Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Nhiên còn chưa kịp đáp lời thì từ Khôn Ninh cung môn truyền đến thanh âm của một nam tử.

"Hạ thần thỉnh an hoàng hậu nương nương." Mặc Nhiễm đối tỷ tỷ của mình hành lễ.

"Không cần đa lễ. Đệ hẳn cũng đã lâu không gặp Di Nhiên rồi nhỉ?"

"Quả thật đã lâu." Mặc Nhiễm nhàn nhạt đáp lời.

Ánh mắt của Di Nhiên kể từ giây phút Khôn Ninh cung xuất hiện thêm người khác thì luôn đặt đúng trên một người.

"Mặc Nhiễm, ngươi thay ta đưa Di Nhiên hồi cung đi." Tán gẫu xong thì Như Ngọc hoàng hậu lên tiếng phân phó.

"Không cần phiền đến đại nhân, thần thiếp có thể tự mình hồi phủ." Di Nhiên lên tiếng từ chối.

"Không sao." Mặc Nhiễm đáp.

Di Nhiên không thể tiếp tục chối từ nữa thì cũng ngoan ngoãn rời đi. 

"Đã lâu không gặp, đại nhân vẫn ổn chứ?" Di Nhiên không chịu được không khí yên lặng giữa hai người nữa thì lên tiếng.

"Ta vẫn ổn." Mặc Nhiễm lạnh nhạt đáp.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Lần này, Di Nhiên cũng không tìm thêm đề tài nói thêm. 

Thấy Đông cung đã ngay trước mắt, Di Nhiên chuẩn bị quay sang cáo từ thì nghe Mặc Nhiễm trầm giọng nói.

"Sau này đã trở thành thái tử phi, nàng tự mình phải cẩn thận nhiều hơn nữa, trong cung này không phải ai cũng tốt." 

Di Nhiên bất giác gật đầu, trong đầu vẫn đang ngẫm đi ngẫm lại câu nói của Tống Mặc Nhiễm. Tới lúc nhận thức được chỉ còn thấy được bóng lưng của chàng rồi.

Di Nhiên thu hồi ánh mắt, hồi phủ.

Đến trưa, Di Nhiên được gọi đến phủ chính cùng dùng bữa trưa với Đường Dịch.

"Một lát nữa ta có việc xuất cung, nàng có muốn cùng ta đi không?" Đường Dịch dừng đũa nhìn sang Di Nhiên.

"Được, ta cũng muốn mua chút đồ." Di Nhiên nhanh chóng đồng ý, dù sao ở trong cung cũng chẳng có gì làm.

Hai người dùng bữa xong thì nghỉ ngơi một lát rồi thay thành đồ giản dị hơn để xuất cung. 

Xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi hoàng cung. 

"Trong lúc ta làm công việc thì nàng cứ việc dạo phố, mang theo nô tì để hầu hạ nữa. Xong thì quay trở lại đây đợi ta."

"Được. Chàng cứ làm việc của chàng, không cần lo cho ta đâu." 

Hai người cũng nhanh chóng tách nhau ra.

Di Nhiên trước đây cũng ít khi ra ngoài dạo phố, nếu cần gì cũng đều là đặt làm hoặc là nô tì lo liệu nên đối với đường đi cũng không biết rõ. Đi dạo được một lúc, thấy đồ đạc cũng đã mua đủ, định quay về thì nàng bắt gặp cảnh tượng bất bình. Một cô nương bị một đám người khi dễ.

Di Nhiên đang định tiến về phía trước để can ngăn thì thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Mặc Nhiễm. Trong đầu của Di Nhiên lập tức xuất hiện rất nhiều những nghi vấn.

Mặc Nhiễm đem cô nương đỡ dậy, một tay đỡ lấy vai nàng ấy, để nàng dựa vào mình làm điểm tựa. 

"Nhiếp chính vương, tuy ngài là khách quý của cửa tiệm thảo dân nhưng điều đó không có nghĩa ngài được can thiệp vào việc kinh doanh của cửa tiệm thảo dân." Một người có vẻ như là lão bản của tửu lâu bước ra.

"Từ khi nào mà đánh một cô nương chân yếu tay mềm trở thành việc kinh doanh rồi?" Mặc Nhiễm lạnh giọng hỏi.

"Tiện nữ kia dám lẩn vào, hòng ăn cắp tiền của khách trong tửu lâu. Vậy nhiếp chính vương nói xem thảo dân phải xử lí như thế nào?" 

"Cô nương, điều lão bản nói có phải là thật không?" Mặc Nhiễm nhẹ giọng hỏi cô nương bên cạnh mình.

"Không phải, vị khách kia làm rơi ví tiền dưới đất, ta liền muốn đem ví trả về chủ nhưng họ lại hiểu nhầm ta." Cô nương kia rành mạch giải thích. 

"Lão bản, ông cũng nghe rồi chứ?" 

"Làm sao biết được cô ta có phải nói thật hay không chứ?"

"Ta đường đường là thái y, làm việc trong Thái y viện, các người lại còn dám hành hung thái y của triều đình à." Nàng ấy vừa nói vừa đem lệnh bài ra để trước mặt.

Ngay lập tức, lão bản tửu lâu xin lỗi ríu rít, còn bồi thường một khoảng không nhỏ cho nàng.

Mọi người đã tản ra một phần thì Di Nhiên mới tiến tới.

"Nhiếp chính vương hảo." Di Nhiên hướng tới phía Mặc Nhiễm chào. "Đại nhân, ngài nên buông tay, đang ở nơi đường đông người qua lại, hành động này với một cô nương, e là không chuẩn mực."

Mặc Nhiễm bị Di Nhiên nói vậy cũng ngượng ngùng mà rời tay. 

Thấy hai người đã tách ra, Di Nhiên mới quay sang nhìn cô nương.

"Xin hỏi quý danh của cô nương là gì?" 

"Ta tên Lâm Phỉ Phỉ. Xin hỏi cô là?"

"Ta tên Tạ Di Nhiên."

Vừa nghe được câu trả lời của Di Nhiên, sắc mặt Phỉ Phỉ liền biến hóa.

"Thái tử phi tha tội, nô tì thất lễ rồi." Nếu Di Nhiên không đưa tay đỡ kịp, nàng đã quỳ xuống hành lễ rồi.

"Không sao. Trước tiên, ta dẫn nàng đi thay y phục mới đã." Di Nhiên lên tiếng.

"Không cần đâu ạ, nô tì có thể thay đồ sau được, không dám làm phiền tới thái tử phi."

"Y phục của nàng đã ra dạng này còn đa lễ, nhìn dáng người nàng chắc sẽ mặc được y phục của ta, thật may ta vừa mua vài bộ y phục mới." 

"Đa tạ nương nương."

Di Nhiên cười một cái rồi nhìn sang Mặc Nhiễm. "Cô nương đây để ta chăm sóc thì tiện hơn, đại nhân có việc gì thì cứ tiếp tục đi." 

"Không có gì, ta tiễn hai người đi."

"Được. Đi về phía trước là tới."

Rất nhanh, ba người trở lại quán ăn mà Đường Dịch hẹn Di Nhiên. Ba người vào phòng bao mà Đường Dịch đã sắp xếp sẵn cho Di Nhiên.

"Nàng đi thay y phục đi." Di Nhiên đem một túi y phục mới đưa cho Phỉ Phỉ.

Đợi Phỉ Phỉ rời khỏi phòng bao, trong phòng chỉ còn lại hai người. "Sao nàng lại xuất cung? Mua đồ có thể nhờ cung nữ mua mà."

"Đường Dịch có công việc cần xuất cung, ta là theo chàng ra ngoài dạo phố một lúc." 

Mặc Nhiễm gật đầu, không nói thêm gì.

Bên ngoài phòng bao, sau khi Phỉ Phỉ đem quần áo thay xong thì trở lại phòng bao. Lúc đang đẩy cửa vào thì đằng sau phát lên một thanh âm của nam tử.

"Nàng sao lại thay đồ rồi?" 

Lúc quay lại, Phỉ Phỉ không nhận ra được đây là người quen nên lên tiếng hỏi. "Xin lỗi, công tử nhận nhầm người rồi."

Đường Dịch nhận ra bản thân sai lầm thì cũng lên tiếng cáo lỗi rồi nói thêm. "Cô nương có nhớ ra ta không? Lần trước trong rừng ta cùng nàng đã gặp mặt qua."

Phỉ Phỉ chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bao đã mở ra. Phía sau cửa là Di Nhiên. "Sao còn chưa vào trong?... Đường Dịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai