chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau đó, phụ hoàng của bọn ta đã qua đời, so với mẫu thân, ta còn chẳng có cảm giác đau buồn

Có lẽ vì thế mà trong lễ tang của phụ hoàng, nó vẫn lại nhìn ta bằng ánh mắt đó

"Hoàng huynh à..."

"Cút"

Tất nhiên sau đó ta là người trở thành gia chủ vì bản thân là đứa con cả

Cuộc sống dần trở nên nhàn nhã hơn, tuy nhiên lại không mấy buồn tẻ như ta nghĩ

Có lẽ là vì nó chăng?

Không thể nào là nó được

"Ngươi tại sao lại lảng vảng ở đây mãi như vậy?"

Nó luôn ở trước mặt ta, ngay cả khi thời gian ta rảnh rỗi nhất

"Gần đây có rất nhiều quỷ, ta nên ở cạnh hoàng huynh "

...

Ngươi mới là quỷ

Ta chưa bao giờ thấy một con quỷ nào xuất hiện ở đây cả, đương nhiên là không có con quỷ ngu ngốc nào xuất hiện trong lãnh địa của các gia tộc Samurai

Dù cho bọn ta không dùng Nhật Luân kiếm, thì việc ăn thịt một kiếm sĩ cũng chẳng dễ dàng gì

Thật ra, việc nó cứ lảng vảng ở đây có rất nhiều điểm nghi vấn

Ta vẫn cảm thấy là nó đang chờ đợi thứ gì đó

"Hoàng huynh à, huynh thích mẫu con gái thế nào?"

Nó bỗng dưng lên tiếng hỏi ta một vấn đề ngu xuẩn

"Ngươi hỏi điều đó làm gì, kết hôn chỉ cần lựa người phù hợp với địa vị là được rồi, cần gì phải suy nghĩ đến điều đó"

"Phải rồi, ta phải tìm vợ cho ngươi nữa, sắp tới sẽ có danh sách đề cử "

Nếu ta đá được nó cho một nhà hào môn nào đó, chắc chắn gia tộc sẽ nhận được lợi ích to lớn vì nó là một kiếm sĩ mạnh và Tsugikuni là một gia tộc lớn, người có địa vị ngang bằng đương nhiên sẽ là các đích nữ của các quý tộc hoặc lãnh chúa lân cận.

Quả nhiên có một đứa em trai cũng thật tiện lợi

"Hoàng huynh cả ta và huynh đều không lấy vợ có được không"

Khi nghe đến lời này, mộng tưởng của ta đều bị dập tắt ngay lập tức

Nó đang nói cái gì vậy???

"Ngươi muốn gia tộc này bị tuyệt hậu hay sao?"

Ta nghiêng đầu nhìn nó

Nó có biết nó vừa thốt ra một câu hỏi khó hiểu và thập phần ngu ngốc hay không, động lực nào đã khiến nó nói ra được những lời như vậy nhỉ

"Nếu ngươi muốn rong chơi, ngươi vẫn có thể rong chơi khi có vợ, ta sẽ đặc cách thêm thê thiếp cho ngươi"

"Ý đệ không phải như vậy''

Nó vừa nói vừa dựa vào ta, sự chán nản thể hiện hết ra bên ngoài

Nó vốn dĩ đang ngồi ở bên kia cơ mà, từ lúc nào đã trườn bò sang đây rồi?

Thật kì lạ, sao nó lại không muốn lấy vợ cơ chứ

Sau buổi nói chuyện kì lạ đó,ta cảm thấy bản thân nên đi nghỉ ngơi.

Nhưng lúc vừa định nằm xuống thì đã thấy trong phòng có một cái đệm thứ hai.

"Ngươi đã hai mươi, ngươi chẳng lẽ định bảo rằng bản thân sợ cô đơn nên muốn ngủ cùng ta??"

"Là đệ thiếu hơi ấm tình thân"

"Người đâu, đưa Hoàng đệ của ta đi nghỉ ngơi "

"Hoàng huynh!"

Mặc dù đã đá nó quay về được một lúc, nhưng nửa đêm, nó vẫn bò vào

Nó vẫn luôn kì lạ như vậy, giống như một con đỉa vậy, dai dẳng và khó nhằn.

"Đừng có ôm ta, cút sang bên kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro