Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ta xin lỗi nàng. ”

Chương 31.

Chuyện của vương phi tỉnh lại làm cho cả tộc vui như trẩy hội, họ liên tục làm tiệc ăn mừng, đến ta thấy lại phát ngán. Vương phi tỉnh lại là một chuyện tốt, nhưng ta thấy thái độ của Đại vương phi thì khiến ta khá lo, người tuy vui nhưng lòng căm ghét, ta e sẽ có chuyện gì lại xảy ra đây. Còn ta, từ trước đã là mang danh tiểu cung nữ được vạn tuế gia sủng hạnh, nay còn có cả tộc người Khoa Nhĩ Thấm xem ta là ơn nhân, đã giúp cho vương phi sống lại. Ta vốn biết người càng được xem trọng càng không tự quyết bản thân mình được, huống hồ gì ta muốn tự do, muốn tự định đoạt, không thích để người khác nắm lấy cái gáy. Ta bây giờ đúng là chẳng khác gì một cách cách...

Ta ngồi thở dài trên lưng ngựa, mắt như vô hồn, lơ đãng nhìn bầu trời đầy nắng. Vạn tuế gia cùng vương gia và các vị a ca và tiểu vương gia đều đi săn bắn, bọn họ hết chuyện rồi, ăn xong thì lại đi bắn cung, săn thú. Ta thà là không phải giỏi bắn cung, còn được ở lại lều, tất cả là tại ta nên giờ thì lại bị lôi theo. Như Ý, Ngọc Điệp cũng đều có mặt, ngay cả Lâm Vệ, hắn chẳng chịu về bộ lạc, cứ ở lì nơi này. Mấy hôm trước, lúc nào Như Ý cũng luyên thuyên hỏi này hỏi nọ về ta, vốn bản chất đã sinh nghi nên ta dám chắc một điều, hắn cài mật thám ở cạnh ta. Ngọc Điệp trên lưng ngựa đầy kiêu hãnh kia đang trêu mắt nhìn ta, mắt vẫn như thế, ghét nhưng chẳng thể làm được gì.

_Hôm nay không biết tiểu Yên có chuyện gì mà thẫn ra đó, đi săn mà chẳng được con nào. Ngươi xem Ngọc Điệp và Như Ý kìa, ít nhất cũng là hai con thú đấy.

Ta bị vạn tuế gia trách phạt, đúng là hôm nay tinh thần ta bất ổn thật. Ta cười nhẹ, rồi lanh lẹ đáp lời, đứa trẻ như ta vốn có tính lém lỉnh.

_Nô tỳ thật có lỗi, nếu như hai vị cách cách đây tốt, chi bằng vạn tuế gia cứ ban thưởng cho họ.

Vạn tuế gia cười lớn, tay chỉ về hướng ta, đúng là ta có chút ngông cuồng trong lời nói, một cung nữ như ta mà có quyền đó sao, đúng là không biết tự lượng sức mình.

_Thôi được, ta sẽ thưởng cho Ngọc Điệp và Như Ý thật hậu hỉnh. Các ngươi muốn gì nào?

Vẫn đúng là người ta kính nể, rất công bằng và phân minh. Ngọc Điệp và Như Ý đều e ấp, mặt đỏ vì thẹn, hình như là chuyện khó nói. '' Chỉ hôn '', đúng thật là chuyện khó nói, nhưng chuyện nữ nhân như thế này thì quả thật là làm ta có chút ngờ vực, các nàng sẽ được chỉ hôn cho ai.

_Tứ a ca, con chuẩn bị nạp thiếp đi, Như Ý xem ra rất là thích com. Còn Lâm Vệ, Ngọc Điệp ta giao cho ngươi.

Chợt, lòng ta như hàng ngàn búa tạ đập vào, đau đến ngạc thở, hệt như có ai đó bóp chặt lấy cuống họng của ta, không thể thở nổi. Tứ gia và Như Ý sao? Hảo tỷ muội của ta, nàng ta sẽ thành cùng Tứ gia sao? Không, không thể nào... Ta mất một mình Thập tứ là đủ rồi, ta không muốn mất thêm Tứ gia nhưng làm sao đây, đó là cách cách của một bộ tộc, không liên hôn cũng là vì sự nể mặt nhau, họ vốn đã không thể từ chối được. Cuống họng ta có chút tanh, ta phụn ra một nụm máu, vươn vải trên áo, cả tay rồi mọi thứ là mờ mờ ảo ảo và tất cả là tối sầm lại.

Tại sao phải lựa vào ngày hôm nay để nói những chuyện như thế này, ngày mà ta luôn trải qua cơn đau xé nát. Nhân lúc Bạch Yến chẳng có ở đây, ta lẽn ra ngoài tìm một nơi nào đó để trú thân nhưng đi đâu, đến lều của Tứ gia sao? Không, ta thà là tự vẫn cũng chẳng đến tìm Tứ gia. Đôi chân ta cứ đi bằng hết sức lực của mình, hơi thở thì trở nên gấp gáp. Nguyên khí trong người ta vì chuyện kia mà kinh động, mỗi lần như thế là nỗi đau lại tăng lên gấp bội lần, thời gian đau cũng là lâu hơn mọi khi.

_Tịnh Yên...

Có người gọi lấy tên ta đầm thắm quá, thì ra là người, vương phi. Nhưng ta không thể để người thấy ta với bộ dạng này, vốn khi nàng tỉnh lại, ta sẽ là Tịnh Yên, và Nguyệt Tinh là kẻ xa lạ. Thế nhưng nữ nhân như người, một Ngạch cát như người có ai sánh bằng. Ta đến lều của người, ngã đầu dựa vào cạnh giường, hơi thở càng khó khăn hơi. Cơn đau đang dần xâm chiếm ta, như hàng vạn kim đâm vào nhưng ta. Vương phi thấy ta như thế càng hốt hoảng hơn, người toan mời thái y đến như ta lại nắm chặt tay, ráng lấy sức lắc đầu. Trăng đã lên đến đỉnh điểm, thời khắc đã đến, mắt ta loé sáng lên rồi thì phải, nhìn cái nét sững sờ của vương phi là ta cũng đủ hiểu. Nhưng sao vương phi lại khóc rồi lại ôm chặt ta vào lòng thế này? Người không kinh khiếp ta sao? Người ôm ta ấm áp quá, người có phải ngạch nương ta chăng? Hay ta đang tự nhận mình là Nguyệt Tinh quá lâu, rồi lầm tưởng trái tim ta được bao bọc bằng trái tim ấm áp từ mẫu thân mình...

Ta tỉnh lại sau cơn đau cũng đã chập sáng, mắt ta dáo dát nhìn vương phi đang gục đầu trên bàn, lòng dường như cảm động, nước mắt cũng buộc là phải rơi xuống. Ta ngồi xuống cạnh người, tay vuốt nhẹ tóc người, rồi lặng im nhìn người. Chợt vương phi giật mình làm ta cũng bật té ra phía sau, thấy ta như thế, người liền ôm chặt lấy ta.

_Nguyệt Tinh của ta, hài tử của ta...

Ta không hiểu vì sao người lại nói ta là Nguyệt Tinh, ta và nàng ấy, người từ Khoa Nhĩ Thấm, người từ Thanh triều làm sao có mối liên hệ nhau được. Nhưng vương phi cứ nhất quyết nói ta là Nguyệt Tinh, những gì vương phi nói đều thật giống ta, ngay cả cái bớt trên vai cũng đúng, chẳng sai một đặc điểm. Ta đang nghi hoặc về thân phận mình, chẳng lẽ ta là Nguyệt Tinh mà họ kiếm tìm thật sao? Nước mắt ta đã ngấn lệ, thật sự là ta có Ngạch cát, Ngạch kỳ cát sao? Ta ôm chầm lấy nàng, tại sao bây giờ ta mới có thể đoàn tựu cùng với người thân thích của ta chứ? Còn quá nhiều thứ ta chưa thể buông...

Ta quỳ sụp xuống trước mặt vạn tuế gia, trong lúc người vừa đang đọc lấy tấu sớ, tay ta thì ôm lấy khay gỗ khư khư trong người. Thật sự ta không muốn bản thân ta đánh mất thứ gì nhưng đây mới là nơi ta sinh ra, dù ta có là lá bùa sống của Khoa Nhĩ Thấm, ta vẫn cam lòng. Ta muốn ở lại đây, vì ngạch cát của ta, vì người ở bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm. Ta kể hết mọi chuyện cho vạn tuế gia nghe, rồi lại xin chỉ ở lại đây làm một đứa con hiếu thảo, bảo vệ cả bộ tộc. Nhưng đáp lại ta là gì, đó là một ánh mắt sắt đá, giọng nói đầy lạnh nhạt mà bảo ta cứ để yên chuyện đó, chừng nào thích hợp sẽ cho ta về Khoa Nhĩ Thấm. Ta quỳ đó, cứ van xin nhưng vạn tuế gia lại bắt ta ra phía ngoài mà phạt quỳ.Tất cả mọi người đều giật mình khi thấy ta bị phạt, có người cười nhạo, có người thương tình lắm mới hỏi được vài ba câu. Cuộc đời bạc bẽo thế đấy, họ từ chút một thay đổi bộ mặt của mình cùng ta, nhất là Ngọc Điệp, nàng ta đã đến gần ta.

 

_Đừng nghĩ mình là phượng hoàng, đến hồi tỉnh ra mới biết mình chẳng bằng một con chim sẻ. Dù nhà ngươi có bệ đỡ là hoàng thượng, ngạch kỳ cát của ta và ả trắc phúc tấn đó, nhưng chỉ một cái đập vỡ, người chẳng còn gì.

Những lời của ả nói chỉ là muốn ta nổi cáu lên, nhưng những hạng người này ta không chấp nhất. Ta bị phạt cũng được, chẳng liên quan đến ả, ả có bệ đỡ lớn mặc kệ, ta chẳng phải cũng lớn hơn ả về quyền lực sao? Ta đường là một quận chúa mất tích, nếu như ta không bị lưu lạc thì trong tay ta cũng đã có quyền lực hơn bây giờ. Ta chưa truy ra tội ngạch cát của ả đã hãm hại ngạch cát ta và chuyện liên quan đến vụ ta bị bắt cóc. Thật, dù ta không có danh phận là quận chúa, thì ta vẫn còn danh phận là Tịnh Yên, Tịnh Yên thì chưa bao giờ chịu thua bất kể một ai.

_Chuyện của ta là chuyện của ta, cô lo mà về thành gia lập thất đi. Người như cô chẳng có chút hiểu biết.

Ả ban đầu là đến chọc tức ta nhưng hoá ra lại bị ta chọc tức ngược lại, mặt đỏ bừng bừng, sẵn tiện gần đó có một bát nước sương, liền đổ lên đầu ta. Mặt ả hả hê lắm nhưng chẳng được bao lâu cả, Lâm Vệ bước đến, người sắp là phu quân của ả, thấy ả bắt nạt ta liền kéo giật ả lại, buông lời trách mắng. Ngọc Điệp bỏ đi trong sự tức giận, hình như ả ta đã khóc. Lâm Vệ khuỵu gối xuống, thật là hắn có quan tâm đến ta, lời nói của hắn dành cho ta khác hẳn dành cho Ngọc Điệp.

_Ta không biết ngươi đã gây ra tội gì, nhưng không sao đâu, ta là một tiểu vương tử, ta có thể xin ngươi, dù là có chuyện gì cũng có ta mà.

Hắn vừa được ban cho Ngọc Điệp, một quận chúa cao quý như ả không thích hợp với hắn sao? Hắn sẽ không xin được ta đâu, một kẻ ngu ngốc như hắn, vạn tuế gia thà ban cho hắn Ngọc Điệp chứ không thể nào là ta. Hắn dù có là sủng tử thì chẳng thể có ta được. Ta vốn biết và hiểu nhiều thứ, dù là ta có thích hắn, ta cũng sẽ không đi với hắn.

_Cảm ơn ngươi đã quan tâm đến ta nhưng người ngươi nên quan tâm là Ngọc Điệp cách cách. Nàng ta mới là người chung chăn, cùng gối với ngươi.

Bị ta nhắc nhở, hắn có chút ý thức, bất trách thở dài một tiếng rồi chạy đi, hình như là đến chỗ Ngọc Điệp, phải lắm, hắn nên làm thế.

Vạn tuế gia từ trong lều đi ra chẳng buồn nhìn ta một lần, chẳng lẽ ta làm vạn tuế gia giận thật. Ngạch cát hay tin ta bị như thế, chạy đến mang cả thức ăn cho ta, còn Ngạch kỳ cát thì chỉ trầm u nhìn ta. Ta biết bọn họ lo cho ta, họ có thể xin ta nhưng ta lại không cho họ cơ hội đó. Ta đã từng xin họ để chính ta giải quyết mọi chuyện, rồi thật nhanh sẽ trở về cùng Khoa Nhĩ Thấm, nhưng mọi chuyện lúc này là không tốt, tâm tư của vạn tuế gia ta không hiểu.

_Ngạch kỳ cát, Ngạch cát, các người đừng lo cho ta... Các người cứ tin ta đi.

Đúng, hãy tin ta, ta sẽ thuyết phục vạn tuế gia cho ta sớm được đoàn tựu với gia đình và bộ tộc này. Vạn tuế gia là người luôn biết cân nhắc, chỉ là lòng ta nôn nóng quá, chắc chưa phải dịp để vạn tuế gia đồng ý cho ta trở lại Khoa Nhĩ Thấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro