Thường Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, tôi co rút vào cái mền dày, ấy thế mà vẫn cảm thấy lạnh. Hơi thở mùa đông dần rõ rệt, nằm nướng thêm chốc lát tôi bật dậy chui ra khỏi mùng. Bước ra sau hè đánh răng, nắng sớm vương lên mấy cành ổi khẳng khiu, tô vàng mặt sông lấp lánh, gió lạnh hôn lên má, hôn lên tóc mang theo mùi hương trong lành.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi phóng lên chiếc võng thân quen, trả lời đôi ba tin nhắn từ mấy đứa bạn rồi lướt mạng xã hội, vô tình nghe được một giai điệu dễ thương và cứ thế tôi để đoạn ấy phát đi phát lại, chiếc bụng của tôi dường như cũng ưng giai điệu này nên chẳng bao lâu sau nó cũng ngân nga theo, vội lấy ổ bánh mì sau bếp để lấp đầy dạ dày.

Sau khi ăn sáng, tôi lôi quyển sách mới mua ra đọc, chẳng hiểu thế nào, cứ mỗi lần đọc sách dù chỉ mới được vài ba trang là bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mắt híp lại mặc cho trước đó tỉnh bơ. Những dòng văn nhẹ nhàng rót vào đầu khiến tôi hoài niệm về một thời tuổi thơ êm đềm. Tôi chợt úp quyển sách lên mặt, mùi giấy mới xộc thẳng vào mũi, mắt nhắm hờ, âm thanh từ chiếc điện thoại mẹ đang xem vẫn văng vẳng, mấy chú gà bên nhà hàng xóm hình như đang bàn luận chủ đề gì đó rất sôi nổi, xe trên đường nối đuôi nhau vội vã, tiếng quạt quay vù vù bên cạnh... Tuy ồn ã nhưng thân thương, có lẽ nơi này đã cùng tôi lớn lên, đã gắn bó với tôi ngần ấy thời gian, tôi và nó chạm mặt nhau mỗi ngày, tôi thấy nó phát triển và nó nhìn tôi khôn lớn nên tôi cảm thấy dễ chịu với cảnh vật, với con người và với cả những ồn ào quen thuộc...

Cũng đã từ lâu chẳng ngồi lại viết lách, câu từ cũng dần trôi theo những dòng chảy muộn phiền mà vơi dần. Có những ngày ngột ngạt, ngổn ngang, suy nghĩ rối nùi thì lại khó mà bình tĩnh ngồi viết ra cái gì đó. Khi mọi thứ dần ổn thì chỉ còn một cái đầu rỗng tuếch, muốn viết cũng không biết viết thế nào. Và hôm nay, một ngày nhẹ nhàng, ít nhất là cho đến khi tôi ngồi viết những dòng này nó vẫn nhẹ nhàng, tôi không biết rằng chiều tối hay ngày mai thì bông hoa tiêu cực có lại nở hay không. Nhưng ngay lúc này tôi muốn trân trọng từng giây phút hiện tại và nếu có ai đó đang đọc mấy dòng tôi viết, tôi chỉ muốn nói rằng rất vui vì chúng ta có thể gặp nhau qua những dòng chữ khô cằn này. Hôm nay thời tiết chỗ bạn thế nào, bên tôi đang là một buổi trưa có nắng dịu, gió lành lạnh, là một buổi trưa yên lành...

28/11/23,
Chớm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro