Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi thần/Thần thiếp đối phụ hoàng, mẫu hậu kính rượu." 

"Ân, hai đứa con nay đã nên duyên vợ chồng, sau này phải biết chăm sóc lẫn nhau." Đường vương ôn hòa nói.

"Nhi thần xin khắc ghi lời dạy của phụ hoàng." Đường Dịch thay Di Nhiên tạ ân.

Xong hai người cũng quay về bàn, đợi mọi người lên kính rượu xong thì bắt đầu dùng thiện. 

Trong suốt buổi yến tiệc, ánh mắt của Di Nhiên không nhịn được mà đặt trên người của Mặc Nhiễm không ít lần.

"Hôm nay có nhạc phụ, nhạc mẫu đến tham dự, có muốn sang kính rượu không?" Đường Dịch quan tâm nói.

"Ân, để ta tự sang, chàng cứ dùng thiện." 

Nói xong, Di Nhiên rời bàn.

"Phụ thân, mẫu thân." Di Nhiên đối hai người vạn phần nhớ nhung.

"Di Nhiên, thời gian qua sống trong cung có quen không? Có phải gầy rồi không?" Tạ phu nhân lo lắng nhìn con gái.

"Con vẫn ổn, hai người đừng lo lắng, không tốt cho sức khỏe."

"Ngày mai ta nghe bảo con sẽ tham gia vào buổi săn bắn ngày mai." Tạ tướng quân hắng giọng nói.

"Ân."

"Nữ nhi tham gia vào mấy cái đấy làm gì, thật nguy hiểm." Tạ phu nhân lên tiếng.

"Là thái tử đích thân mở lời, con sẽ tự bảo hộ tốt bản thân. Thân làm con gái của Tạ tướng quân, không thể thua thiệt được." Di Nhiên đem hai người cười đến vui vẻ thì trở về bàn.

Yến tiệc rồi cũng kết thúc. Hai người hồi phủ.

Lúc Di Nhiên chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe tiếng gọi cửa.

"Đường Dịch, đã trễ vậy chàng đến tìm ta là có việc gì sao?" Di Nhiên ngạc nhiên hỏi.

"Ta chuẩn bị cho nàng y phục cho ngày mai." Đường Dịch lên tiếng. 

"Đã khiến chàng phải nhọc công rồi." Di Nhiên đưa tay nhận lấy y phục.

"Nàng nghỉ ngơi sớm đi." Đường Dịch rời đi.

Di Nhiên đem cửa phòng đóng lại, đem y phục ra xem. Xong nàng xếp gọn y phục đặt lên bàn, đem nến tắt, lên giường ngủ.

Ngày săn bắn đã đến. 

Xe ngựa lần lượt từ hoàng cung rời khỏi, hướng đến cánh rừng sau hoàng cung. 

"Năm nay có thêm sự tham gia của thái tử phi, quả thật đáng mong đợi." Nô tì trong cung bàn luận.

"Mọi người không ai thấy kì lạ sao? Thái tử phi thì không bàn, tại sao nhiếp chính vương lại mời thái y đến tham gia đội mình chứ?"

"Còn phải thắc mắc sao?" Nói xong hai người cười khúc khích.

Đến nơi, ai cũng háo hức tìm một chỗ ngồi mát mẻ, chuẩn bị xem màn thi đấu giữa hai đội.

Hôm nay, Di Nhiên khoác lên mình bộ y phục màu đỏ, đem hình tượng nhẹ nhàng thường ngày thổi bay, khiến ai cũng phải thầm tán thưởng khí chất con nhà võ.

"Giờ đã điểm, mời hai đội ra giữa nhận cung và tên." Một thái giám lớn giọng nói.

Nhanh chóng mỗi đội được phân phát cung và tên. Đội Đường Dịch nhận tên đỏ, đội Mặc Nhiễm nhận tên xanh. 

Tiếng kèn báo hiệu vang lên, hai đội tiến vào rừng mà chạy. 

"Đường Dịch, phía tây có một con thỏ." Di Nhiên nhỏ giọng ra hiệu cho Đường Dịch.

"Ân." 

Đường Dịch tập trung nhắm vào mục tiêu. Đột nhiên Đường Sâm, tứ hoàng tử, con trai của Trân quý phi dẫm phải một cành cây, làm con mồi phát giác.

Di Nhiên khó chịu nhìn sang nhưng cũng không nói gì, tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Bên đội kia, Phỉ Phỉ vốn không biết võ công, thân thủ không đủ nhanh nhẹn nên kéo chân cả đội. Mặc Nhiễm vẫn nhất mực theo sát giúp đỡ nàng.

Sau một canh giờ, cả hai đội đều có những thành phẩm cho riêng mình. 

Lúc này, Di Nhiên cùng Đường Dịch đã tách đội, tiến sâu vào rừng. Ngay lúc này thì chạm mặt Mặc Nhiễm cùng Phỉ Phỉ đang dùng hết tốc lực chạy đến. 

"Có chuyện gì sao?" Đường Dịch lên tiếng hỏi.

"Phía sau có thích khách." Mặc Nhiễm lạnh giọng.

Mặc Nhiễm vừa dứt lời, phía sau liền xuất hiện một cây tên hướng chàng băng băng bay đến. Di Nhiên phản ứng nhanh, đem tên bắn ra, làm đứt gãy cung tên kia. Qua được một kiếp nạn.

"Đa tạ." Mặc Nhiễm quay sang nhìn Di Nhiên.

"Không sao, mau tìm chỗ nấp đã." Di Nhiên lên tiếng.

Bốn người nhanh chóng rời khỏi. Trong lúc Đường Dịch và Mặc Nhiễm đang dồn sức hỗ trợ cho Phỉ Phỉ rời khỏi thì Di Nhiên phát hiện phía sau có người. 

Nàng nhanh chóng dừng lại đem cung tên bắn về phía phát ra tiếng động. Trong lúc không chú ý, Di Nhiên bị đánh lén, nhận một chưởng vào bả vai.

Đường Dịch nhận ra sự vắng mặt của Di Nhiên trở lại, thay nàng đối phó thích khách. Tên kia thấy thế yếu liền tự sát, nhất quyết không để rơi vào tay người khác. 

Di Nhiên đỡ lấy bả vai ra hiệu cho Đường Dịch cùng rời khỏi. 

Bốn người tìm được một hang động. 

"Phỉ Phỉ, nàng xem vết thương cho Di Nhiên một chút." Đường Dịch lên tiếng.

"Tuân mệnh."

Phỉ Phỉ đỡ Di Nhiên vào góc, đợi hai nam tử đã xoay người đi thì đem cổ áo của Di Nhiên kéo xuống.

"Di Nhiên, vết thương của nàng quá nặng rồi." Phỉ Phỉ nhìn vết thương đã ứa máu trên vai của Di Nhiên có chút kinh người. 

"Không sao, ta vốn luyện võ, chút thương thế này sẽ không ảnh hưởng nhiều." Di Nhiên nhỏ giọng nói. "Vết thương của ta đừng nói với ai cả, tránh để mọi người phí công lo lắng."

"Ta…" Phỉ Phỉ có chút bất đắc dĩ nhưng rồi cũng bị ánh mắt thành khẩn của Di Nhiên làm xiêu lòng.

"Ta giúp nàng giấu nhưng vết thương của nàng vẫn cần phải được chữa trị." Phỉ Phỉ lo lắng nói.

"Vậy nàng đến Đông cung ở một thời gian đi, ta cho phép." 

Hai người bàn luận thêm một lát thì ra hiệu cho hai người kia trở lại.

"Vết thương của nàng ấy như thế nào?"

"Vết thương không quá quan ngại, ngày thường chú ý một chút là được." Phỉ Phỉ cố dùng giọng điệu đáng tin nhất để nói.

Thật may không ai phát hiện.

"Chuyện ta bị thương đừng cùng hoàng thượng và hoàng hậu bẩm báo, tránh để họ phải lo lắng." Di Nhiên lên tiếng.

Bốn người đợi bên ngoài đã ổn thì rời khỏi hang động trở về điểm tập kết.

"Mọi người không sao chứ?" Như Ngọc hoàng hậu lên tiếng.

"Đều an ổn hết, thưa mẫu hậu." Đường Dịch lên tiếng.

Di Nhiên lơ đãng đánh mắt nhìn quanh, phát hiện thiếu mất một người.

Xảy ra chuyện không may nên mọi người hủy bữa tiệc tối, ra lệnh trở về hoàng cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai