Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong kiệu, sắc mặt của Di Nhiên càng ngày càng tệ. 

"Nàng nói thật cho ta, vết thương có phải rất nặng không? Lúc nãy tên thích khách kia xuất lực không nhỏ." Đường Dịch hắng giọng hỏi.

Di Nhiên bị vạch trần, cũng không cùng chàng nói dối thêm, thành thật nói lại sự thật, đồng thời xin cho Phỉ Phỉ dọn đến Đông cung để thuận tiện chữa thương.

Qua hôm sau, mọi chuyện nhờ có Đường Dịch hỗ trợ nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa, đưa Phỉ Phỉ dọn vào phủ thái tử phi.

Ngày qua ngày, nhờ có sự giúp đỡ của Phỉ Phỉ, vết thương của Di Nhiên được hồi phục rất nhanh. Quãng thời gian này, Đường Dịch cùng Phỉ Phỉ cũng trở nên thân thuộc hơn trước. 

Tối hôm cuối cùng trước khi Phỉ Phỉ dọn trở về Thái y viện, Di Nhiên gọi Phỉ Phỉ đến vườn thượng uyển nói chuyện.

"Phỉ Phỉ, hẳn nàng cũng cảm nhận được ta với Đường Dịch không có tình cảm nào ngoài tình bằng hữu. Nếu hai người đã có cảm tình với nhau thì đừng ngại ta, ta sẽ dốc toàn lực thành toàn cho hai người." Di Nhiên nhẹ giọng nói.

"Di Nhiên…" Thời gian qua, Phỉ Phỉ luôn cảm thấy có lỗi với nàng, tự trách bản thân sao có thể cùng trượng phu khuê mật nảy sinh tình cảm.

"Nghe lời ta, nàng là khuê mật duy nhất của ta, Đường Dịch là bằng hữu của ta. Nếu hai người có thể hạnh phúc, ta đương nhiên cùng hai người vui mừng." 

Phỉ Phỉ ôm lấy Di Nhiên, nước mắt cũng đã lấm lem. Hai người ôm nhau thút thít một lúc thì cũng tách nhau ra. 

Sáng hôm sau, Phỉ Phỉ rời Đông cung.

"Nương nương." Tiểu Cúc được Di Nhiên mang theo vào cung nhỏ giọng nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Nương nương muốn trách nô tì lắm chuyện cũng được nhưng nô tì phải nói. Cô nương Phỉ Phỉ kia đối với thái tử có dụng ý khác, người phải tự mình cẩn thận." 

"Không sao. Ngươi cẩn thận lời lẽ, hoàng cung không giống Tạ gia, đừng để người khác nghe được lời này, tránh làm mất thanh danh của Phỉ Phỉ." 

"Nương nương…" Tiểu Cúc bất lực gọi.

Di Nhiên nhíu mày, lắc đầu rồi xoay người trở lại phủ.

Thời gian chầm chậm trôi qua. 

Tuyết đã phủ kín trên mái hiên, đem tường thành đỏ lự khoác lên một lớp áo khoác trắng mờ ảo.

Ngày sanh thần của Mặc Nhiễm đã tới, theo lễ, chàng phải tổ chức yến tiệc. 

Đường Dịch, Di Nhiên cùng Phỉ Phỉ đều có trong danh sách khách mời. 

Trong xe ngựa, trên đường đến phủ nhiếp chính vương.

“Di Nhiên, nàng đối với nhiếp chính vương, có phải là có cảm tình không?” Đường Dịch lên tiếng, nhìn sang Di Nhiên.

“Ta…”

“Không cần giấu, từ nhỏ, nàng đã luôn bám theo Mặc Nhiễm đi khắp nơi. Mỗi lần có sự xuất hiện của cậu ta, ánh mắt của nàng cũng dán chặt lên người cậu ta.” Đường Dịch nhớ về chuyện cũ, trong lòng cũng vui vẻ lên không ít.

Đến mức này, Di Nhiên chỉ còn biết ngượng ngùng cười. Xe ngựa rất nhanh đã đến nơi. 

Trước lúc yến tiệc bắt đầu, Mặc Nhiễm đem Phỉ Phỉ ra vườn nói chuyện. Lúc quay lại để bắt đầu buổi yến tiệc, Phỉ Phỉ liên tục uống cạn từng chén rượu được rót. 

“Phỉ Phỉ, nàng sao vậy?” Di Nhiên đưa tay ra ngăn cản. 

Phỉ Phỉ chưa kịp đáp lời thì đã nghe tiếng Mặc Nhiễm. 

“Hoàng hậu nương nương, hôm nay là sanh thần của thần, thần có một lời thỉnh cầu, mong muốn được người thành toàn.” Mặc Nhiễm nghiêm túc đứng trước mặt mọi người nói.

“Có chuyện gì?” 

“Ta muốn cưới Phỉ Phỉ về phủ, mong nhận được lời chúc phúc của người.” Mặc Nhiễm mạch lạc nói.

Cả Đường Dịch lẫn Di Nhiên đều ngạc nhiên đến độ không biết phải phản ứng như thế nào, trong khi Phỉ Phỉ nghe xong lời kia lại gạt tay của Di Nhiên ra, tiếp tục uống cạn chén rượu.

“Chuyện này…” Như Ngọc hoàng hậu đương nhiên nhận ra được không khí bất thường. “Để ta hồi cung suy nghĩ, đến lúc ấy sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng.” 

Yến tiệc cũng nhanh chóng kết thúc trong không khí ngượng nghịu. Vì Phỉ Phỉ đã sớm say mèm, Di Nhiên cùng Đường Dịch đành đem nàng hồi Đông cung. 

Trong xe ngựa, sau khi để Phỉ Phỉ dựa người vào bên cạnh Đường Dịch, Di Nhiên lẳng lặng ngồi, ánh mặt có chút mơ hồ, không biết được nàng đang nghĩ gì. 

Khoang xe mặc nhiên không có bất cứ một âm thanh nào, dù là nhỏ nhất. 

Trở về Đông cung, do chưa kịp chuẩn bị phòng, Di Nhiên liền đem Phỉ Phỉ ngủ trên giường mình. Thấy nàng đã ngủ yên, Di Nhiên tiến về phía bếp, lén lấy một bình rượu rồi ra vườn. 

Một chén, hai chén, ba chén… Nàng không còn đếm được nữa, ánh mắt lại như thêm một tầng sương mỏng. 

“Di Nhiên…” Phỉ Phỉ đã thanh tỉnh hơn từ phía sau tiến tới.

“Phỉ Phỉ, là nàng thật tốt.” Di Nhiên giọng nhè nhè nói, không còn giọng nói mềm mại như thường lệ.

“Ta đối với nhiếp chính vương không có bất cứ cảm tình gì… Nàng cũng biết ta đối với ai có cảm tình mà.” Phỉ Phỉ ngồi cạnh Di Nhiên, cướp lấy ly rượu trong tay nàng, đưa lên môi uống cạn. 

Hai người cứ vậy, mỗi người một ly tới lúc hết rượu.

“Hết rượu rồi sao?” Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói.

“Đi, ta mang nàng đi uống rượu.” Di Nhiên nói xong đưa tay ôm lấy eo của Phỉ Phỉ, vận công rời khỏi hoàng cung. 

Một lúc sau, Tiểu Cúc tìm đến phòng ngủ của Di Nhiên nhưng không thấy nàng liền chạy đến báo tin cho Đường Dịch. Đường Dịch nghe tin cũng gấp rút xuất cung, hướng đến nhiếp chính vương phủ. 

“Tống Mặc Nhiễm, ngươi mau ra đây.” Đường Dịch hét lớn. 

Nhanh chóng liền Mặc Nhiễm liền xuất hiện ngay cổng. “Tối vậy rồi, thái tử còn đến phủ của ta có việc gì?”

“Di Nhiên cùng Phỉ Phỉ có đến đây không?” Đường Dịch gấp rút hỏi.

“Không có. Hai nàng có chuyện gì rồi?” 

“Đều tại ngươi gây họa, nô tì của Di Nhiên phát hiện hai nàng đã mất tích rồi.” 

Hiểu được tình hình, Mặc Nhiễm trong lòng lo lắng không dứt. Nhanh chóng cùng Đường Dịch tìm kiếm. 

“Bên kia.” Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng đã phát hiện hai nàng đang ngồi trong đền cạnh kênh Thanh Ngọc. 

“Đến rồi sao?” Di Nhiên là người duy nhất còn mở mắt, nếu không phải giọng của nàng có chút nhè nhè thì không ai biết được nàng là đang say rượu.

Phỉ Phỉ cũng bị làm tỉnh, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc liền hướng tới mà ôm lấy. “Đường Dịch, chàng đến rồi.” 

“Di Nhiên, nàng sao rồi? Có ổn không? Đi được chứ?” Đường Dịch đón nhận lấy cái ôm của Phỉ Phỉ, nhẹ vuốt lưng nàng xong thì nhìn sang Di Nhiên. 

“Ta vẫn thanh tỉnh. Đừng lo cho ta, nàng ấy đã say mèm rồi.” Di Nhiên vịnh lấy thanh nắm, thành công đứng lên. 

Đợi Đường Dịch đem Phỉ Phỉ cõng lên thì bốn người bắt đầu rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai