Một Ngày Nắng Gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng gắt và nó trống rỗng. Nó không hiểu nỗi mình vào thời gian gần đây, nó không buồn, không vui, đôi lúc nó muốn khóc nhưng mắt nó ráo hoảnh.

Một ngày nắng gắt và nó bất lực. Cảm xúc của nó khô cạn, nó muốn viết nhưng không có gì để viết, nó muốn kể nhưng chẳng biết kể từ đâu.

Một ngày nắng gắt và tim nó mệt nhừ. Nó mệt với tất cả mọi thứ, nó chán ghét khi câu từ cạn kiệt mỗi lần nó muốn giải toả.

Một ngày nắng gắt và nó ngồi thẩn thờ. Ngẩn ngơ với cái đầu trống không, lan man vào dòng suy nghĩ không hồi kết.

Một ngày nắng gắt và nó lặng thinh. Nó im lặng mặc cho bao ồn ào, nó ghét cái cảm giác cô đơn, khi nhìn xung quanh ai ai cũng vui vẻ.

Một ngày nắng gắt và nó chán chường. Từ bao giờ nó phải cố tìm lại những vui buồn, từ bao giờ nó phải khó khăn suy nghĩ từng câu từng từ như một đứa trẻ để viết ra nỗi lòng khó nói.

Một ngày nắng gắt và nó cứ thở dài. Ngao ngán khi nghĩ về tương lai mờ mịt, ngao ngán bản thân ở hiện tại, vô định và chênh vênh.

Một ngày nắng gắt và nó muốn thét lên. Có đôi lúc nó không muốn chia sẻ, cứ ôm tất cả mọi thứ vào lòng, nó ngờ hoặc về sự thấu hiểu, nó ngờ hoặc về mọi thứ diễn ra.

Một ngày nắng gắt và nó mong có trận mưa to. Mưa sẽ vỗ về và tưới mát tâm hồn nó, mưa sẽ ru nó vào giấc ngủ ngon, một giấc ngủ không xuất hiện ác mộng. Mưa sẽ cứu rỗi mảnh đất khô cằn của nó, mưa sẽ chăm bón cho mầm hoa trong lòng nó nở rộ, mưa sẽ xoa dịu những bỏng rát của ngày nắng để lại.

Một ngày nắng gắt và nó lười giải thích hay trả lời những ngờ hoặc trong lòng ai. Nó muốn mặc cho họ suy nghĩ, tốt đẹp hay xấu xa thì tùy. Người đã không hiểu dù nó có thét lên ngàn lần họ vẫn không muốn tin, thứ để lại chỉ là một đống nghi ngờ vô nghĩa.

Một ngày nắng gắt và nó thấy tủi thân. Tủi cho những niềm vui không trọn vẹn, tủi cho những nỗi buồn chưa đặt tên, tủi cho những chuỗi ngày rỗng tuếch.

Một ngày nắng gắt và tưởng chừng nó không còn đủ sức giữ lại các mối quan hệ xung quanh. Kẻ đến người đi chẳng phải cũng là điều thường tình, nó không có khái niệm níu kéo. Hẳn người ta cũng đã mệt, nó chấp nhận trả người ta về với nơi người thuộc về, còn nó sẽ âm thầm cầu chúc cho họ.

Một ngày nắng gắt và nó chán ăn. Nó không đói và cũng không muốn ăn, nó nhìn mớ đồ ăn vô vị, nó không có hứng thú mặc dù thân thể đã hao gầy. Một số người nói khi buồn ăn ngon sẽ đỡ hơn. Nực cười thay, khi buồn nó chỉ muốn đi ngủ.

Một ngày nắng gắt và nó chợt nghĩ. Sau này có thể nó sẽ có thêm nhiều bạn bè hoặc chỉ còn lại mình nó. Sau này nó sẽ có bạn trai hoặc chẳng có ai kề cạnh. Nó chuẩn bị cả rồi, nó cũng đã quen dần với sự cô độc, chỉ chờ ngày đó đến nữa thôi.

Một ngày nắng gắt và nhịp thở nó hỗn loạn, cứ tưởng chừng nó sẽ ngất đến nơi, nó bình tĩnh rồi từ từ ngồi xuống. Cảm giác này khiến nó lại nhớ về ngày ấy, ngày nó vào phòng cấp cứu, xung quanh toàn là tiếng rên rỉ kêu than, giây phút ấy nó biết mạng sống quý nhường nào, đó là cái giá nó phải trả cho việc bỏ bê chính bản thân.

Một ngày nắng gắt và trên môi nó là nụ cười nhạt. Cười cho những dối trá xung quanh, cười cho những thương hại giả tạo, nó cười cho lòng người lạnh tanh.

Một ngày nắng gắt và nó thiếp đi với thân thể mỏi mệt. Gom hết những suy tư vào màn đêm, ngày mai nắng lên, hoặc là lòng nó sẽ ấm hoặc là những vết thương sẽ được soi rõ thêm.

Một ngày nắng gắt và nó chẳng còn sức nghĩ ngợi. Nó muốn bỏ mặc số phận theo dòng đời, ví mình như cánh hoa trên dòng nước, trôi êm ả hay bị dập tả tơi.

Một ngày nắng gắt và nó chấp nhận mình hèn nhát thêm thiếu bản lĩnh. Ngày sau nó có thể sẽ tốt hơn hoặc tệ hơn lúc này nhưng nó cũng chuẩn bị cả rồi, chuẩn bị cho chuỗi ngày mờ mịt giăng trước mắt.

Một ngày nắng gắt và nó tức giận với tất cả. Nó như không kiểm soát được mình, ném vứt và phá vỡ đồ đạc, nó cảm nhận nước mắt cứ thế rơi. Là những ấm ức hay nó sắp điên rồi?

Một ngày nắng gắt và nó tin rằng rồi sẽ tốt. Nó không còn buồn hay vui quá độ. Nó trống rỗng và mong chờ ngày sau, ngày mà lòng nó tĩnh lặng, ngày mọi đau khổ nở hoa. Nó vẫn đang cố gắng tìm lại mình ở một bản ngã tốt nhất. Nó tập nhìn mọi vật bằng ánh mắt thiện lương, nó tập gieo tình thương với cuộc đời. Nó tin nó sẽ tìm được nơi nó thuộc về. Đó có thể vẫn là một ngày nắng gắt nhưng lòng nó lúc đó sẽ thảnh thơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro