1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nhất ko phải quan trọng nhất mà là duy nhất,còn niệm ở đây ko phải kỉ niệm mà là chấp niệm.
"Thử hỏi nếu một người cả đời này chỉ ôm một chấp niệm duy nhất sống cả chục năm,trăm năm thì sẽ như thế nào?".Đây có lẽ là câu hỏi mà y tự hỏi chính mình nhiều nhất nhiều đến mức mà cả chính y cũng ko nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu.Nói xong câu ấy y bật cười ko thành tiếng đôi mắt ngấn lệ.Dường như đây là lần đầu tiên y cười kể từ ngày hắn biến mất khỏi thế gian này nhưng nụ cười ấy thật cay đắng,chua ngoa làm sao.Nụ cười của y như cái lạnh của ngày đông vậy,ấy thế  mà hắn vẫn thường khen y cười trg rất đẹp"Hãy cười nhiều vào".Nhưng hắn đã đi rồi,đã rời xa y mà không bao giờ trở lại....
•Y nghẹn lòng nhìn xung quanh nhưng giờ đây cảnh vật ấy đối vs y quá đổi xa lạ lẫm.Dù cho trc đây, đây là nơi mà y đã từng lui tới rất nhiều lần là nơi mà y cho là cả đời mình sẽ gắn bó vs nó.Giờ đây khi nhìn lại y vẫn ko tin rằng nó lại xa lạ đến như vậy đến mức y chẳng thể hình dung nổi nữa rồi.Là do cảnh vật thay đổi hay chính do lòng người cũng đổi thay
•Y đi đến bên một góc cây anh đào đã chết từ bao giờ trg sân ngồi xuống và tựa đầu vào đó.Y dần dần khép mi rồi thiếp đi lúc nào ko hay.Trong khoảng thời gian đó y đã mơ một giấc mơ rất dài.Vậy y đã mơ thấy những gì?
•Trong mơ y đã đi tới nơi trc đây hắn và y đã từng sống.Nhưng lần này y đi vào thì khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn
•Trong sân vẫn là cây anh đào đó nhưng nó cs sự sống,tươi tốt chứ chẳng phải cây anh đào đã chết mà y thấy trc đó.Kế bên cây anh đào là một hồ sen trong hồ sen có đàn cá nhỏ đang vẩy đuôi chứ chẳng phải cái hồ đục ngầu mà y đã trông thấy trước đó.Đi thêm mấy bước nữa y đã nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc mà suất 200 năm qua chưa từng cs ngày nào mà y ko nhớ đến.
•Đó là hắn người mà y ngày nhớ đêm mong,cũng là người mà cả đời này y mắc nợ nhiều nhất.Khi nhìn thấy hắn y ko kìm đc lòng mình,đôi mình y bắt đầu ngấn lệ,nước mắt chảy dài trên gò má trượt xuống lòng bàn tay ướt đẫm chúng.Y vội vàng tiến lại gần gọi to tên của hắn Hàn Nhất Thượng là ngươi thật sao?
•Nghe y gọi ngươi đó bắt đầu quay người lại nhìn y từ từ tiến lại gần nói.
Hàn Nhất Thượng:Diệc Nhi dậy rồi đó à.
•Y còn đang đứng ngây ngốc nhìn hắn vs đôi mắt đẫm lệ kia thì hắn lại hỏi tiếp
Hàn Nhất Thượng:Diệc Nhi sao lại khóc rồi.Ta làm sai gì nữa à?
•Thương Diệc nhìn hắn thật kĩ ko đáp.Đôi tay tutu chạm nhẹ lên gò má của hắn nói
Thương Diệc:là ngươi thật rồi...đúng là ngươi rồi.
•Hàn Nhất Thượng đang ko hiểu y nói gì
Thì đột nhiên bị y kéo lại ôm vào lòng....Hắn ngây người lúc lâu sau đó mới định thần lại vội vã đáp lại y
•Một hồi lâu y mới chịu buông hắn ra.
Hạn Nhất Thượng:Diệc Nhi sao vậy sao tự nhiên lại ôm ta ko phải thường ngày ngài ko muốn để ta động vào ngài sao?
•Y ko đáp lại vẫn chăm chú nhìn hắn sau đó đột nhiên nhào tới choàng tay qua cổ rồi hôn lên môi hắn một cách điên cuồng....
•Hắn ta ngạc nhiên đến sững sờ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hôn trả lại y
•Nụ hôn của hắn thật ấm áp...Nhưng còn của y thì thật điên cuồng,thô bạo làm sao.
•Cả 2 cứ như vậy mà chìm trg thế giới của riêng mình
•Y ước giá như cs thể dừng lại ở thời khắc này mãi mãi thì tốt biết mấy.Nếu được dừng lại ở đây thì y chắc chắn sẽ đối xử với hắn thật tốt..Nhưng có lẽ sẽ ko và sẽ mãi mãi ko cs việc đó xảy ra
•Sau khi hôn xong y vẫn nhìn hắn thắm thiết gọi tên hắn Nhất Thượng.
•Hắn cũng đáp lời y và nói
Hạn Nhất Thượng:Diệc Nhi ngài làm sao vậy sao hôm nay lại chủ động như vậy.Ngài như vậy ta vui lắm đó.Nếu có thể ta mong ngày nào ngài cũng như vậy đối với ta được không
•Thương Diệc nghe xong thì đáp trả
Thương Diệc:Đc!Ko chỉ cs ngày hôm nay,ngày sau,ngày kia ta đều như vậy với ngươi.Ta chỉ làm như vậy đối vs một mình ngươi thou.Vậy ta xin ngươi đừng rời xa ta...được không?
*
*
*
•Hôm nay đến đây thoi nhé!
Hẹn mọi người vào chap tiếp theo
Chúc m.n đọc tiểu thuyết của mình vv nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro