Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua. 

Phỉ Phỉ cùng Đường Dịch đã chứng minh được tình cảm của mình cho hoàng thượng và hoàng hậu thấy, và nhận được lời chúc phúc của hai người. Trong cung liền tất bật chuẩn bị cho đại hôn.

Tin tức đại hôn của thái tử lan truyền khắp đường phố. Không ai là không biết.

Tối đêm trước ngày cử hành đại hôn, Đường Dịch cùng Mặc Nhiễm uống rượu.

"Thời gian qua vẫn không có tin tức từ Di Nhiên sao?"

"Vẫn chưa." Mặc Nhiễm giọng khàn khàn nói.

"Nàng ấy sẽ trở về thôi, ngày mai ngươi không tham dự hôn lễ của ta thật sao?"

"Thời gian qua bỏ bê chính sự quá nhiều, hoàng thượng đã trách phạt. Ta sẽ cố gắng thu xếp đến dù là trễ." 

Hai người không uống nhiều rồi nhanh chóng mỗi người tự hồi phủ.

"Bẩm vương gia, nhiếp chính vương sẽ không tham gia hôn lễ ngày mai." Hắc y nhân nghe lén cuộc trò chuyện lúc nãy của hai người liền quay về bẩm báo.

"Tốt, không có hắn ta thì càng tốt, sẽ không ai có đủ năng lực ngăn cản ta." 
Ngày hôm sau, trong cung khắp nơi là tiếng cười, nói chuyện rôm rả. Sắc đỏ trên tường thành như rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày.

"Giúp ta chỉnh lại tóc với." Phỉ Phỉ nghe tiếng mở cửa, tưởng là nô tì nên nói.

"Thần thiếp thỉnh an thái tử phi nương nương." 

"Di Nhiên." Phỉ Phỉ chạy như bay về phía nàng, ôm lấy nàng. "Thời gian qua nàng đã ở đâu? Có biết mọi người đều rất nhớ nàng không?"

"Là ta có lỗi với mọi người."

"Kể cho ta nghe thời gian qua nàng đã ở đâu?" Phỉ Phỉ buông Di Nhiên ra, đem nàng ngồi xuống ghế bắt đầu hỏi.

"Ta đi được rất nhiều nơi, ra khỏi thành Hoàng Uy, mọi thứ đều rất mới lạ. Sau này còn thời gian, ta sẽ kể cho nàng nghe sau. Bây giờ chuẩn bị cho nàng thành tân nương đẹp nhất đã." 

"Nhất định phải kể hết cho ta nghe."
Hai người cùng nhau bận rộn cũng gần đến lúc cử hành hôn lễ.

Di Nhiên tiến vào điện với sự ngỡ ngàng của mọi người. Nàng tiến về phía hoàng thượng, hoàng hậu để thỉnh an.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ, trở về là tốt rồi." Hoàng thượng vui vẻ miễn lễ cho Di Nhiên. 
Di Nhiên trở về chỗ ngồi, ánh mắt quan sát một vòng, không tìm được chàng. 

Tiếng kèn hiệu vang lên kéo tất cả mọi sự chú ý về cửa. Đôi phu thê khoác lên người hôn phục đỏ rực. Thật xứng đôi, Di Nhiên thầm nghĩ.

Mặt khác, trong phủ nhiếp chính vương, Mặc Nhiễm đang ngôi trong thư phòng xem sớ thì bị hoa tiêu làm gián đoạn. Mặc Nhiễm nhíu mày nhìn lên.
"Có chuyện gì?" Giọng điệu không giấu được khó chịu.

"Đại nhân, tìm được Di Nhiên quận chúa rồi." 

Trong cung.

Sau khi hoàn tất lễ, mọi người bắt đầu dùng thiện. Đôi phu thê nhanh chóng tiến về phía Di Nhiên.

"Thần thiếp xin chúc phúc cho thái tử, thái tử phi sớm sinh quý tử." Di Nhiên nâng chén rượu, ba người vui vẻ uống cạn.

"Đừng lo, một lát Mặc Nhiễm sẽ đến thôi. Thời gian qua thúc ấy dành hết thời gian tìm nàng đấy."

Di Nhiên có chút ngượng cười.

“Đường Dịch, ta có chút choáng.” Phỉ Phỉ sắc mặt không khỏe, ghé tai Đường Dịch khẽ nói. 

“Ta đưa nàng về bàn nghỉ ngơi.” 
Đường Dịch vừa dứt lời, bốn tên hắc y nhân xông vào điện. Khắp nơi lập tức náo loạn. 

"Đường Dịch, chàng đưa hoàng thượng, hoàng hậu cùng Phỉ Phỉ rời đi trước, ở đây để ta lo liệu." Di Nhiên nhanh chóng ra hiệu với Đường Dịch.

"Cẩn thận." Đường Dịch nói xong kéo Phỉ Phỉ rời đi, hộ thủ cho phụ mẫu rời đi.

Di Nhiên còn nhớ lúc nhỏ, cha nàng từng kể trong dưới hoàng vị luôn để kiếm phòng hờ bất trắc. Di Nhiên nhanh chóng liền tìm được kiếm.

Trong điện còn lưu lại một vài quan viên hỗ trợ ứng cứu, cùng Di Nhiên. Lúc này từ cổng, một nam nhân đeo mặt nạ hướng kiếm về phía Di Nhiên mà đâm tới. 

Di Nhiên nhanh chóng dùng kiếm đỡ lấy. Đột nhiên nàng có chút choáng, ly rượu lúc nãy có lẽ đã bị hạ thuốc. Di Nhiên cố làm bản thân thanh tỉnh trở lại.

"Di Nhiên quận chúa, đã lâu không gặp." Tên kia dùng giọng điệu bỉ ổi gọi tên nàng, làm nàng vô cùng ghét bỏ.

"Dám có ý đồ náo loạn hoàng cung, muốn chết?" Di Nhiên lạnh giọng nói.

"Ngươi không có quyền trách ta, nếu không vì năm ấy ngươi bắn tên về phía ta, hủy hoại gương mặt của ta thì ta có phải vô đường cùng không?" 

"Ngươi là Đường Sâm?" 

"Nhớ ra rồi sao."

"Là ngươi tự mình chuốc lấy, nếu ngươi không có ý đồ mưu sát hoàng tộc thì ngươi đã không gặp kết cục này." 

Bên ngoài, binh lính đã đến. "Hộ giá đã đến, ngươi không thoát được đâu." Di Nhiên lạnh giọng.

"Di Nhiên." Giọng nói mà Di Nhiên đã dành hai năm mong nhớ, là mơ sao. 

Di Nhiên hướng mắt về cổng điện, Mặc Nhiễm cùng Đường Dịch dẫn theo binh lính đến. Mặc Nhiễm chàng đã gầy nhiều rồi. Thị lực của nàng dần dần mất đi, trước mắt như phủ lên một tấm vải trắng.

Trong phút lơ đãng, Di Nhiên liền bị Đường Sâm hướng bụng cô đâm một nhát. "Lưỡi kiếm này ta đã tẩm độc, có chết ta cũng mang ngươi theo." Đường Sâm bỉ ổi nói rồi cười lớn.

Di Nhiên nén đau, xuyên kiếm vào ngực của Đường Sâm. 

Xong Di Nhiên khuỵu gối xuống đất, trước khi ngã xuống đất, nàng đã được ôm lấy.

"Mặc Nhiễm, cuối cùng cũng gặp được chàng rồi." Di Nhiên cố sức nói.

"Di Nhiên, đừng rời bỏ ta. Ta gọi Phỉ Phỉ đến giúp nàng trị thương." Mặc Nhiễm tay đè lên vết thương của Di Nhiên.

"Đừng đi đâu cả. Chàng còn nợ ta một lời hứa, chàng còn nhớ không?"

"Nhớ, chỉ cần nàng ở cạnh ta, nàng muốn ta hứa thêm bao nhiêu điều cũng được."

"Nếu có kiếp sau chàng bảo hộ ta được không?"

"Dù ở kiếp nào, ta cũng sẽ bảo hộ nàng." Mặc Nhiễm không ngăn được nước mắt, từng giọt nhiễu lên má nàng.

"Đừng… kh" Đến đây Di Nhiên không nói nữa, tay đang nắm lấy tay Mặc Nhiễm cũng thả lỏng.

"Di Nhiên, ta không khóc nữa, nàng tỉnh dậy cùng ta nói chuyện tiếp được không? Ta xin nàng." Mặc Nhiễm đau lòng ôm chặt lấy Di Nhiên.

Hôn lễ năm đó của thái tử, trên dưới thành Hoàng Uy không còn ai dám nhắc đến.

Cả đời này Di Nhiên chưa từng tưởng tượng đến cảnh Mặc Nhiễm sẽ đau lòng vì mình. Cả đời này Mặc Nhiễm nghĩ cũng không dám nghĩ Di Nhiên có một ngày sẽ biến mất khỏi cuộc sống mình mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai