Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngồi yên thì sẽ khó có thể nhìn thấy được vẻ say rượu của Di Nhiên nhưng đứng lên thì lại là một chuyện khác. 

Mỗi bước đi của nàng đều loạng choạng, cứ như sắp té đến nơi. 

“Di Nhiên, không sao chứ?” Mặc Nhiễm bắt lấy khuỷu tay của nàng, giúp nàng đứng vững.

“Không cần chàng đỡ ta, ta tự đi được. Ta không cần chàng.” Di Nhiên rút tay lại, xoa mắt cho rõ rồi tiếp tục đi. Và đương nhiên nàng lại tiếp tục loạng choạng, lần này liền bị vấp chân. Đang đợi cảm giác đau đớn ập đến thì nàng cảm nhận được tay bị một lực lớn kéo lại.

“Đường Dịch, thứ lỗi.” Mặc Nhiễm đem nàng cõng lên lưng. 

“Mặc Nhiễm, hôm nay ngươi quả thật hồ đồ.” Đường Dịch nói. 

Tuy theo vai vế, Mặc Nhiễm là thúc thúc của Đường Dịch nhưng tuổi tác của hai người lại không cách xa nên lúc không có người khác, hai người liền tùy tiện mà nói chuyện. 

Chưa kịp trả lời, bên tai Mặc Nhiễm vang lên một giọng nhỏ. “Tống Mặc Nhiễm, chàng thật tệ.” 

Không khí liền chìm vào tĩnh lặng. 

Vì đã trễ, cũng không thể đem hai nàng vào cung nên đành mang hai nàng đến phủ của Mặc Nhiễm. 

Sau khi đem hai nàng đặt lên giường, hai người rời đi. 

“Di Nhiên là một cô gái tốt, nàng ấy vì muốn ta cùng Phỉ Phỉ được hạnh phúc liền nhiều lần tạo cơ hội cho hai bọn ta. Thật không hiểu vì sao người con gái tốt như vậy lại đi thích ngươi.” Đường Dịch nhàn nhạt nói.

Mặc Nhiễm im lặng, không nói thêm gì.

Sáng sớm hôm sau, bốn người hồi cung liền bị Như Ngọc hoàng hậu gọi đến Khôn Ninh cung. 

“Có biết tội của mình chưa? Một người là thái tử, một người là thái tử phi, còn đệ, ngươi là nhiếp chính vương. Từ khi nào mà lại biến thành cái dạng này rồi? Còn đâu là phép tắc nữa.” Như Ngọc hoàng hậu phá lệ tức giận. 

“Tất cả là lỗi của thần. Mong nương nương trừng phạt.” Mặc Nhiễm tiến về phía trước nhận tội. 

“Là do tiện nhân kia đã tha hóa các người rồi. Phỉ Phỉ, ngươi có nhận tội?” 

“Thần xin nhận tội.” Phỉ Phỉ đem tội nhận hết về mình. 

“Mẫu hậu, là do thần thiếp. Là thần thiếp đã mang Phỉ Phỉ ra ngoài, nàng ấy không có lỗi.” Di Nhiên lên tiếng.

“Di Nhiên, con còn dám nói. Ở đây ta thất vọng về con nhất, từ tấm gương sáng cho tất cả các cô nương trong thành, giờ vì dính líu đến tiện nhân kia mà biến thành cái dạng này.” Như Ngọc hoàng hậu lớn tiếng.

“Tất cả đều do thần thiếp gây nên, xin hoàng hậu nương nương định tội.” Di Nhiên cúi đầu, rành mạch nói. 

“Hồ đồ. Nếu đã như vậy, cả hai người cùng nhau lãnh tội. Người đâu, lôi ra phạt mỗi người 10 trượng.” 

“Mẫu hậu, xin người tha tội cho hai nàng. Hai nàng không chịu được hình phạt đâu. Để nhi thần chịu tội thay.” 

“Câm miệng. Người đâu, lôi ra.”

Ngay lập tức, Phỉ Phỉ cùng Di Nhiên bị đem ra phạt trượng hình. 

Từng trượng, từng trượng hạ xuống, da thịt như bị xé nát. Phạt xong thì Phỉ Phỉ đã ngất đi. Mặc Nhiễm không nói hai lời liền mang Phỉ Phỉ xuất cung, đem nàng về nhiếp chính vương phủ để dưỡng thương. 

Di Nhiên môi đã tái nhợt từ lúc nào, Đường Dịch liền tiến đến đỡ lấy nàng hồi Đông cung. 

Hoàng thượng nghe tin cũng nhanh chóng nổi trận lôi đình, hạ chỉ đưa Đường Dịch ra biên cương một thời gian để chịu phạt. 

Kể từ hôm đó, cuộc sống của bốn người bị đảo lộn. Đường Dịch bị đưa ra biên cương, mỗi ngày đều đối mặt với hiểm nguy, Di Nhiên bị thương nặng, phải hơn một tuần mới hồi phục, mỗi ngày đều bị nhốt ở Đông cung. Phỉ Phỉ từ lúc tỉnh lại, nhận ra mình đang ở nhiếp chính vương phủ liền im lặng, nhốt mình trong phòng. Mặc Nhiễm đau lòng nàng, mỗi ngày đều tìm cách cho nàng vui. 

Ngày qua ngày, cả bốn người đều đau khổ mà sống. 

Rồi ngày ấy cũng đã đến. Từ biên cương báo tin Đường Dịch bị thương trên chiến trường. 

“Mẫu hậu, thần thiếp đã biết tội, xin người cho thần thiếp được đến biên cương thăm thái tử.” Di Nhiên quỳ xuống khẩn cầu nhìn Như Ngọc hoàng hậu.

Vừa nhận được sự chấp thuận của hoàng hậu, Di Nhiên hồi Đông cung, mang theo một số vật dụng cần thiết rồi rời đi. Ngồi trên xe ngựa hai ngày thì cũng đến được nơi. 

Khắp nơi đều có binh lính bị thương, khung cảnh quả thật tàn nhẫn. 

Di Nhiên nhanh chóng được dẫn đến quân trại, nơi Đường Dịch dưỡng thương. Lúc bước vào đã thấy Phỉ Phỉ ôm chặt lấy Đường Dịch mà khóc nấc. Trong lều còn xuất hiện thêm Mặc Nhiễm, chàng đã gầy hơn rất nhiều. 

“Di Nhiên.” Phỉ Phỉ phát hiện có tiếng động liền rời khỏi vòng tay của Đường Dịch, chạy đến ôm lấy Di Nhiên. 

“Vết thương của nàng không sao chứ?” Di Nhiên ôm lấy Phỉ Phỉ, nhỏ giọng hỏi.

“Ta không sao rồi, vết thương từ sớm đã hồi phục.” Hai người ôm nhau một lúc thì tách ra. 

Di Nhiên hướng Đường Dịch hỏi. "Vết thương của chàng như thế nào rồi?" 

"Đã được băng bó rồi, làm phiền mọi người phải đến đây." Đường Dịch lên tiếng.

Nói chuyện một lúc thì ba người được sắp xếp lều trại, Di Nhiên cùng Phỉ Phỉ một lều, Mặc Nhiễm một lều. 

Vì Đường Dịch đã bị thương nên không thể tiếp tục đánh trận, Mặc Nhiễm liền thay thế ra chiến trường.

Lúc Di Nhiên nghe được tin này liền lo lắng không nguôi. 

Rồi ngày đó cũng đến. Mặc Nhiễm mặc lên mình áo giáp, dẫn theo quân tiến về nơi chiến trường. 

"Di Nhiên." Phỉ Phỉ sau khi đi đưa tiễn thì trở lại lều. Trong lều đã trống không, không tìm thấy Di Nhiên ở đâu cả.

Bên kia, vừa đến nơi, Mặc Nhiễm liền lao vào mà đánh.

Cứ vậy, từng người từng người ngã xuống, đến mức nằm chất lên nhau.

Thấy quân mình đang áp đảo, Mặc Nhiễm ra lệnh cho tất cả tổng tấn công, triệt để thắng. 

Trong giây phút lơ là, liền bị đánh lén. Mặc Nhiễm ngã gục xuống, người kia vẫn không nương tay, giơ cao đao trong tay chém xuống. Mặc Nhiễm nhắm mắt lại đón nhận cái chết, coi như là số mệnh đã đứt vậy. 

Tiếng đao đã chém xuống nhưng trên người Mặc Nhiễm lại tuyệt nhiên không có bất cứ xúc cảm đau đớn nào. Mở mắt ra thì thấy trước mặt là một binh lính, dáng người như lọt thỏm trong áo giáp, tuy nhiên vẫn ương ngạnh đem đao chống xuống đất làm điểm tựa. 

Người kia ngã gục xuống, mũ trên đầu liền bị rơi ra, làm lộ ra một gương mặt trắng mịn, là Di Nhiên. Mặc Nhiễm hốt hoảng đỡ lấy nàng, để nàng nằm trọn trong lòng mình. Tay kia dùng hết sức đem đao cắm trên đất đâm chết tên kia. 

Xong Mặc Nhiễm nhìn xuống người con gái nhỏ đang nằm trong lòng mình. "Di Nhiên, ta mang nàng trở về. Nàng sẽ không sao." 

"Mặc Nhiễm, chàng không bị thương, thật tốt." Di Nhiên giọng thều thào nói, tay đã thấm đẫm máu đưa lên má của Mặc Nhiễm. Mắt nàng từ từ nhắm lại, tay cũng không còn lực mà thả rơi xuống.

"Di Nhiên, nàng tỉnh lại cho ta." Mặc Nhiễm lớn tiếng, lay lay nàng nhưng người con gái ấy như thể đã chìm vào giấc ngủ sâu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai