2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nghe y nói xong hắn vui không ngớt,niềm vui ko thể tả bằng lời hiện rõ trên khuôn mặt
*
*
*
•Y nhìn ngắm hắn thật lâu thật lâu
Mãi đến hắn gọi y mới giật mình đáp lại
Hàn Nhất Thượng:ngài nhìn đủ chưa vậy hả?Hôm nay ta cứ thấy ngài là lạ làm sao chẳng giống ngài thường ngày gì cả hay hôm nay ngài nghĩ thông rồi đồng ý lời ta nói sao
•Khoảng khắc đó làm y nhớ lại trước đây hắn đã từng bày tỏ tình cảm của mình với y rất nhiều lần.Nhưng thân là người tu tiên chẳng phải phàm phu chốn phàm trần mà nảy sinh tình cảm gái trai, khác hẳn hơn thế đây còn là chuyện giữa hai nam nhân...khiến y không thể nào chấp nhận được điều đó đi ngược lại luân thường đạo lý đi ngược lại với ý trời.
•Giờ đây khi nghĩ lại y lại tự trách bản thân rõ ràng y cũng đã động lòng phàm nhưng lại vì bốn chữ luân thường đạo lý mà làm trái lại với lòng mình mãi cho đến khi y mất đi rồi mới biết so với sợ đi ngược lại với tạo hóa với ý trời,trái với thân phận tu tiên thì y lại càng sợ mất hắn hơn....nhưng khi y nhận ra cũng là khi hắn xa y mãi mãi.
*
*
*
Hàn Nhất Thượng:Diệc Nhi sao ngài không trả lời ta?Có phải ngài chưa nghĩ thông không,nếu ngài chưa nghĩ thông thì ta sẽ chờ ngài ta sẽ không từ bỏ thứ mình muốn có dễ dàng vậy đâu.
Thương Diệc:người đang nói gì vậy...ta có nói là mình suy nghĩ chưa thông suất sao?
•Y nói xong hắn ngơ ngác một lúc sau đó hắn cười không thành tiếng,có lẽ vì quá vui sướng có thể có lẽ vì sự vui sướng ấy đã vùi lắp đi tiếng nói của hắn chăng
•Hắn bế y lên xoay vòng vòng trong xong không ngớt,hắn cười ngu ngốc và bảo:
Hàn Nhất Thượng:ngài biết ta chờ ngày này lâu lắm rồi không,Diệc Nhi ta vui quá ta có thể ôm ngài như này tới mai luôn đó ngài tin không
•Thương Diệc nhìn hắn đáp lại
Thương Diệc:ta tin ngươi mà,nhưng trước hết người thả ta xuống được không ta muốn đưa ngươi đến một nơi.
Hàn Nhất Thượng:nơi nào vậy chỉ cần là nơi Diệc Nhi muốn đi ta đều đi cùng ngài
Thương Diệc:được đây là người nói đó,ta sẽ nhớ rõ câu này của người,tuyệt đối không bao giờ quên
Hàn Nhất Thượng:ngài yên tâm một lời ta đã nói ta sẽ không quên đâu huống hồ đây còn là nói với ngài ta làm sao mà nuốt lời được
•Cả 2 người đều nhìn đối phương rồi cười ngây ngốc dường như cả 2 đều đang cảm thấy rất hạnh phúc.Nụ cười của đối phương là niềm vui cũng là sự ấm áp xua tan đi cái lạnh lúc nếu nó có xảy ra lúc này
.
.
.
•Vào nhà lấy đồ sau đó y dẫn hắn tới một nơi mà nơi đó dường như xé từ trong tranh bước ra.Cảnh đẹp làm xao xuyến lòng người
•Y hỏi hắn người thấy nơi này có đẹp không người có thích không nếu người thích lần sau chúng ta lại đến.Nói xong câu nói ấy trong đầu y lại nghĩ:
"LẦN SAU RỐT CUỘC LÀ KHI NÀO ĐÂY.TA LẠI PHẢI ĐỢI BAO LÂU 10 HAY 100 NĂM MỚI CÓ THỂ ĐI CÙNG NGƯỜI TỚI ĐÂY LẦN NỮA CƠ CHỨ"
•Phá tan suy nghĩ của là tiếng nói của hắn:
Hàn Nhất Thượng:ta thấy nơi này đẹp nhưng ta thấy ngài còn đẹp hơn,ta thích nơi này nhưng ta còn thích ngài nhiều hơn chúng.Nơi đây sẽ càng đẹp hơn khi khi ngài và ta cùng đến
Thương Diệc:ngươi dẻo miệng thật đấy
Hàn Nhất Thượng:"cười"đáp ta chỉ nói sự thật thoi mà Diệc Nhi thấy ngại sao.Hửm?
•Quả thật là miệng lưỡi của tên Hàn Nhất Thượng này không đùa được đâu
Thương Diệc:được rồi ta dắt người đến đây để lm việc này cùng ta đã bỏ lỡ một lần ta không muốn lại bỏ lỡ lần nữa
.
.
.
•Nói xong Thương Diệc dắt tay hắn đến bên một cái cây cao,cây rất đẹp nhưng điều khiến hắn tò mò và tỏ ra thích thú là trên các nhánh của cây treo đầy các tấm thẻ được khắc bằng gỗ rất tỉ mỉ và được cột bằng dây đỏ phía trên chúng lại với nhau.Hắn không hiểu xoay đầu hỏi y
Hàn Nhất Thượng:Diệc Nhi đây là gì vậy
Thương Diệc:đây là cây nguyện ước,nếu khắc điều ước của người trên tấm thẻ gỗ và treo chúng lên cây thì chúng có thể trở thành hiện thực ngươi có tin không
Hàn Nhất Thượng:có ta tin,vậy bây giờ ta sẽ đi làm hai cái.Diệc Nhi một cái ta một cái
Thương Diệc:được để ta lm cùng ngươi
•Hai người đi lm cùng nhau rồi cả hai cùng ghi ước nguyện của mình lên chúng vậy họ đã ước điều gì
.Cùng chờ ở chap tiếp theo nha
*Chúc m.n đọc tiểu thuyết của mình vv nha.
       XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI         NGƯỜI RẤT NHIỀU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro