Chương 1: Diệp Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hoàng Lịch thứ 15, tại Đông lăng vân quốc

Đông lăng vân quốc là một quốc gia nhỏ ở xứ Đông thành, đại đa số ở đây đều là phàm nhân, sông một cuộc sống bình thường đơn giản, với những núi non, bốn mùa cây cối xanh tốt.

Tại một trấn nhỏ có tên trấn Vân Lạc. Là vân trong phong vân, lạc trong hạ lạc. Tương truyền rằng nơi đây vào một buổi tối trăng tròn có một vị tiên nhân mặc áo bào trắng từ trên trời bay xuống nơi đây, trú tại miếu Thành lai một đêm rồi do bị thương nặng mà đã vẫn lạc. Trước khi chết, ông đã để lại một phong thư và một quyển trục bản, tuy nhiên bên trong quyển trục lại không hề có chữ gì, toàn là giấy trắng tinh. Đọc phong thư để lại mới biết quyển trục có tên là " Thiên biến quyết" là một bí quyết tu luyện thần thông. Ông viết:

- Tại hạ Vân Diệu trưởng lão của phái Thanh Thành, nhận trọng trách của môn phái đi tiêu diệt phản nghịch của tông môn. Trên đường đi gặp phải mai phục bị trọng thương không thể trở lại tông môn, nay lưu lại đây bí pháp tặng người có duyên. Ai đọc được chữ bên trong quyển trục thì cuốn bí pháp này chính là của người đó. Thấy nơi đây cũng linh khí nồng đậm, bốn bề non nước tặng dân trong trấn một hạt giống. Đây là hạt giống cây Trùng phong có tác dụng bồi bổ thân thể, khí huyết lưu thông, có tác dụng cải thiện thể chất đối với tu sĩ, còn với người phàm làng tăng cường tráng thân thể, tránh bệnh tật. Lưu lại nơi đây cũng coi như quà gặp mặt chỉ hi vọng sau khi vẫn lạc được hạ thổ vi an, vậy là đã mãn nguyện rồi.

Về sau có một chàng thiếu niên họ Quách, đọc được chữ bên trong quyển trục, tu luyện theo đó trở thành tiên nhân thần thông quảng đại được mọi người nể phục. Bách tính nhớ ơn vị trưởng lão họ Vân kia nên đã đặt tên trấn là Vân Lạc, cũng từ đây mở ra con đường tu chân của trấn.

Tính rì rào gió thổi, tiếng hót của chú chim nhỏ trên cành cây, tiếng mấy đứa trẻ của hàng xóm khiến cậu phải thức dậy:

- ngày nào cũng ồn ào như vậy có để cho người khác ngủ không?

Nói rồi cậu lại nằm phắt xuống giường ngủ tiếp.

Diệp phong là thiếu gia nhỏ tuổi nhất của nhà họ Diệp. Năm nay cậu mới có 10 tuổi, tướng mạo khôi ngô, vốn từ bé rất chăm chỉ đọc sách, luyện võ, nhưng bỗng dưng một lần cậu đi chơi về cùng một đám bạn không biết vì lí do gì mà cậu trở nên lười nhác, ngày nào cũng mải chơi, ngủ đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi vẫn chưa buồn thức dậy. Cả ngày thích cầm cái cành trúc nhỏ nhảy nhót trong sân. Còn nói muốn làm tiên nhân.

Biến hóa của cậu làm cho cha cậu Diệp Thành vô cùng buồn rầu. Diệp gia là một gia tộc nhỏ, sinh ý trong gia đình chỉ dựa vào một cửa hàng bán vũ kỹ ở đầu trấn nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu duy trì trong nhà, còn thừa cũng không đáng bao nhiêu. Chính vì thế mà Diệp Thành cha cậu muốn cậu cố gắng rèn luyện để có thể làm quan, quan văn cũng được, quan võ cũng được, mong sao thay đổi được cuộc của gia tộc hiện tại.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân của lão bộc hô gọi:

- Thiếu gia, cậu mau dậy đi, thiếu gia không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Cậu bèn kéo chăn chồm dậy:

- Hôm nay ngày gì, lão Chương

- cậu xem cậu kìa, hôm nay là ngày mà Quách phi tiên nhân quay trở lại trấn, nghe nói bởi vì ông ấy đã sắp tạo hóa nên muốn tìm người để truyền lại tuyệt kỹ.

Nghe vậy cậu liền đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Lão chương nhìn thấy cậu như vậy cũng buồn cười, nhưng rồi mặt lại âm trầm lo lắng.

Lão là người trông nom cậu từ nhỏ biến hóa của cậu, sao lão lại không biết chứ, lão chỉ lo lắng nếu như mà ước muốn của cậu không trở thành sự thật, không được thu nhận thì cậu sẽ bị đả kích rất lớn. Lão rất lo lắng cho tương lai của vị thiếu gia này.

- Cha hôm nay con muốn ra ngoài chút, đi xem Quách tiên nhân thu nhận đệ tử.

- không được

- tại sao vậy cha ?

Diệp Thành trầm ngâm một hồi mới trả lời:

- muốn đi cũng được nhưng con phải học thuộc nội dung trong cuốn Tam thi sách mà Trần lão sư dạy con hôm qua. Xong rồi mới được đi.

Trần lão sư là một thầy đồ ở trong trấn, được gia đình thuê để về dạy học cho Diệp Phong. Trong số những đứa trẻ lão dạy lão thấy Diệp phong là có ngộ tính cao nhất. Vì thế cùng thường hay "thiên vị" giao rất nhiều bài tập cho cậu.

- vâng

Cậu bày ra vẻ mặt buồn rầu trả lời, nhưng bên trong lại đang vui mừng khôn xiết. Ai bảo cậu có trí nhớ siêu phàm, tam thi sách cậu chỉ cần dùng một canh giờ đã học thuộc toàn bộ nội dung trong đó.

Nói rồi cậu chạy đến chỗ cha cậu trả bài, đọc một lượt rồi chạy thẳng ra ngoài trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro