Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên bình của lãnh địa Tsugikuni đã kết thúc khi trong thành liên tục truyền đến những tin đồn

Quỷ ăn thịt người

Đương nhiên thời điểm này quỷ đã bắt đầu trở nên phổ biến hơn

Ta tự hỏi liệu bản thân có nên t trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ lần nữa hay không

Tuy nhiên ta chẳng phải thánh nhân, ta không có hứng thú bảo vệ người khác

Thời điểm hiện tại cũng là thời điểm mà Yoriichi truyền bá hơi thở mặt trời đến Sát Quỷ Đoàn

Nó đã rời nhà một tháng rồi, trong một tháng này ta cảm thấy cực kỳ yên bình

Đúng là cuộc đời ta không nên có nó

Nhưng thời gian ấy không được bao lâu thì nó đã
quay trở lại kèm theo là một thanh Nhật Luân kiếm trên tay

"Hoàng huynh à, cái này cho huynh"

Ta gật đầu tiếp nhận,dẫu sao cũng là một thanh kiếm tốt, ta không thể từ chối

"Gần đây trong thành đã xuất hiện tin đồn về quỷ, ngươi mau kêu người tới đó dọn dẹp đi"

Sau đó ta nói tiếp

"Yoriichi, nếu có quỷ tới đây..."

"Hoàng huynh sẽ bảo vệ đệ chứ?"

"Thì ngươi sẽ là người đầu tiên ra đấy"

...

...

Hả?

Nó nói cái gì vậy?

Mặt của ta đờ ra khi nghe thấy lời đó

"Hoàng huynh tính không bảo vệ đệ à?"

Mặt mày nó ủ rũ, khuôn mặt vốn mang duy nhất một biểu cảm,nay lại xuất hiện quá nhiều thứ mà ta không ngờ tới được

"Ngươi là một kiếm sĩ, sao lại cần ta bảo vệ?"

"Nhưng đệ là em trai huynh mà''

Phải

Đúng vậy

Cho nên...

"Người đâu,hộ tống Hoàng đệ ta đến chỗ con quỷ, nó muốn thân chinh đi diệt quỷ."

"Hoàng huynh à"

Ta khẳng định lần nữa, nó đúng là không nên xuất hiện trong cuộc đời ta

Tuy nhiên điều ta không ngờ sau đó, là khi nó vừa rời đi, thì ngay trong phủ đã xuất hiện một thứ không nên có

Một vị lãnh chúa giả mạo đã đến phủ

Không có một ai được phép bước vào khuôn viên nếu không có thư mời

Vị khách được mời đã được sắp xếp đến gặp ta. Hắn trông nhã nhặn, lịch thiệp và tràn ngập quen thuộc

Ta làm sao lại không thể nhận ra sự quen thuộc đó được cơ chứ

Dù có thay hình đổi dạng,dù có là nam hay nữ, người già hay trẻ thì cái sát khí tỏa ra đó vẫn không thay đổi

"Ta nhớ là Tsukiguni không có liên hệ gì với dòng họ của ngươi cả"

"Sao lại không có được nhỉ,thứ gì không có thì mình tạo ra"

Gã lãnh chúa giả mạo ngồi đối diện ta, mỉm cười

Thật là ngang ngược..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro