lâm mà chưa từng nghĩ ngơi giây phút nào.

Nàng phải nhanh chóng khiến bản thân cường đại hơn nữa.
Nhưng để có thể càng cường đại thì điều kiện là nàng phải có hậu thuẫn, có thế lực của riêng mình.

Mà để có thể đào tạo thế lực thì cần nhất vẫn là ngân lượng a.

Nàng nghèo như vậy. Phải kiếm tiền mới có thể xây dựng thế lực được.

Suốt dọc đường đi nàng đã nghĩ xong phương pháp kiếm tiền.

Chạy mãi đến khi dừng lại đã đến giữa trung tâm vạn ma sâm lâm.
Nàng dừng lại quan sát xung quang thì trên ngọn cây rơi xuống 1 cục bông trắng tinh dính chặt trên vai nàng. Không ngờ tiểu bạch cầu lại thật sự đi theo nàng ,
Mấy ngày gần đây không gặp còn tưởng nó bỏ đi rồi.

Chọc chọc chiếc bụng nhỏ của nó nàng trêu chọc nói.

" tiểu Bạch a ngươi mấy ngày nay đi đâu. Không thấy ngươi ta còn tưởng ngươi bị ma thú ăn mất rồi"

Tiểu Bạch quay sang 1 bên chổng chiếc mông nhỏ hồng hồng lẻn biểu thị ghét bỏ.
* ngươi cả ngày bận rộn tu luyện không nướng thịt cho bản tọa, bản tọa phải tự mình kiếm ăn, bằng không chưa đợi ma thú đến thì bản tọa đã sớm đói chết.*

Thấy tiểu Bạch ved mặt ủy khuất nàng mỉm cười chọc chọc vài cái an ủi.

" được rồi được rồi,  ngươi giận gì chứ để lát nữa ta nướng cho ngươi vài con thỏ bồi tội."
Chọc ghẹo cục bông nhỏ khiến nàng vô cùng thích thú. Biểu cảm của nó trông thật đáng yêu.

" tiểu Bạch ngươi thu lại khí tức của ngươi đi, ta hiện tại cần thực chiến với đám linh thú trong này. Ngươi cứ phóng thích hơi thở phỏng chừng ta đứng đây tới sáng cũng chẳng có linh thú nào dám đến."

    Nghe vậy tiểu bạch bèn nguẩy nguẩy chiếc đuôi nhỏ của mình tỏ ý không vui .
Sau khi thu lại khí tức, bầu không khí trong khu rừng liền trở nên im lìm đáng sợ.

Tử Nguyệt cảm nhận được có vô vàng ánh mắt đang dõi theo nàng nhưng dường như đây là những linh thú nhỏ yếu nên chúng rất nhút nhát luôn tìm cách lẩn trốn.

Tử Nguyệt phóng thích tinh thần lực của mình thăm dò phạm vi xung quanh.

________o⁷o_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro