Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử…" Sắc mặt Phỉ Phỉ trắng bệch.

"Cô nương không sao chứ?" Mặc Nhiễm giọng lo lắng hỏi.

"Nô tì thỉnh an thái tử. Xin thái tử thứ tội." 

"Vào trong trước đã." Di Nhiên trong lòng đối với dáng vẻ hiện tại của Phỉ Phỉ có chút buồn cười.

Bốn người đã vào trong rồi thì Phỉ Phỉ vẫn nhất quyết không dám ngồi xuống.

"Phỉ Phỉ, nàng ngồi xuống đã. Chúng ta ở ngoài cung rồi không cần phải đa lễ." Di Nhiên vừa cười vừa kéo Phỉ Phỉ ngồi xuống.

Đợi mọi người đã yên vị hết thì Di Nhiên lên tiếng giải thích tình hình cho Đường Dịch. "Lúc nãy trên đường, cô nương này bị gặp chuyện không may. Nhưng nhờ có đại nhân giúp đỡ nên mới hóa giải được. Ta thấy y phục nàng đã bẩn nên mới đưa nàng đi thay y phục."

Di Nhiên đánh giá ánh mắt của Đường Dịch một chút xong nàng đem ánh mắt đặt sang Mặc Nhiễm, ánh mắt chàng đang đặt trên người Phỉ Phỉ.

"Tống thúc còn có công việc gì sao?" Đường Dịch lạnh giọng nói.

"Không có chuyện gì, tiện tay giúp đỡ. Cô nương để ta tiễn về cung." Mặc Nhiễm không ảnh hưởng bởi thái độ của Đường Dịch.

"Nô tì không sao đâu ạ, hôm nay nô tì đã làm phiền thái tử, thái tử phi cùng nhiếp chính vương quá nhiều rồi ạ."

"Cũng không thể để nàng trở về một mình được." Di Nhiên lên tiếng.

Cuối cùng, Di Nhiên cùng Phỉ Phỉ một xe, Đường Dịch, Mặc Nhiễm một xe hồi cung. 

"Phỉ Phỉ, ta gọi tên nàng như thế được chứ?" Di Nhiên nhẹ giọng nói.

"Thái tử phi, người muốn gọi nô tì như nào cũng được ạ."

"Gọi ta là Di Nhiên đi, nhìn dáng vẻ của nàng cũng là bằng tuổi ta." 

"Không được đâu ạ. Nô tì thân phận…" 

"Cứ việc gọi, ta cho phép." Di Nhiên cắt ngang câu nói của Phỉ Phỉ.

"Về sau ta làm bạn được không? Trong cung ta không quen biết ai cả."

"Đương nhiên là được ạ, chỉ cần thái tử phi không chê nô tì." Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, cổ cũng rụt lại rồi.

"Sau này cứ gọi ta là Di Nhiên là được. Đừng quá khách sáo."

Phỉ Phỉ không tiện từ chối thêm nên chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

Xe ngựa đến cửa hoàng cung thì Phỉ Phỉ được thả xuống. Để nàng ấy xuất hiện cùng ba người, đối với nàng không phải là điều tốt. 

Đường Dịch chuyển sang xe của hai người, Mặc Nhiễm hồi phủ. 

"Đường Dịch, ta hỏi chàng chuyện này được chứ?" Di Nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Ân, nàng muốn hỏi gì?"

"Chàng cùng Phỉ Phỉ có quen biết trước sao? Lúc nãy đứng gần cửa nên ta đã trót nghe được."

"Ân. Trong lần xuất cung trước, ta vào rừng săn bắt, trùng hợp gặp nàng ấy bị lạc nên ra tay giúp đỡ. Lúc ấy nàng không biết danh tính của ta, bây giờ biết nên bị dọa sợ." Đường Dịch thành thật nói, nói xong câu cuối liền nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch kia bị làm cho buồn cười mà cười lên một cái.

"Chàng có phải có hảo cảm với nàng không?" Di Nhiên đã chú ý ánh mắt của Đường Dịch rất khác biệt, nàng liền nhận ra được có điểm khác thường.

"Chuyện này… Nàng không cần lo lắng, lời ta đã hứa với nàng ta sẽ hoàn thành được." Đường Dịch nghiêm túc nói.

"Ta không phải có ý này, nếu chàng có hảo cảm với ai thì chàng nhất định phải nói với ta, ta sẽ thành toàn cho chàng. Chúng ta dù gì cũng là phu thê trên danh nghĩa thôi, nếu chàng tìm được hạnh phúc của mình, ta sẽ cố gắng hết sức để thành toàn." Di Nhiên nhẹ giọng giải thích.

Đường Dịch im lặng đánh giá nét mặt của Di Nhiên, biết nàng là thật lòng nên mới nhẹ thở ra. "Cảm ơn nàng."

Xe ngựa hai người yên bình trở lại Đông cung. 

Ngày qua ngày trôi qua, cả hai người đều giữ khoảng cách với nhau, đối xử với nhau như hai vị bằng hữu.

Chớp mắt đã tới sanh thần của Như Ngọc hoàng hậu. Trên dưới hoàng cung đều tất bật chuẩn bị, thân là thái tử phi, Di Nhiên đương nhiên cũng tất bật theo. Chỉ đến tối đêm trước đó thì Di Nhiên mới được nghỉ ngơi. 

Đã lâu không gặp được chàng, Di Nhiên đương nhiên có chút nhớ chàng. Liền đem hắc y phục mặc lên, rời khỏi Đông cung. Lúc tới phủ nhiếp chính vương, Di Nhiên tìm vị trí cũ nấp vào. 

Hôm nay, Mặc Nhiễm có chút thay đổi, không còn dán mắt vào tấu sớ nữa, phá lệ chăm chú nhìn vào bức họa chân dung của một cô nương. Không hiểu sao Di Nhiên cảm giác có chút quen mắt, nghĩ thầm chắc đã từng thấy đâu đó liền vứt vấn đề ấy ra sau đầu. 

Một lúc thì nàng cũng quay về cung. Sắp vượt qua được bức tường cuối cùng thì đột nhiên nàng nhận ra vì sao bức họa đó lại quen mắt, đó chẳng phải chính là chân dung của Phỉ Phỉ. Tất cả mọi nghi vấn trong đầu của Di Nhiên liền được giải đáp. 

Trong lúc lơ đễnh liền trượt chân, ngã xuống đất, Di Nhiên không khống chế được mà kêu lên một tiếng. Đường Dịch đang ngồi trong thư phòng nhanh chóng chạy ra xem tình hình. Thấy người kia mặc hắc y phục liền rút kiếm ra thủ.

"Ai đó? Cả gan vào Đông cung." Đường Dịch hắng giọng nói.

Thấy tình hình không còn trốn được nữa, Di Nhiên chậm rãi đứng lên, tay kéo khăn che mặt xuống. "Là ta, Di Nhiên."

"Nàng sao lại mặc hắc y phục, còn rời cung trong giờ này nữa?" Đường Dịch thu hồi kiếm, tiến về phía nàng.

"Ta có một vài chuyện cần làm thôi, chuyện này chàng có thể giữ bí mật giúp ta được không?" Di Nhiên nhỏ giọng nói, giọng điệu mang thêm vài phần nũng nịu.

Đường Dịch nhìn dáng vẻ này của nàng liền nhớ đến lúc còn nhỏ. Xem ra thời gian qua nàng vẫn không thay đổi mấy.

"Được, ta giúp nàng giữ bí mật nhưng có một điều kiện, nàng gia nhập đội săn bắt của ta, cùng ta thi đấu." Cuộc thi mà Đường Dịch nhắc tới được tổ chức sau sanh thần của hoàng hậu. 

"Không phải năm nay chỉ có nam tử tham gia sao?"

"Bên đội kia Tống thúc mời được Phỉ Phỉ vào đội nên bên đội ta cũng đang gấp rút tìm người. Có nàng thì tốt rồi." 

Mặc Nhiễm mời Phỉ Phỉ tham gia đội sao…

"Di Nhiên, sao vậy?" Đường Dịch thấy nàng không tập trung liền lên tiếng kéo nàng lại thực tại.

"Không sao, được thôi." Di Nhiên cười cười, cố trở lại bình thường.

Hai người cũng tách nhau ra, hồi phủ. 

Tối hôm sau, Di Nhiên khoác lên mình một bộ lễ phục màu xanh, vạn phần kiều diễm. 

“Di Nhiên, chuẩn bị xong rồi thì cùng đi thôi.” Đường Dịch từ phía sau tiến lên nói.

“Ân.” Di Nhiên tay cầm theo phần lễ vật đã chuẩn bị rời đi. 

Đến Đại Ngu điện, hai phu thê Di Nhiên nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán mới cho khách tham dự yến tiệc. Đường Dịch nhanh chóng dẫn Di Nhiên đi qua dòng người hướng đến Như Ngọc hoàng hậu thỉnh an. 

“Nhi thần/Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.” Hai người đồng thanh.

“Mau đứng lên.” Như Ngọc hoàng hậu vui vẻ miễn lễ cho hai người.

“Thần thiếp có chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ, xin phép dâng lên chúc mừng sanh thần của mẫu hậu." 

"Ân." Như Ngọc hoàng hậu vui vẻ nhận lấy lễ vật.

Bên trong là một bình ngọc, điêu khắc trên thân bình phát ra một khí chất bất phàm.

"Ta rất hài lòng." 

Nghe được lời này từ Như Ngọc hoàng hậu, Di Nhiên mới chầm chậm thở phào.

Sau khi để Di Nhiên an tọa tại bàn, Đường Dịch rời đi cùng vài vị khách trò chuyện.

Một lúc sau, Mặc Nhiễm cũng đến. 

Đợi hoàng thượng đến, yến tiệc chính thức bắt đầu.

"Di Nhiên, cùng ta đối phụ hoàng và mẫu hậu kính rượu." Đường Dịch bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Ân." Di Nhiên nhanh chóng đứng lên, đem y phục chỉnh lại cho nghiêm chỉnh rồi sánh vai cùng Đường Dịch lên kính rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai