Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.

Mặt trời đã lên cao đến thế không khỏi làm ta choáng váng mặt mày, một đêm không ngủ thì làm sao ta có đủ sức để mà quỳ nữa, nhưng đôi chân ta đã dán cứng xuống đất rồi, dường như là mọc rể ra mất rồi. Bụng ta sôi lên từng đợt, cái sự đau rát là từ trong bụng mà ra, chắc cũng từ đó mà ta hoa cả mắt. Hắn đang đến gần ta, cái nét lo lắng vẫn là thoát ẩn thoát hiện, giờ này hắn mới đến tìm ta sao? Ta cứ nghĩ hắn sẽ là người đầu tiên đến nhưng lại là người cuối cùng sao? Trước là Thập tam gia cũng hết lòng mà lo cho ta, lúc đó hắn ở đâu? Ta biết, hắn được ban cho một nữ tử hương sắc, nhất thời quên mất một nữ nhân hắn đã từng hôn, từng ôm ấp vào lòng. Ta từng hỏi lòng, có phải ta bị lừa dối chăng, hay là hắn có được ta dễ dàng quá. Hắn bước đến gần là nước mắt ta cũng chẳng thể ngừng được, hắn biết lòng ta đang trách hắn chứ?

_Hoàng a mã là người phân minh, ta biết ngươi là kẻ thận trọng, không làm điều bất trách đến chuyện ta và ngươi. Ta xin lỗi vì không thể làm được gì cho ngươi, chỉ mong ngươi hiểu cho ta.

Bóng hắn che hết nắng cho ta, cái buồn bực lúc nãy cũng chẳng còn trong lòng ta. Nhưng hắn là một vương gia, làm thế, ta e Như Ý cùng nhiều người khác sẽ có những lời không hay. Ta không nghĩ cho ta nhưng cũng là nghĩ cho hắn, một hoàng tử như hắn không nên vì một người chưa được xác nhận danh phận mà tổn hại đến danh phẩm của mình được. Ta khéo nhẹ vạt dáo của hắn, hắn liền khuỵu một chân xuống, nét mặc là lo lắng, là bất an càng lộ rõ.

_Thiếp hiểu tâm ý của chàng rồi, về đi, ở đây không tốt đâu. Tội thiếp làm thiếp chịu, thiếp không muốn liên lụy đến chàng, chàng còn phải là phu quân nữa mà. Bây giờ chàng hãy lo cho Như Ý, được như vậy, thiếp dù không đến được với chàng, thiếp cũng yên lòng mà.

Ta nói như thế, vẫn là cách nói chuyện lúc đó với Thập tứ, nhưng lại là ẩn ý, là thâm sâu và tàn nhẫn hơn. Tàn nhẫn ở đây là tự ta đang dối lòng, chỉ có duy hắn mới hiểu ta nhưng chính ta lại đang tự giấu cảm xúc mình lại trong tim. Ta không muốn hắn lấy Như Ý, nhưng một lời nói của vạn tuế gia, khó có thể mà thu hồi lại. Không thể đến được với hắn, ta cũng chỉ biết đứng từ xa chúc phúc cho hắn. Như Ý là tiểu muội muội của ta, ta không muốn phá vỡ hạnh phúc của Như Ý. Ta chỉ mong hắn chăm sóc Như Ý như là chăm sóc lấy ta, yêu thương nàng ấy như yêu thương ta là tốt rồi.

Thập tam gia từ khi nào cũng đã xuất hiện, ta có chút giật mình nhưng rồi lại dịu lòng mình. Tứ gia cũng quay lưng bỏ đi, nét mặc cũng thu hồi lại, lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Thập tam gia đem đến cho vài cao điểm, đúng là người chu đáo, chăm sóc ta còn hơn là tỷ tỷ của ta nữa, người luôn xem ta trẻ con mới vài tuổi. Nhưng lòng ta chợt đau khi hình ảnh mười năm sau, mười năm vô cùng cực khổ. Ta chỉ có thể cảm nhận gia chỉ vì Tứ gia mà rơi vào đường cùng, nhưng quan hệ giữa hai người tốt thế, chỉ là gia vì Tứ gia mà hi sinh mình.

_Gia... Nếu như một ngày nào đó người phải buộc chọn giữ danh dự và tình huynh đệ thì gia chọn gì?

Bị ta hỏi bất ngờ, gia có chút chừng chừ nhưng rồi lại dùng ánh mắt cương nghị cùng ta, lời nói cũng rất nghiêm túc.

_Ta vốn từ nhỏ đã theo Tứ ca, tình huynh đệ sâu sắc. Ta cũng từ lâu đã không mà đến công danh, sự nghiệp, vốn là sống tự tại... Nếu như ta phải chọn một trong hai thì ta cho Tứ ca, vì huynh ấy tài giỏi vẹn toàn, thật thích hợp cho nghiệp lớn.

Ta cũng sớm biết gia cũng vì tình huynh đệ mà chịu hi sinh chính mình, ta thật sự phục tình cảm keo sơn này của hai người. Nhiều lúc ta cảm thấy, ta không còn bao nhiêu thời gian ở cạnh họ, không thể dù trí để mà giúp họ, tự lòng ta cũng đang cảm thấy có lỗi. ' Đỗ Lục Diệp Hoàn tán' - Đó chính là loại thuốc ta khổ cực một năm dài mới có thể chế ra mười hai viên. Đỗ Lục Diệp Hoàn tán là loại cực độc, không ai có thể tìm ra nguyên nhân cái chết từ loại thuốc này. Khi uống thứ thuốc này vào, nhất là người nhiễm phong hàn sẽ dễ bị nhiễm độc tố hơn, vì thế các đường máu co thắt lại, cho đến khi giết dần đối phương, thật mà nói đó là cái chết từ từ. Ta vốn làm ra thuốc này là hại tên Thái tử kia, nhưng nghĩ lại ta không nên manh động như thế.

_Đây là Đỗ Lục Diệp Hoàn tán, do ta tự làm, vốn không nên sử dụng nhưng có lúc sẽ cần dùng đến. Đây là cực độc nhưng lại chết lấy từ từ, những người nhiễm phong hàn khi uống thuốc vào thì tất cả các thuốc kia tích tụ thành độc mà chết dần. Ta không biết vì sao ta cho gia nhưng ta tin gia sẽ biết dùng chúng.

Ta vội lấy ra hai viên thuốc ở trong người ra đưa cho gia. Người nhìn ta với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi lại thoải mái, nhận lấy hai viên thuốc tâm đắc của ta. Ta cảm thấy như ta đã làm hết sức mình rồi mong là gia và Tứ gia sẽ tốt đẹp. Vạn tuế gia về rồi, thấy Thập tam gia ở đây, ánh mắt của vạn tuế gia có chút lạ rồi lại kêu ta đứng lên vào phía trong. Ta đứng dậy không nổi nên nhân tiện có Thập tam gia ở đó đỡ ta lên, ta như một đứa trẻ được phụ mẫu nâng nâng đỡ đỡ, đi đứng chẳng vững vàng. Để ta đến được nơi rồi thì Thập tam gia thoái lui, ý tứ của vạn tuế gia sao người lại không hiểu được. Ta ngồi trên ghế được thái y châm cứu hai đầu gối, có chút đau nhưng rồi lại cảm thấy chân mình tốt hơn rất nhiều. Nhưng vạn tuế gia đã chuẩn tấu cho ta rồi sao? Nếu như thế ta đã được về  nơi đây rồi sao?

_Ngươi nói cho ta biết, người ngươi kính nể là ai?

Tất nhiên là vạn tuế gia rồi, vạn tuế gia là con người khoan hồng thế kia mà, không có người cho phép các a ca đến dạy, e ta chẳng tự tin vào mình thế đâu.

_Bẩm, là vạn tuế gia.

_Thế ngươi thấy trong hoàng cung và ở bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm này, nơi nào tốt hơn.

Vẫn một giọng điệu trầm lắng kia, ngữ điệu cũng là tra hỏi lấy ta. Ta nhẹ giọng trả lời, nói thật lòng những gì ta suy nghĩ.

_Hoàng cung nơi dạy dỗ nô tỳ từ một nữ tử nhỏ tuổi đến bây giờ, tất cả là nhờ phúc của vạn tuế gia ban cho. Ở hoàng cung, các a ca không ai là không tốt với nô tỳ, đồ đạc và mọi thứ, năm nào nô tỳ ăn cũng không hết. Nhưng Khoa Nhĩ Thấm là nơi sinh ra nô tỳ, nô tỳ mang danh là một tiểu quận chúa của tộc, nô tỳ vốn sinh ra là có nhiệm vụ bảo vệ bộ tộc. Thời gian nô tỳ bị lưu lạc đã làm cho ngạch cát bị hãm hại suýt là không thể tỉnh lại. Những năm qua, Khoa Nhĩ Thấm thường là thất mùa, nhưng khi nô tỳ đến mọi thứ đều tốt. Vạn tuế gia, Thái hoàng thái hậu là người đến từ Khoa Nhĩ Thấm, cũng được xem là một tiểu phúc tinh và sau nhiều năm đó thì nô tỳ lại phải là lá bùa sống cho Khoa Nhĩ Thấm, nô tỳ phải ở đây.

Ta vốn đưa ra hết mọi điều ta mong muốn, vạn tuế gia còn nợ ta một lời ban thưởng, đây chính là thời gian người cần trả lời ta. Thấy sự khẩn thiết của ta, có lẽ người như vạn tuế gia, cũng không khỏi tỏ lòng mình ra. Vốn từ khi vạn tuế gia thấy ta, hệt như thấy Hiếu Trang Văn hoàng thái hậu sống lại, một đứa trẻ như ta thật có phúc. Chính vì cái sự quen thuộc đó, vạn tuế gia muốn dạy dỗ ta thành một nữ nhân giỏi giang như thái hoàng thái hậu, muốn ta giúp sức cho triều đại nhà Thanh này. Nhưng có lẽ ta lại đang phụ lại lòng tốt của người, dùng hết sức lực để quay trở lại Khoa Nhĩ Thấm. Người muốn đi, kẻ muốn giữ lại, e có bao giờ được, lòng người có mấy ai bội nghĩa, ta mong vạn tuế gia cũng chẳng muốn Khoa Nhĩ Thấm đi đến bờ diệt vong. Người ta bảo công dưỡng dục cao sâu lắm, nhưng họ là đấng sinh thành của ta, ta không thể quay lưng mà ruồng bỏ trách nhiệm của mình. Ta vừa không thể phụ Khoa Nhĩ Thấm, vừa không thể phụ những người nơi thâm cung kia. Ta thật lòng là muốn chu toàn tất cả, nhưng ta làm gì để mà sắp xếp mọi thứ tốt đẹp đây.

_Nô tỳ có một kế sách, không biết có chu toàn hay không? Nô tỳ sẽ đợi thêm một năm nữa, chuyện đưa nô tỳ ra ngoài là cách của vạn tuế gia, nhưng nô tỳ muốn chết, không còn cái tên Chu Tịnh Yên trên đời. Lúc đó nô tỳ sẽ trở về đây, là một Nguyệt Tinh cách cách. Nô tỳ sẽ xin vương gia, nắm nửa phần binh quyền và có quyền được nghị luận riêng cùng vương gia, nô tỳ cam đoan, Khoa Nhĩ Thấm sẽ dốc sức vì triều đình.

Đó là những gì ta có thể làm cho họ, vì biết rằng ta là một phúc tinh liên kết giữa tộc người và triều đình, dù là không phải liên hôn nhưng vẫn ta vẫn có thể giúp họ. Người kế nhiệm vương gia chính là Đa Thạch, là anh ruột của ta, cùng chung một huyết thống. Từ khi ta đến, ngoài Như Ý đối xử tốt với ta thì còn có Đa Thạch, ta không những có hảo muội mà có có một ca ca tốt, như thế thì thật bền vững rồi còn gì. Chứ cứ ở trong cung mãi thì bọn họ người đông còn ta sức yếu, làm sao mà chống lại được. Vì đại sự cho tương lai, ta chóng đi là tốt nhất.

Như Ý của chúng ta mặc áo hỷ thật đẹp, chẳng còn là nữ nhân của thảo nguyên nữa nhé. Ta nhìn nàng mà mỉm cười, nàng cũng nhìn ta nụ cười kiều diễm, phúc hậu của nàng lòng ta thật dễ chịu. Tứ gia xuất hiện với cái nét lạnh lùng, ta biết trong bọn ta đều là thương yêu nhau, nhưng ta không muốn chúng ta buộc là không thể đến bên nhau. Nhưng tại sao hắn lại không biết nghĩ thế, rời khỏi chỗ của Như Ý mà nắm lấy tay ta, ôm ta trước mặt nàng. Ta hốt hoảng đẩy hắn ra, toan mở lời xin lỗi nhưng trước mặt ta là bộ mặt tức giận, nàng rút dao ra tự đâm lấy mình. Ta trợn tròn mắt, toan chạy đến nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy, cố vùng vẩy như lại không được.

_Như Ý...

Ta ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, ướt cả đầu tóc. Bạch Yến bị ta làm cho giật mình cũng nhanh chóng chạy lại bên ta, nhìn mặt nàng mắt nhắm mắt mở.

_Muội không sao chứ? Muội nằm mộng sao?

Ta gật nhẹ đầu, ôm chầm lấy Bạch Yến, nàng cũng vỗ nhẹ lấy người. Nhưng rồi nàng lại hốt hoảng, nắm chặt lấy vai ta, tay để lên trán ta.

_Muội nóng quá.

Ta cũng chẳng rõ người của ta là thế nào nữa, nhưng nghe Bạch Yến nói ta mới thấy người ta như hực lửa, nóng cháy cả lục phủ ngủ tạng. Mọi thứ dường như biến dạng, cả mặt của Bạch Yến lúc lại gần, lúc lại xa. Hai cánh tay ta cố nâng lên nhưng lại như ngàn cân kéo xuống, chẳng thể đưa tay lên dù là một chút. Cổ họng ta ran rát và cũng chẳng thể thốt ra được thêm từ nào. Nhạt nhoà quá, mọi thứ trở thành là tối om... Tứ gia, người ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro