Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công của thái tử phi lần này rất lớn, nàng muốn quà gì, trẫm đều có thể tặng cho nàng."

"Thật sao, hoàng thượng?" Di Nhiên mỉm cười.

"Đương nhiên là thật." 

"Vậy thần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi hôn ước giữa thần và thái tử."

"Di Nhiên, nàng đây là có ý gì?" Như Ngọc hoàng hậu hốt hoảng.

"Trên người thần thiếp đã có sẹo, thần thiếp không thể nào tiếp tục đảm nhận chức vị thái tử phi nữa. Xin hoàng thượng thành toàn." Di Nhiên chầm chậm nói rõ.

Hoàng thượng im lặng một lát thì nhìn lên, chầm chậm nói.

"Nếu sự tình đã như vậy thì ta thành toàn cho nàng. Kể từ hôm nay, Tạ Di Nhiên không còn là Đông cung thái tử phi nữa, phong làm quận chúa." 

"Thần thiếp tạ ơn ân điển của hoàng thượng." Di Nhiên đối hoàng thượng hành lễ.

"Đường Dịch, thời gian qua cảm ơn chàng đã bên cạnh ta, giờ đây ta thành tâm mong chàng cùng Phỉ Phỉ có được hạnh phúc mà hai người xứng đáng có được." Di Nhiên mỉm cười, cùng Đường Dịch uống ly rượu cuối cùng với tư cách phu thê.

Yến tiệc kết thúc, lúc này Mặc Nhiễm tiến lên muốn tiễn Di Nhiên hồi phủ thì Di Nhiên đã xoay người tiến về phía Như Ngọc hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp còn có một lời muốn nói." 

"Ân."

"Phỉ Phỉ là một cô nương tốt, không ai xứng đáng với Đường Dịch hơn nàng ấy. Thời điểm Đường Dịch trọng thương là nàng ấy nhất mực ở cạnh, nhờ có nàng mà Đường Dịch mới mạnh mẽ vượt qua. Thần thiếp hi vọng nương nương có thể cho hai người họ một cơ hội."

Hoàng hậu trầm tư nhìn Di Nhiên.

"Vẫn còn một chuyện nữa…"

Nói chuyện xong với Như Ngọc hoàng hậu, Di Nhiên xoay người muốn hồi cung thì thấy Mặc Nhiễm vẫn đứng phía xa đợi nàng. Di Nhiên cười một cái tiến về phía chàng. 

"Sao chàng không hồi phủ đi? Đợi ta sao?"

"Ta tiễn nàng hồi phủ." Mặc Nhiễm trầm giọng nói.

"Ân." 

Hai người rời khỏi Đại Ngu điện tiến về phía Đông cung. 

"Mặc Nhiễm, chàng biết tình cảm của ta đối với chàng như thế nào đúng không?"

"Ân."

"Phỉ Phỉ, chàng yêu nàng ấy rất nhiều đúng không?"

Mặc Nhiễm lần này không nói gì.

"Thời gian vừa qua chàng đối tốt với ta chỉ là muốn báo đáp cho ân tình cứu mạng đúng không?" 

Lại là im lặng.

"Ta không cần chàng lấy thân báo đáp, chàng chỉ cần đáp ứng với ta ba chuyện là được."

"Chuyện gì?" 

"Đầu tiên, cho ta ôm chàng một lần."

Di Nhiên xoay người, ôm lấy Mặc Nhiễm. Mặc Nhiêm cũng vòng tay ôm lấy nàng vào lòng.

"Chuyện thứ hai, chàng hãy thành toàn cho hai người họ. Ta biết điều này là làm khó cho chàng nhưng chẳng phải chàng yêu Phỉ Phỉ sao, yêu một người chẳng phải là muốn người đó được hạnh phúc sao?" 

Mặc Nhiễm im lặng một lúc rồi nói. "Ân."

"Chuyện thứ ba tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra. Lần sau gặp tính sau." Di Nhiên buông tay, lùi về phía sau ba bước. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, Mặc Nhiễm khó chịu nhíu mày. 

"Đi tiếp thôi." Di Nhiên vừa cười vừa nói.

Đến cổng Đông cung, Di Nhiên nhìn Mặc Nhiễm. "Tạm biệt."

Hai người tách nhau ra. 

Mặc Nhiễm trên đường hồi phủ vẫn luôn nghĩ về lời nói của Di Nhiên. Hai câu hỏi kia của nàng, Mặc Nhiễm không phải không biết câu trả lời chỉ là chàng cần thêm thời gian để có thể xác định lòng mình một cái rõ ràng hơn mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại chàng đã hiểu rõ rồi. 

Kể từ đêm Di Nhiên say rượu, chàng đã bắt đầu nghĩ khác về nàng, đối với Mặc Nhiễm nàng không còn đơn thuần là muội muội nữa. Mặc Nhiễm đối tốt với Di Nhiên không phải vì nàng đã thay chàng đỡ đao, mà là vì chàng không muốn bất cứ điều gì làm nàng phải tổn thương nữa.

Càng đi, tâm tư của Mặc Nhiễm càng rõ ràng hơn. 

Sáng hôm sau, Mặc Nhiễm tức tốc vào cung, tiến thẳng về Đông cung. 

"Mới sáng sớm ngươi đã đến đây làm gì?" Đường Dịch thấy sự xuất hiện của Mặc Nhiễm liền vô cùng kinh ngạc.

"Ta đến tìm Di Nhiên, ngươi gọi nàng giúp ta." 

Đường Dịch ngạc nhiên nhìn Mặc Nhiễm nhưng rồi nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng liền vui mừng thay cho Di Nhiên. 

Đang định cho người gọi Mặc Nhiên đến thì thấy Tiểu Cúc gấp rút chạy đến.

"Thái tử, nương nương lại biến mất rồi."

Đường Dịch cùng Mặc Nhiên nghe tin liền tức tốc hướng về phòng ngủ của Di Nhiên đi. 

Cửa phòng mở tung, trong phòng tất cả mọi thứ đều như thể chưa từng có ai ở qua. Mặc Nhiễm chú ý có một bức thư trên bàn. 

“Đường Dịch, 

Ta biết hành động này của ta rất đường đột, xin chàng hãy thứ lỗi cho ta. Nhưng ta sợ rằng càng kéo dài ta sẽ càng không có dũng khí rời đi. Tối qua ta đã cùng nương nương nói rõ mọi chuyện, trong tương lai chuyện của hai người dựa vào năng lực của chàng rồi.

Nhắn lại với Phỉ Phỉ giúp ta, nàng ấy sẽ vẫn mãi là khuê mật tốt nhất mà ta từng có. Dù ở đâu ta cũng sẽ nhớ về nàng.

Ta biết yêu cầu này sẽ hơi khó nhưng ta hy vọng chàng cùng Mặc Nhiễm sẽ hòa thuận, hai người phải biết tự bảo hộ bản thân cho tốt.

Đừng lo lắng cho ta.

Di Nhiên.”  

Những ngày sau đó, Mặc Nhiễm bỏ mặc tất cả chính sự, dồn toàn lực tìm kiếm Di Nhiên.

Mặc Nhiễm chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày Di Nhiên sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình như thể nàng chưa từng xuất hiện qua vậy. Mặc Nhiễm đã từng tìm qua Tạ gia, tìm đến Phỉ Phỉ, chỉ mong có được tin tức của nàng dù là nhỏ nhất. 

Hoa tiêu của Mặc Nhiễm cũng bị điều động đến khắp nơi tìm kiếm tin tức về nàng nhưng cuối cùng vẫn hoàn về trắng tay.

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua. Mọi người xung quanh đã quay về nhịp sống thường ngày, đem nàng quên triệt để nhưng chàng thì không. 

Chân dung của Di Nhiên được treo khắp thư phòng, chỉ một cái liếc mắt là lại gặp được nàng. Chàng sẽ không cho phép bản thân mình quên đi nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai