Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta sẽ luôn bảo hộ nàng.” Chỉ cần nghe được lời này của chàng cho dù phải đánh đổi cả sinh mạng Di Nhiên cũng nguyện ý. 

Thành Hoàng Uy, năm 1842, Đường vương phong vị cho Đường Dịch, trưởng tử của Như Ngọc hoàng hậu lên làm Đông cung thái tử, đồng thời ban hôn cho trưởng nữ của Tạ tướng quân, Di Nhiên trở thành thái tử phi. Người dân cả thành được cho phép mở hội ba ngày, ba đêm để ăn mừng. 

“Tiểu thư, người không thể cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì như thế được. Lão gia và phu nhân đều rất lo lắng cho người.” Tiểu Cúc bên ngoài cứ một lúc lại gọi to vào phòng, chỉ mong tiểu thư nhà mình chịu ra ngoài. 

Ngày được sắc phong làm thái tử phi là lần cuối trên dưới Hạ gia nhìn thấy Tạ Di Nhiên. Nàng đem bản thân triệt để nhốt trong phòng, không ăn cũng không uống. 

Tiếng gọi của Tiểu Cúc như cũ không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào, trong giây phút Tiểu Cúc chuẩn bị từ bỏ hi vọng thì cửa phòng chầm chậm hé mở. 

“Tiểu thư, người cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi.” Tiểu Cúc vui mừng reo lên. 

“Phụ thân và mẫu thân của ta đang ở đâu?” Lâu ngày không nói chuyện, giọng của Di Nhiên còn mang chút khàn khàn, thiếu tự nhiên.

“Thưa tiểu thư, ở trên chính sảnh ạ.” Tiểu Cúc cung kính thưa.

Di Nhiên gật đầu nhẹ, tỏ ý đã rõ rồi cất bước rời đi.

“Di Nhiên.” Tạ phu nhân, mẫu thân Di Nhiên, thấy nàng liền vui mừng kêu lên.

“Di Nhiên, con quỳ xuống cho ta.” Tạ lão gia thấy nàng liền không nén được tức giận. 

Di Nhiên đối với yêu cầu của phụ thân cũng không có ý đối nghịch, lẳng lặng quỳ xuống, đầu gối tiếp xúc với nền đất lạnh liền có chút khó chịu. 

“Con đã biết mình làm sai ở đâu chưa?” Tạ lão gia nghiêm giọng hỏi. 

“Thưa phụ thân, đã biết. Là con đã không thể kiểm soát được hành động của mình tốt.” Di Nhiên giọng vẫn còn khàn khàn mà đáp.

“Biết tội là tốt, lần sau đừng để chuyện này tái diễn. Đừng quên mất thân phận của con ngoại trừ là tiểu thư Tạ gia, giờ đây còn là Thái tử phi.” Tạ lão gia hắng giọng giảng dạy cho Di Nhiên.

“Con nó mới vừa ra khỏi phòng, lang quân cũng đừng khắt khe với con.” Tạ phu nhân mềm mỏng, đứng giữa giải hòa. “Di Nhiên, con về phòng đi, ta gọi nô tì chuẩn bị đồ ăn cho con, đã nhịn ăn ba ngày rồi, chắc hẳn con đang đói lắm.” 

Di Nhiên cũng lẳng lặng nghe theo phân phó của mẫu thân, trở về phòng. Lúc này, chính sảnh chỉ còn hai phu thê thì Tạ phu nhân lên tiếng. “Lang quân, ta biết chàng là muốn tốt cho con nên mới giảng dạy nhưng con mới vừa nghĩ được thông suốt, chàng không nên tiếp tục đả kích con nó.”

“Sắp tới, con bé vào hoàng cung sẽ còn phải gặp nhiều sóng gió hơn nữa, nếu bản thân không đủ bản lĩnh thì sẽ không sống sót được mất.” Tạ lão gia nén tiếng thở dài. 

Hai phu thê lẳng lặng nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên nhiều phần suy tư cho tương lai của quý nữ.

Di Nhiên dùng bữa xong thì ra vườn tản bộ. Được một lúc thì nàng ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh hồ cá.

"Đời này duyên phận của ta và chàng thật sự đoạn rồi sao?" Di Nhiên ngẩng mặt lên trời, cố nén dòng lệ đầy ăm ắp trong khóe mắt.

Đợi toàn phủ chìm vào bóng tối, Di Nhiên rời giường, khom người đem một rương đồ đặt dưới gầm giường ra. Thay xong hắc y phục, Di Nhiên vận công rời khỏi Tạ gia. 

Tuyến đường quen thuộc từ lâu đã hằn sâu trong tâm trí của nàng. Cuối cùng, nàng đáp trên một mái hiên khuất, đem tầm mắt hướng về thư phòng, căn phòng duy nhất còn ánh sáng. Vẫn là bóng dáng cũ ấy, chẳng thay đổi sau bao năm tháng.

“Ai đó?” Nam nhân trong thư phòng nhanh chóng nhận ra điểm kì lạ, lớn tiếng hỏi.

Di Nhiên không còn cách nào khác, đành rời đi. 

Vài ngày sau, thời hạn đã đến, Tạ Di Nhiên tiến cung, ở phủ đệ trong Đông cung. 

Đêm đầu tiên ở trong cung, là một đêm khó an giấc. Trước đây, nàng không phải chưa từng vào cung, chỉ là thời thế bây giờ đã khác biệt. Di Nhiên khoác thêm một lớp áo choàng, ra vườn trong Thái tử phủ tản bộ. 

"Di Nhiên, là nàng sao?" Tản bộ được một lúc thì phía sau phát ra một giọng nói trầm, Di Nhiên rất nhanh chóng liền nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

"Thái tử." Di Nhiên đối Đường Dịch hành lễ. 

"Ta và nàng cùng nhau trưởng thành, không cần đa lễ. Trễ như vậy rồi sao nàng còn chưa nghỉ ngơi?" Đường Dịch tiến lên, đứng sánh vai với Di Nhiên.

"Chỉ là có chút chưa thích ứng được thôi." 

"Có phải là bận tâm về chuyện hôn ước không?"

Tuy Di Nhiên không đáp lời nhưng trong lòng cả hai đều đã rõ đáp án là gì.

"Chuyện hôn ước phụ hoàng đã ban hôn, tuy đối với ta, nàng như là muội muội nhưng giờ đây chuyện đã như thế này, ta thề với nàng đời này sẽ không đối xử tệ bạc với nàng." Đường Dịch nghiêm mặt nói.

"Thần thiếp tin là người sẽ giữ được lời hứa của mình." Di Nhiên mỉm cười, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều.

"Ngày mai còn phải thức sớm để thỉnh an mẫu hậu, nàng mau hồi phủ nghỉ ngơi. Tối rồi, khí trời đã chuyển lạnh, đừng để bản thân nhiễm lạnh."

"Vậy thần thiếp xin cáo lui trước, chàng cũng nên sớm hồi phủ." Xong Di Nhiên xoay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa tỏ, Di Nhiên đã rời giường, gọi nô tì vào hầu hạ thay y phục.

Thời gian đã đến, Di Nhiên rời Đông cung, tiến về Khôn Ninh cung. Một lúc thì cũng tới nơi.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương." Di Nhiên đối Như Ngọc hoàng hậu thỉnh an.

"Miễn lễ. Di Nhiên, con lại đây cho bổn cung xem nào, đã lâu rồi không gặp." Từ nhỏ, Di Nhiên đã được phụ thân đưa vào cùng chơi nên đối với Như Ngọc vạn phần thân thuộc, coi như trưởng bối trong nhà mà đối đãi.

Di Nhiên nhanh chóng tiến về phía hoàng hậu.

"Thành thiếu nữ rồi, thật đẹp mắt." 

"Hoàng hậu nương nương quá lời."

"Đừng xa cách như thế, từ hôm nay đã trở thành người trong gia đình, gọi ta là mẫu hậu đi." 

"Mẫu hậu." Di Nhiên ngượng nghịu gọi.

"Ân, như thế có phải tốt hơn không?" Như Ngọc hoàng hậu ôn tồn mỉm cười.

Sau khi Di Nhiên được cho phép an vị thì hai người tiếp tục tán gẫu.

"Đồ đạc đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?" 

"Đã ổn thỏa hết rồi ạ." 

"Ta biết hai đứa đối với nhau là tình cảm thanh khiết, cùng nhau lớn lên, hiện giờ thời thế thay đổi, sẽ không dễ thích ứng. Nhưng ta tin hai đứa sẽ hòa thuận mà chung sống." Như Ngọc hoàng hậu điềm đạm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai