Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến kết thúc trong thắng lợi nhưng khắp lều trại không sắc mặt ai là vui mừng cả. 

Từ lúc trở về quân trại đã là hai ngày nhưng Di Nhiên vẫn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh. 

Từ lúc đem nàng về, Mặc Nhiễm vẫn chưa có giây phút nào được yên lòng. Lúc ôm nàng trở về, máu từ vết thương trên lưng nàng đã thấm đẫm y phục của chàng, chưa bao giờ mà chàng cảm thấy màu đỏ nào chói mắt như vậy. Chưa có giây phút nào mà chàng quên được giây phút nàng chầm chậm mất đi ý thức trong lòng chàng. 

"Nước…" Di Nhiên chầm chậm mở mắt ra, cố hết sức mà nói.

"Di Nhiên… Di Nhiên…" Phỉ Phỉ đang ngồi bên cạnh nhanh chóng nhận ra nàng đã tỉnh, lớn tiếng gọi. 

Đem nước cho Di Nhiên uống xong, Phỉ Phỉ rời đi báo tin cho hai người họ. Lúc chạy đến lều, hơi thở có chút dồn dập. "Di Nhiên… Di Nhiên, nàng ấy…" Cứ nói được vài từ thì Phỉ Phỉ lại hít một hơi, không hoàn thành được câu.

Mặc Nhiễm bị nàng làm lo lắng đến mức không thể nhẫn nại được nữa, trực tiếp bỏ qua Phỉ Phỉ chạy đến lều của Di Nhiên.

"Di Nhiên." Thấy trên giường có người đang ngồi dựa vào thành, Mặc Nhiễm gọi lớn rồi chạy đến bên cạnh nàng. "Nàng tỉnh rồi."

Di Nhiên sắc mặt tái nhợt, gật đầu. Phía cửa liền tiến vào thêm hai người.

Đường Dịch đánh giá sơ lược, tuy sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt nhưng ít nhất cũng đã tỉnh lại rồi. 

Từ lúc Di Nhiên tỉnh lại, Mặc Nhiễm nhất mực đứng bên cạnh giường không rời. Phỉ Phỉ rời đi để sắc thuốc cho Di Nhiên, Đường Dịch cũng rời đi.

"Nàng sao lại ngốc nghếch như vậy, dám ra chiến trường, nàng không biết sợ sao? Hơn nữa còn đỡ đao cho ta làm gì? Có biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?" Mặc Nhiễm lớn giọng trách móc.

Di Nhiên đương nhiên bị dọa sợ, nước mắt không ngăn được mà lăn xuống trên má. Mặc Nhiễm thấy nàng khóc cũng bị dọa sợ, không hiểu vì sao ngồi xuống bên cạnh, đem nàng ôm lấy vào lòng mà an ủi.

"Là ta sai rồi, ta xin lỗi vì đã lớn tiếng với nàng." Mặc Nhiễm nhẹ giọng an ủi. 

Một lúc thì Di Nhiên cũng đã ngừng khóc. Hai người vừa buông nhau ra thì Phỉ Phỉ đem thuốc tiến vào.

Di Nhiên lúc này liền hiểu bát thuốc đó là dành cho mình, từ nhỏ đến lớn, Di Nhiên rất sợ uống thuốc nên cô cố hết sức để không phải bị bệnh. Hiện giờ, có chút không muốn tiếp nhận bát thuốc ấy.

"Chuyện kia, ta cũng đã tỉnh rồi, thuốc không cần uống cũng được. Bình thường sức khỏe của ta tốt, không cần uống thuốc được không?" Di Nhiên nhỏ giọng, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phỉ Phỉ.

"Không được, lúc nàng mất ý thức, ta không dám cho nàng uống là vì sợ nàng nghẹn. Giờ nàng đã tỉnh, phải uống hết. Sau này mỗi ngày một bát." Phỉ Phỉ nghiêm giọng nói.

"Ta…" Di Nhiên vừa suy nghĩ vừa cố kéo thời gian. "Ta sẽ uống nhưng với điều kiện mọi người rời khỏi đây đi."

"Bọn ta đi, nàng sẽ đem thuốc đổ đi xong rồi nói dối là đã uống đúng không? Di Nhiên, có một chiêu nàng dùng từ nhỏ đến lớn chưa chán sao?" Đường Dịch lên tiếng.

Di Nhiên chưa kịp đáp lời thì Mặc Nhiễm đã nhận lấy bát thuốc trên tay của Phỉ Phỉ. "Nghe lời, mau uống xong thuốc thì mới khỏe được." 

Di Nhiên lần này không đáp trả, nhận lấy bát thuốc, nhắm chặt mắt mà uống hết. Uống xong, nàng ho khan hai tiếng.

Đến tối, Phỉ Phỉ giúp nàng thay thuốc cho vết thương. 

"Di Nhiên, vết thương thì có thể lành nhưng sẹo…"

"Ta biết, điều này cũng tốt, ta có thể lấy đây làm lí do để từ bỏ chức danh thái tử phi." Di Nhiên nói xong thì nhìn sang Phỉ Phỉ tỏ vẻ vẫn ổn.

Một lúc sau, đợi Phỉ Phỉ đã yên giấc, Di Nhiên đỡ người rời khỏi lều. Tiến về phía lều của Đường Dịch. Trước khi tiến vào, nàng nghe thấy có người nói chuyện bên trong, đành chờ bên ngoài. 

"Mặc Nhiễm, ngươi tiếp theo muốn làm gì?"  

"Nàng đã thay ta đỡ lấy đao, cả đời này ta chỉ có một nhiệm vụ đó là thành toàn mọi ước nguyện cho nàng." 

Di Nhiên nghe được lời này liền khổ sở cười rồi trở về lều. 

Hôm sau, Mặc Nhiễm vẫn như cũ chạy đến lều của Di Nhiên. Đến giờ uống thuốc, Di Nhiên vừa chuẩn bị uống thì ngừng lại, đưa mắt nhìn sang Mặc Nhiễm.

"Ta có một yêu cầu."

"Được, nàng muốn gì ta cũng thực hiện cho nàng."

"Đút cho ta uống thuốc."

Mặc Nhiễm có chút ngạc nhiên nhưng không chần chờ tiến đến nhận lấy bát thuốc, kiên nhẫn đút từng muỗng từng muỗng đến hết bát. 

"Cảm ơn chàng." Di Nhiên uống xong nhìn Mặc Nhiễm cười một cái. 

Mặc Nhiễm bị nàng nhìn đến ngượng ngùng rời khỏi lều.

Đến tối, sau khi ăn tối, Di Nhiên rời khỏi lều đi dạo. Đột nhiên nàng cảm nhận được có người phía sau, quay lại thì nhận ra là chàng.

“Sao còn không nghỉ ngơi?” Mặc Nhiễm đem áo choàng của mình khoác lên vai nàng.

“Lúc nãy, ăn quá nhiều, liền đi dạo một lát để tiêu cơm.”

Hai người đi một lúc thì tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. 

“Mặc Nhiễm.”

“Ân.”

“Mặc Nhiễm.” 

“Ân.”

“Nếu ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của chàng nữa, chàng có quên ta không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Không sao, chỉ là ta rảnh rỗi nghĩ nhiều thôi.”

Di Nhiên nói xong thì đứng lên, chuẩn bị trở về lều. 

“Ta sẽ không bao giờ quên nàng.” Mặc Nhiễm đột ngột nói.

“Tốt. Về lều thôi.” Di Nhiên nói xong thì cười một cái.

Hai ngày sau đó trải qua vô cùng yên bình, Mặc Nhiễm luôn đối nàng vô cùng săn sóc. Di Nhiên đôi lúc lại nhờ đến Mặc Nhiễm giúp đỡ.

Vết thương Di Nhiên đã ổn hơn rất nhiều nên mọi người lên đường hồi cung.

"Mặc Nhiễm, ta muốn dựa vào chàng nghỉ một lát." Di Nhiên nhẹ giọng nói.

Mặc Nhiễm đã quen với việc nàng như vậy nên nhanh chóng chuyển đến cạnh nàng, để nàng dựa vào vai mà nghỉ.

Xe ngựa sau hai ngày cũng trở về được tới hoàng cung. 

Tối đó, hoàng cung liền tổ chức yến tiệc tiếp đón. Trong lúc vui mừng, Đường vương lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai