Chương 2: Quách phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên trấn khá náo nhiệt bởi vì tin Quách phi tiên nhân thu nhận truyền nhân đã loan truyền khắp các ngõ ngách, đến cả Huyền Nhị ở trấn bên cạnh cũng chạy tới góp vui.

Bỗng nhiên có một âm thanh ở phía sau phát ra:

- Đây không phải là Diệp phong thiếu gia sao?

Huyền Nhị là cậu con trai thứ của ông chủ tiệm ăn khét tiếng ở trấn  Lam thành. Năm nay hắn ta cũng vừa tròn mười tuổi. Vốn nổi tiếng là một kẻ ngang ngược bắt nạt người khác, sở thích của hắn là đi khắp nơi để tìm thú vui, thấy trẻ con nhà nào là bắt đầu ra tay trêu trọc. Có đứa thì bị cậu dọa tè cả ra quần, đứa thì bị treo ngược lên cành cây sau đó tra tấn bằng cách lấy chiếc lông gà giúp đứa trẻ kia ngoáy mũi.  Đứa thì bị hắn ta cùng đồng bọn lấy chiếc lồng gà chụp lại rồi thả con kim thử vào làm cho chúng khóc cha gọi mẹ.  Cứ thấy hắn là như gặp ác ôn tất cả bọn trẻ con trong trấn đều chạy sạch.

Một lần Diệp phong đang dạo phố trên đường gặp phải cậu ta đang trê trọc một bé gái khoảng 8 tuổi. Chính cậu đã lên tiếng giúp cô bé ấy. Vì thế mà hắn ta ghi hận đã vậy vì cùng là học trò của Trần lão, lúc vô tình Trần lão hay nhắc tên Diệp phong trước mặt hắn nên hắn càng nảy sinh ra đố kị, ghen ghét. Đi đâu hễ gặp là hắn ta phải chọc ngoáy vài câu rồi sau đó phủi mông quay đi. Hung hăng là vậy nhưng không hiểu sao hắn không dám làm gì Diệp phong.

- Huyền Nhị lừa trọc nhà ngươi không ở trấn Lam thành chạy đến đây làm gì?

- nghe nói ở đây có náo nhiệt bổn thiếu gia chạy đến tham gia, không được sao, nhà ngươi chẳng phải cũng tham gia đó thôi?

Diệp phong quay người bước về phía trước vừa đi vừa nói:

- sự trong trấn của ta đương nhiên phải tham gia rồi,  ngươi quản được sao?  Ngược lại nơi đây không hoan nghênh ngươi.

Huyền nhị vội chạy theo và nói:

- Trấn này cũng không phải của một mình nhà ngươi người trong trấn cũng không phải đều mang họ Diệp.
Nếu đã gặp hay là đi chung luôn?

Nói xong liền nhanh chân chạy theo Diệp Phong.

Tại trong trấn gần trung tâm quảng trường,  nơi diễn ra màn tuyển chọn chân truyền của Quách Phi tiên nhân. Tại đây có rất nhiều đứa trẻ trong trấn vì là giới hạn tuế nguyệt nên chỉ có những người trẻ tham gia và đều không quá 20 tuổi. Ai mà chẳng muốn được làm tiên nhân có thể đi mây về gió, được trường sinh. Vì thế không khí vô cùng náo nhiệt, cảnh giác lẫn nhau. Có hồi hộp,  có căng thẳng nhưng cũng có người không giám tham gia.

Trên đài Quách phi tiên nhân mặc một bộ y phục màu nâu tay cầm một chiếc kiếm có khắc Niên Hoa kiếm và một quả cầu hình tròn cũng không biết là đồ vật gì ông ta đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trông rất uy nghiêm mang khí chất của bậc tiên gia.

Công tác chuẩn bị đã xong xuôi từ lâu chỉ cần đến giờ ngọ là có thể bắt đầu.  Diệp Phong chạy đến nơi thở phì phào nói:

- cũng may là đến kịp. Nơi đây đông người như thế này không biết vị Quách tiên nhân này tuyển chọn đưa ra những thí nghiệm gì,  tiêu chí gì nữa.

Huyền Nhị nghe tiếng liền phất quạt cười:

- nếu ngươi sợ,  không dám tham gia bản thiếu gia cũng bớt đi được một đối thủ.

- ngươi con lừa chọc này đang nằm mơ sao?

. . . . .

Giờ Ngọ đã đến Quách tiên nhân đứng dậy bước lên chính giữa đài hô to

- Tại hạ Quách phi, may mắn có chút cơ duyên với tiên đạo trở thành tiên nhân.  Nay tạo hóa gần kề nhớ đến phần cơ duyên ngày trước quay trở lại nơi đây,  tại đây tuyển chọn truyền nhân.

Nói rồi ngừng một hồi chờ bốn phía im lặng lại nói tiếp:

- người tu đạo quan trọng nhất là tâm tính, thứ hai chính là lĩnh ngộ. Vì thế bổn tiên nhân chỉ tuyển chọn những người dưới 20 tuổi, và những người có tâm tính tốt. Người có tiên duyên sẽ có cơ hội được chọn,  được học thần thông bí điển, sau này có thể lăng không phi hàng,  ngày đi ngàn dặm, diệt trừ tà đạo, săn giết yêu nghiệt ma quái, trừ hại cho dân. Đặc biệt có thể cường tráng thân thể pháp lực vô biên, nếu ngộ tính cao có thể trường thọ với trời đất,  mãi mãi không diệt.

Nghe đến đây mọi người bên dưới cả người trẻ lẫn già đều khí thế hừng hừng. Trẻ tuổi ai mà chả có hoài bão muốn làm anh hùng, muốn tu tiên ,  bất phàm hơn người khác nên càng hận khổng thể lập tức bái sư học đạo.  Người già thì quyến luyến tiếc nuối chở hận sao bản thân không trẻ hơn một chút sinh muộn một chút để có cơ hội tham gia.

Tuy nhiên cũng có người không tin tưởng mạnh dạn hỏi lại:

- Có thật là được như lời tiền bối nói không?  Học tiên đạo có thể nào chữa được những bệnh kì dị không tiền bối?

Diệp phong liếc nhìn về phía âm thanh phát ra, thì ra người vừa rồi tên là Lan nhi, là con gái của ông lão bán bánh màn thầu trong trấn. Nghe nói vợ ông ta, mẫu thân lan hai năm trước mắc một căn bệnh kì lạ, mặc dù đã mời rất nhiều đại phu nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh gì, không ai dám chữa.

Quách tiên nhân nhìn về phía cô nương ấy rồi nói:

- có thể, giới tu tiên có loại thuốc gọi là đan, có một loại đan tên là Bách khứ đan có thể trị được tất cả các bệnh kì quái trên đời,  chỉ cần chưa đến mức chết,  bệnh gì cũng có thể chữa được.

- tiền bối, tại hạ mạo muội muốn hỏi không biết tiền bối có thể biểu diễn một chút thần thông của ngài hay không?

Bỗng dưng Diệp phong lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro